Tiểu Tình Ca Tần Ca

Chương 21



Lữ – mèo máy màu hồng

Tần Tư Đình: “…”

Gần đây không hiểu sao món mì trộn cứ dính lấy anh.

“Chú đẹp trai, đừng nói chú không biết làm nhé?” Lạc Lạc ngồi trên sô pha lúc lắc cái chân nhỏ, tủm tỉm cười nhìn Tần Tư Đình: “Ba nào mà không biết làm mì trộn… Hừm, vậy không phải là ba tốt của Lạc Lạc rồi.”

“Ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây.”

Mí mắt Tần Tư Đình giật giật, bất lực dặn dò bạn nhỏ, sau đó xoay người đi vào nhà bếp.

Nhiều năm rồi chưa xuống bếp, thật sự anh luôn tìm cho mình một cái cớ để né tránh… Nhưng nhìn ánh mắt khát khao của Lạc Lạc, lời từ chối đến bên miệng biến thành lời đồng ý.

Chưa đầy mười lăm phút, một bát mì vàng óng đã được bưng lên, Lạc Lạc ngồi đợi trên sô pha lúc này ánh mắt đã sáng lấp lánh.

“Chú đẹp trai nấu mì nhìn đẹp quá, nhất định ăn cũng ngon!” Không đợi Tần Tư Đình phải đến ẵm đi, Lạc Lạc đã vô cùng tự giác bò xuống sô pha sau đó bàn chân nhỏ xíu chạy ào tới bàn ăn.

Tần Tư Đình một tay bưng bát mì, một tay cầm chén, nhìn vẻ mặt không mời mà đến của Lạc Lạc, anh bật cười: “Hừm, không ai giành với con đâu.”

“Hừm… Nhưng mà Lạc Lạc ăn cơm chậm lắm, không ăn nhanh được, chú đẹp trai cứ yên tâm.” Lạc Lạc nhận lấy đôi đũa Tần Tư Đình đưa sang, gắp mấy sợi mì từ bát lớn sang chén của mình, hơi nóng lập tức bốc lên, ánh đèn trần lúc này cũng dịu đi rất nhiều.

Lạc Lạc chu cái miệng bé xíu ra thổi mì, sau đó nếm thử, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

“Oaaa, ngon thật!”

“Chú đẹp trai thường xuyên nấu ăn hả?”

“Sao lại hỏi vậy.” Tần Tư Đình đứng dựa vào cạnh cửa phòng ăn, cầm một ly rượu đỏ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc.

Nhìn thế nào, cũng cảm thấy có chút gì đó thân thuộc.

“Bởi vì mì của chú đẹp trai siêu ngon!” Lạc Lạc sợ anh không hiểu, khuôn mặt nhỏ vừa biểu cảm, hai bàn tay vòng ra để diễn tả sự siêu ngon của nó.

Tần Tư Đình cười khẽ, không trả lời: “Ngon thì ăn nhiều một chút, chú tâm ăn đi.”

“Dạ!” Con nhóc không hề ầm ĩ, ngoan ngoãn cúi đầu ăn mì trong chén… Dù sao thì ăn uống cũng là một việc rất quan trọng mà.

Nhưng mà, tay nghề của chú đẹp trai lợi hại thật, cảm thấy vô cùng ấm áp.

Chẳng lẽ đây là cảm giác của ba ư?

Hóa ra cảm giác có ba là thế này…

Mì vẫn chưa ăn xong, Lạc Lạc đã no căng bụng, không ngừng kêu gào với Tần Tư Đình đòi uống nước.

“Chú đẹp trai…” Lạc Lạc lại ngẩng đầu nhìn Tần Tư Đình với đôi mắt thèm nước.

“Đang ăn không được uống nước.” Tần Tư Đình không đồng ý, ngón tay thon dài đẩy bình nước trên bàn ra xa, ra hiệu bằng ánh mắt: “Không ăn xong thì không được, chú tâm vô ăn.”

“Vậy Lạc Lạc không ăn nữa.” Bạn nhỏ Thời Khả Lạc vô cùng tự giác đặt chén xuống, cái miệng bóng mỡ lúc này cười tíu tít với Tần Tư Đình: “Chú đẹp trai, bây giờ Lạc Lạc muốn uống nước.”

Ánh mắt không chút biểu cảm của Tần Tư Đình chạm phải ánh mắt buồn bã trước mặt.

Vài giây sau, lần đầu tiên anh bại trận, đành phải đẩy bình nước đến trước mặt con bé.

“… Uống đi.”

“Cảm ơn chú bác sĩ đẹp trai!” Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt lém lỉnh, sau đó cầm bình trà trái cây tu ừng ực.

Oaaa, thoải mái thật.

Chơi cũng chơi rồi, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, chỉ còn thiếu là được ở lại đây thôi.

Lạc Lạc ôm bình trà ngắm nghía phòng khách tìm đồng hồ, đã mười hai giờ mười lăm rồi.

Bà Hương Hương nói phải về trước mười hai rưỡi để ăn cơm, bây giờ ra khỏi nhà chú đẹp trai về đến nhà là kịp.

“Chú đẹp trai.”

“Sao thế?” Tần Tư Đình ngửa đầu uống cạn ly rượu, đầu mày khẽ động, cúi đầu nhìn khuôn mặt hồng hào trước mặt.

“Lạc Lạc phải về nhà, bằng không bà Hương Hương sẽ giận.”

“Ừm.” Tần Tư Đình không hề có ý kiến gì cả: “Con đợi chút một chút, chú dọn bát đũa xong, lập tức đưa con về.”

Tần Tư Đình dọn dẹp mấy cái bát, chuẩn bị đưa lạc Lạc về nhà, lúc này cũng sắp đến giờ làm việc buổi chiều rồi.

“Không cần.” Bạn nhỏ Thời Khả Lạc linh hoạt như thỏ nhảy xuống, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của bà Hương Hương.

Không được để mẹ biết cô bé gặp chú bác sĩ đẹp trai, bằng không mẹ sẽ không vui.

“Con về nhà một mình không an toàn.” Tần Tư Đình dừng lại, quay đầu nhìn Lạc Lạc đang liến thoắng bước ra ngoài, nghĩ bụng chắc con nhóc này đang lo trễ giờ: “Chú dọn sắp xong rồi.”

Bạn nhỏ chưa kịp phản ứng anh đã mang hết chén bát vào nhà bếp.

“Không cần tiễn đâu chú bác sĩ đẹp trai, nhà Lạc Lạc gần lắm, Lạc Lạc có thể tự về được! Lạc Lạc ôm bình trà hai chân bé xíu chạy thoăn thoắt, không thèm quay đầu lại: “Chú đẹp trai, Lạc Lạc ở gần đây, lần sau Lạc Lạc có thời gian sẽ tìm chú đẹp trai chơi, tạm biệt chú đẹp trai!”

Tần Tư Đình nghe vậy, động tác trong tay nhanh hơn, bỏ tất cả vào máy rửa chén, xoay người cầm chìa khóa trên bàn rồi mở cửa đưa Lạc Lạc về.

Kết quả, quay người lại cái bóng nhỏ xíu đã chạy mất tiêu.

“…”

Tần Tư Đình bước ra cửa, anh nhìn cổng ra vào.

Ngoại trừ làn gió khẽ thổi mấy chiếc lá khô, chẳng còn nhìn thấy bóng ai cả.

Mãi một lúc sau, người đàn ông cao lớn đứng ở cửa hơi nheo mày lại, khóe miệng khẽ cong lên mà bản thân anh cũng chẳng nhận ra, sau đó lập tức cầm chìa khóa xe, ra cửa.

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com

Bên kia.

Bạn nhỏ Thời Khả Lạc chạy một mạch về nhà, vừa mới vào đến cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc.

“Lạc Lạc về rồi à?” Bà Hương Hương vội vàng đưa dép cho con bé, nhắc bạn nhỏ mau đi ăn cơm: “Hôm nay bà Hương Hương làm cánh gà mà Lạc Lạc thích ăn nhất, mau vào ăn cơm thôi.”

Xong rồi…. vừa rồi mới ăn no ở nhà chú đẹp trai, bây giờ cho dù cánh gà có ngon cách mấy cũng ăn không nổi.

Cả bữa cơm trưa, Lạc Lạc ngồi im thin thít, cái chén vun đầy như một ngọn núi nhỏ, cánh gà dì Hương gắp cho cũng không ăn, khuôn mặt bé xíu đỏ bừng lên, nhăn nhó đau khổ.

“Lạc Lạc, con sao vậy, không thoải mái hả?” Thời Niệm Ca gần như lập tức phát hiện ra sự bất thường của con gái, thò tay sờ lên trán Lạc Lạc.

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com