Tiểu Tình Ca Tần Ca

Chương 27



Lữ – Mèo máy màu hồng

Lúc này, phòng khám bệnh lầu mười sáu.

Tần Tư Đình cẩn thận đánh giá cặp vợ chồng Triệu Tiểu Thanh và Hác Tu Xã trước mặt, giọng nói không nặng không nhẹ, hừ lạnh: “Một bà bầu vừa đi, giờ lại thêm người khác, còn tưởng tôi là bác sĩ sản đấy.”

“Tần Thần, thiên hạ có cả ngàn phụ nữ mang thai, nhưng chỉ có một Triệu Tiểu Thanh thôi.” Giọng Hác Tu Xã đặc âm mũi.

Tần Tư Đình: “…”

“Nghe thổ lộ, khóe mắt cay cay.” Một lúc sau, anh mới chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, môi mỏng khẽ rướn lên, đầu mày nhướng cao.

“Mình cũng thích nghe anh ấy thổ lộ, hì hì, vừa thành thật vừa tròn bổn phận.” Triệu Tiểu Thanh không để ý, vẻ mặt hạnh phúc đứng sau lưng Hác Tu Xã, cảnh hai người họ âu yếm nhìn nhau lọt cả vào mắt người đàn ông bình tĩnh trước mặt.

Tần Tư Đình nhìn sang chỗ khác: “… Gần đây con người vận khí tốt thật, tôi độc thân không dám nhiều lời, tránh ảnh hưởng đến vận khí của mọi người.”

Dứt lời, anh trực tiếp đứng dậy, đi đến trước tủ hồ sơ, mở cánh tủ bên trái, rút một hộp thuốc được gói cẩn thận, sau khi đọc kỹ hướng dẫn, sau đó quay về, tiện tay rút ống nghe đang treo trên móc.

“Hì hì, đúng là gần đây may mắn lắm.” Hác Tu Xã nghe vậy, miệng không ngừng được, gãi đầu tiếp tục: “Vừa rồi khéo thật, Tiểu Thanh gặp Niệm Niệm ở lầu hai hai, hôm nào bọn mình tụ tập đi…”

Không biết sao cánh tay bị người ta nhéo cho một cái, Hác Tu Xã lập tức im bặt, quay đầu nhìn vợ mình đầy khó hiểu.

Anh đang nói sai gì à?

“Đừng nói nữa…” Triệu Tiểu Thanh trợn mắt với người đàn ông, lập tức cảm thấy đau đầu.

Làm sao bây giờ, lúc này Niệm Niệm biết, cả Tần Thần cũng biết, ông trời ạ…

“Chuyện đó… Tần Thần.” Triệu Tiểu Thanh ngập ngừng, cân nhắc một chút, dè dặt nói: “Hôm nay mình bắt gặp Niệm Niệm, cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương ở chân, vừa hay gần đây cậu ấy chuyện về biệt thự Lệ Thủy, nên, nên hai người chúng tôi nói chuyện một lúc…”

Nói xong, lại cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt.

Vẻ mặt Tần Tư Đình không thay đổi, cằm căng ra, con ngươi u ám, sâu không thấy đáy.

Một lúc sau, người đàn ông vẫn không động đậy, tiếp tục nói, tựa như vừa rồi không nghe thấy Triệu Tiểu Thanh nói gì cả, giọng nói lạnh lùng thờ ơ.

“Đây là thuốc dưỡng thai từ tuần mười hai đến tuần hai mươi của cậu, ăn trước uống sau, ba lần một ngày.”

“Tần Thần… chuyện đó, mình…”

“Không còn chuyện gì thì có thể đi rồi, phụ nữ có thai không nên để bản thân quá mệt mỏi.” Tần Tư Đình cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thằng Triệu Tiểu Thanh: “Đi thong thả, không tiễn.”

“Vậy, cảm ơn Tần Thân… bọn mình đi trước.”

Triệu Tiểu Thanh và Hác Tu Xã đi rồi, phòng khám bệnh lại khôi phục lại dáng vẻ quạnh hiu thường thấy.

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, lưng thẳng thớm, các đường nét cơ thể hiện ra rõ ràng, khóe miệng lạnh lùng cong lên.

Chuyển về rồi ư.

Rốt cuộc cũng không cam chịu mà quay về.

Hai ngày sau là họp phụ huynh của bạn nhỏ Lạc Lạc.

Sáng sớm bạn nhỏ Lạc Lạc đã xông vào phòng Thời Niệm Ca, líu lo đòi ủi váy voan và khăn choàng, lập tức đánh tan cơn buồn ngủ của Thời Niệm Ca.

“Sợ con thật đấy Lạc Lạc.” Thời Niệm Ca bất đắc dĩ ngồi dậy, mang dép lê vào phòng tắm đánh răng rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất, vừa ra ngoài đã bắt đầu thay quần áo cho con nhóc đang vô cùng hưng phấn kia.

“Lạc Lạc, buổi sáng con đến trường phải ngoan ngoãn, buổi chiều mẹ sẽ đi họp phụ huynh cho con.” Thời Niệm Ca cột xong cái nơ bướm trên đầu Lạc Lạc, thỏa mãn ôm Lạc Lạc xuống ăn sáng

“Dạ, Lạc Lạc sẽ ngoan, chiều nay có mẹ đi họp cho Lạc Lạc!” Lạc Lạc hưng phấn mãi.

“Miệng lưỡi ngọt như đường.” Thời Niệm Ca nhận phần ăn sáng từ dì Hương, một tay ôm bạn nhỏ đang tu bình sữa ra xe, cô khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, khuôn mặt mềm mại đáng yêu vô cùng.

Đưa bạn nhỏ Thời Khả Lạc đến nhà trẻ xong, Thời Niệm Ca cùng Văn Kha về công ty, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

“Tổng giám đốc Thời, lịch trình hôm nay đã sắp xếp xong rồi.” Trợ lý vừa đi theo vào phòng làm việc vừa báo cáo lịch hình hôm nay cho Thời Niệm Ca.

“Ừm, được rồi, trước mắt cứ vậy đi.” Thời Niệm Ca ăn sáng rồi qua loa trả lời: “Buổi chiều tôi vắng mặt, có vấn đề gì cứ gọi vào số cá nhân của tôi.”

“Vâng tổng giám đốc Thời, tôi ra ngoài làm việc tiếp.”

Trợ lý vừa dứt lời, của phòng làm việc đã bị đẩy ra, ngay sau đó Văn Kha nghiêm mặt đi vào như một cơn gió.

“Niệm Niệm, nhìn cái này xem.” Văn Kha cất giọng lạnh lùng.

“Cái gì vậy Văn Kha, sao thần thần bí bí thế.” Thời Niệm Ca uể oải nói.

Hiếm khi cô nhìn thấy Văn Kha nghiêm túc thế này, nếu có, thì chính là khi cô vừa tiếp nhận tập đoàn Thời Đạt năm năm trước.

Văn Kha đặt phần tài liệu trong tay lên bàn, giọng nói chỉ nghiêm túc hơn chứ chẳng giảm đi chút nào: “Đọc xem, sáng hôm nay vừa chuyển đến, Tiêu Thị gửi.”

“Tiêu Thị?” Thời Niệm Ca ngạc nhiên: “Thời Đạt và Tiêu Thị không hề hợp tác, Tiêu Thị có tài liệu gì gửi cho Thời Đạt chứ?”

“Cô đọc là rõ.”

Thời Niệm Ca không nghi ngờ anh, nhận lấy tài liệu, nhanh chóng đọc lướt qua, một chồng tài liệu rất dày.

Hàng tiêu đề rất to trên văn kiện:

Giấy chuyển nhượng cổ phần.

Người chuyển: Tập đoàn Thời Đạt.

Người nhận: Tập đoàn Tiêu Thị.

Sô cổ phần: 40% cổ phần tập đoàn Thời Đạt.

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com

Tài liệu dài đến mấy mươi trang. Thời Niệm Ca cảm thấy như rơi vào hầm băng, đầu óc choáng váng, máu huyết gần như đóng băng.

“Văn Kha, ý gì đây?” Giọng nói Thời Niệm Ca hơi nghẹn lại.

“Đó là một âm mưu… Xem ra từ lần hợp tác với tập đoàn Thời Đạt năm năm trước, Tiêu Thị đã âm thầm nắm giữ cổ phần của Thời Đạt.” Văn Kha đanh mặt lại, giọng nói u ám: “Tôi luôn cho rằng cổ phần còn lại của Thời Đạt rải rác trên thị trường, không ngờ lại để Tiêu Thị nắm đến 40% cổ phần. Có thể nói, vào lúc này, chỉ cần Tiêu Thị muốn, trong thời gian rất ngắn Thời Đạt sẽ thay tên đổi họ.”

“Sao có thể như vậy, trong đây đã xảy ra chuyện gì?” Đầu óc Thời Niệm Ca rối loạn, cơ thể lạnh toát.

Tại sao đột nhiên lại nắm 40% cổ phần của Thời Đạt, hơn nữa còn được ký sáu năm trước? Quan trọng hơn, tại sao lại vô thanh vô thức chuyển đến Thời Đạt vào lúc này?

Quá nhiều nghi vấn, khiến cô hít thở không thông, nhưng không cách nào nói với người khác.

“Văn Kha.” Thời Niệm Ca ổn định lại tâm trạng, đặt hộp thức ăn qua một bên, thấp giọng dặn dò: “Gửi thư đến Tiêu Thị, hẹn họ hôm nay gặp mặt.”

Không đợi Văn Kha đồng ý, cô đã rút di động ra ngay, gọi vào một số.

“….Tút tút tút, xin chào, số điện thoại này hiện không liên lạc được…”

Thời Niệm Ca không từ bỏ ý định, lại đổi sang một số khác.

“…xin chào, số điện thoại này hiện không liên lạc được…”

Gọi liên tiếp vài cuộc điện thoại, không số nào liên lạc được.

“Văn Kha, triệu tập đại hội cổ đông đi… ngoài đổng sự Từ, những cổ đông khác chiều nay ba giờ họp tại phòng hội nghị.” Thời Niệm Ca đặt di động xuống, lạnh giọng dặn dò.

Rốt cuộc Tiêu Thị đang chơi trò gì.

Muốn phá hủy Thời Đạt ư.

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com