Tiểu Tình Ca Tần Ca

Chương 29



Lữ – Mèo máy màu hồng

“Đúng ạ!” Lạc Lạc phấn khích tíu tít nói: “Cô Diêu, đây là ba đẹp trai của con! Có phải đẹp trai lắm không?”

“À… Đúng vậy, Lạc Lạc vừa nhìn đã biết được hưởng gien di truyền từ mẹ.” Một lời nói hết sức bình thường nhưng lại khiến cô chủ nhiệm ngượng ngùng, đành phải uyển chuyển nói một câu, không dám ngẩng đầu lên.

Người đàn ông trước mặt đẹp đến mức người phàm lẫn thần linh đều phẫn nộ, hơi thở càng thêm lạnh lùng, mang theo khí chất thành thục vững chãi của người đàn ông trưởng thành.

“Xin chào, tôi là ba của Lạc Lạc.” Tần Tư Đình giới thiệu đơn giản một câu với cô chủ nhiệm, chưa kịp nói câu thứ hai, con nhóc trong lòng đã nhảy nhót đòi dẫn anh vào lớp học, không bao lâu sau đã vững vàng ngồi ở bàn học của Lạc Lạc.

Bởi vì chiều nay họp phụ huynh đồng thời là dịp để các phụ huynh và con em có thể kết nối nhiều hơn, nên nhà trẻ bày thêm một ghế ở bên cạnh chỗ ngồi của từng bạn nhỏ, để ba mẹ và các bạn nhỏ có thể ngồi gần nhau, cùng hợp tác hoàn thành những mục thi đua nho nhỏ.

“Ba đẹp trai à, có phải bàn của Lạc Lạc rất sạch, rất ngăn nắp không?” Bạn nhỏ Thời Khả Lạc không hề ngại người lạ, vẻ mặt mong mỏi quay sang nhìn người đàn ông điềm tĩnh lạnh lùng ngồi kế bên.

Ba đẹp trai?

Tần Tư Đình nghe vậy, đầu mày khẽ nhíu lại, quét mắt nhìn mặt bàn không chút bụi nào, lại quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt sáng lấp lánh của Lạc Lạc.

“Ừm, rất sạch.” Nói xong, cảm thấy hơi thiếu thiếu, anh bèn bổ sung thêm: “Lạc Lạc giỏi lắm.”

“Cảm ơn ba đẹp trai đã khen con!” Cô bé vừa được khen lập tức thỏa mãn cười tủm tỉm, vui như vừa được cho kẹo vậy.

Tần Tư Đình: “…”

Ít nhất sau chữ ba còn kèm thêm chữ đẹp trai nữa.

Vậy là chắc không phải là ba đâu.

Không sao, không cần xoắn lên.

Đợi đến khi phụ huynh đã ngồi gần như đông đủ, cô Diêu mới bắt đầu họp phụ huynh.

“Xin chào các vị phụ huynh tôi là chủ nhiệm của các bé. Nội dung cuộc họp phụ huynh lần này là…”

Sau khi chào hỏi đơn giản, cô Diêu mang các tờ ghi chú và giải thích đã được chuẩn bị sẵn ra.

Đã tháng năm tháng sáu rồi, phòng học hơi oi bức.

Oi bức cộng với độ ẩm cao khiến cho phụ huynh cảm thấy khó chịu không thể tập trung.

Duy chỉ có bạn nhỏ Thời Khả Lạc là chuyên chú lắng nghe.

“Ba đẹp trai, cô giáo đọc tên các bạn trong lớp không giữ vệ sinh, trong đó không hề có con.”

“Ba đẹp trai, cô vừa đọc thành tích của lớp, con được A+ đấy.”

“Ba đẹp trai, cô sắp nói đến…”

Tần Tư Đình phớt lờ ngồi bên cạnh con chim bé xíu đang líu lo điên cuồng, sau đó anh hết cách, đành phải quay sang, nhìn Lạc Lạc bé xíu đang ngồi nhấp nhổm không yên bên cạnh.

Bạn nhỏ không hề biết bản thân đang bị ‘ghét bỏ’, vẫn cười tíu tít với Tần Tư Đình.

Thoáng chốc.

Một ánh sáng chói lòa chớp lên, mọi thứ dường như nổ tung.

Giống như cô gái ngốc nghếch đáng yêu năm ấy lảo đảo ngã vào tim mình.

Cũng nơi phòng học, ánh mắt giống hệt, nụ cười má lúm đồng tiền đáng yêu.

“Tần Tư ĐÌnh, đề này mình không biết làm…”

Giọng nói dịu dàng của cô gái ấy vấn vít bên tai anh.

Ánh mắt người đàn ông như ngưng trệ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc trước mặt, đôi mắt âm u cuồn cuộn dậy sóng, phá tan sự bình tĩnh ẩn sâu trong lòng.

Không biết qua bao lâu sau, cuộc họp phụ huynh cũng đến hồi kết thúc.

“Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến phần cuối cùng của buổi họp phụ huynh hôm nay.” Cô Diêu đi đến mục cuối cùng, thầm thở hắt ra một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, ánh mắt đảo một vòng, khích lệ từng bạn nhỏ.

Tiếp đến, cô nói: “Các bạn nhỏ à, không phải các con đã chuẩn bị cho ba mẹ các món quà nhỏ rồi sao? Cô nói nhỏ này, bây giờ là lúc thích hợp nhất để tặng đấy, nhanh chóng lấy quà đã chuẩn bị ra, tự mình tặng cho ba mẹ đi nào.”

Vừa dứt lời, phòng học đã ríu rít như ong vỡ tổ, các bạn nhỏ nhốn nháo chạy ra tủ ở sau phòng học, lấy món quà nhỏ đã chuẩn bị cho ba mẹ từ lâu.

Nhưng Thời Khả Lạc là trường hợp ngoại lệ.

Cô nhóc đứng tần ngần một lúc, không nhúc nhích.

Tần Tư Đình chỉ nghĩ con bé chuẩn bị quà cho mẹ, không có thời gian chuẩn bị hai phần quà, vì vậy cúi đầu bật cười, hơi nghiêng người qua, nhìn Lạc Lạc.

“Không sao, chú không cần quà, con không cần…”

“Không! Ba đẹp trai phải có quà chứ!” Không ngờ Lạc Lạc lại bướng bỉnh ngước mặt lên, kiên quyết vô cùng: “Ba đẹp trai của Lạc Lạc không thể không có quà.”

Nói xong, cô nhóc lấy cặp của mình, kéo khóa, bắt đầu lục lọi.

Tần Tư Đình: “…”

Anh chỉ không muốn đứa nhỏ bé thế này bị xấu hổ, con nhóc vẫn còn hăng say thế này…

“Tìm được rồi!”

Đột nhiên, Lạc Lạc vui vẻ ngẩng đầu lên, thần bí rút một tờ giấy ở trong cặp ra.

Tần Tư Đình bị dáng vẻ rụt rè của cô bé trước mặt chọc cho bật cười, giọng nói vô cùng phối hợp, mang theo chút mong chờ: “Hửm? Là gì thế?”

“Đương nhiên là…” Lạc Lạc giấu bức tranh ở sau, sau đó nhanh chóng đưa đến trước mặt Tần Tư Đình, cười tít mắt lại: “Chân dung của ba đẹp trai đó!”

Tần Tư Đình chưa kịp phản ứng lại, Lạc Lạc đã nhanh nhẩu nhét bức tranh vào tay anh, cả người nhào vào lòng người đàn ông, giọng nói ngọt lịm, từng câu từng chữ như xoa dịu trái tim người đàn ông: “Đây là bức tranh mẹ vẽ ba của Lạc Lạc, Lạc Lạc cảm thấy bức tranh này rất giống ba đẹp trai, cho nên lập tức tặng bức tranh này cho ba đẹp trai, đây chính là quà của Lạc Lạc đó.”

Tần Tư Đình: “…”

Anh vẫn cho rằng con bé không rõ hình dáng ba mình thế nào, cho nên mới xảy ra chuyện nhìn thấy ai cũng nghĩ là ba mình.

Không ngờ, con bé còn có bức chân dung của ba… Thảo nào, Lạc Lạc cứ dựa theo người trên bức tranh đi tìm ba, hơn nữa, còn vừa vặn anh và ba con bé giống hệt nhau?

Tần Tư Đình nhíu mày lại, đặt bức tranh lên bàn, một tay giữ Lạc Lạc sau đó ôm vào lòng, ánh mắt nhìn về bức tranh bằng bút màu.

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com

Người đàn ông trong tranh, mặc áo sơ mi, tóc ngắn gọn gàng, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt sáng ngời, tựa như có nước.

Không nghi ngờ gì nữa.

Thật sự.

Rất giống anh.

Tần Tư Đình không thể phản đối, ánh mắt như có những nụ cười nhỏ vụn, rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân vì sao Lạc Lạc gọi anh là ba rồi.

Sau khi họp phụ huynh kết thúc, các bạn nhỏ ngoan ngoãn đứng ở cửa phòng học chào cô chủ nhiệm, sau đó lẽo đẽo theo ba mẹ về.

Lần này, lại có thêm Thời Khả Lạc và ba của con bé.

“Chú đẹp trai, Lạc Lạc không thể đến bệnh viện với chú được hả?”

Lạc Lạc kéo kéo cánh tay Tần Tư Đình, khẽ lắc lư, ánh mắt chờ mong.

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com