Tiểu Tình Ca Tần Ca

Chương 32



Lữ – mèo máy màu hồng

“Có gì vui mà cười?” Tần Tư Đình khẽ phun ra một câu, sau đó lập tức đứng dậy khỏi sô pha.

“Tôi nói này, Thời Niệm Ca cũng có bản lĩnh thật…” Lệ Nam Hành lắc lắc cổ, thẳng lưng lên: “Chín năm trước có thể biến một thiếu niên trong trắng lạnh lùng như một tảng băng thành người của mình, chín năm sau mấy ông già nhà cậu cũng bị thu phục… Hay thế này đi, hai người cứ dứt khoát ở bên nhau đi, môn đăng hộ đối, đường rộng thênh thang chẳng ai ngăn cản.”

Tần Tư Đình dường như chẳng bỏ vào tai, xoay người đi ra cửa: “Thu xếp xong chuyện của Phong Lăng với nhà họ Lệ đi rồi hẵng nói đến tôi.”

Lệ Nam Hành: “…”

Tối nay Thời Niệm Ca chọn một cái váy ngắn màu xanh nhat, chít nhẹ phần eo lộ ra vòng eo tuyệt đẹp, làn da cô vốn trắng nõn, bên dưới ngọn đèn ấm áp gần như phát sáng, tựa một khối ngọc trắng.

Đêm nay Tần Thị hẹn gặp nhau ở trước cổng tập đoàn Mặc Thị.

Vấn đề ở đây là, đã đến giờ rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Tư Đình đâu.

Thời Niệm Ca: “…”

Chẳng lẽ người ta không đến?

Đang lúc nhìn tới nhìn lui bốn phía, phía sau im lặng đột nhiên truyền đến một giọng nói già nua.

Thời Niệm Ca quay đầu lại.

Bầu không khí như ngưng đọng.

Không ai chịu mở lời trước.

“Tổng giám đốc Tiêu, tôi nghĩ, chúng ta không còn gì để nói.”

Mãi một lúc sau, Thời Niệm Ca mới nghe thấy giọng nói tự trào của mình.

Không biết từ khi nào, đột nhiên 40% cổ phần của Thời Đạt rơi vào túi Tiêu Thị.

Ông Tiêu không hề để tâm đến câu nói khó chịu của Thời Niệm Ca, ông hơi dừng một chút, ánh mắt lóe sáng, sau đó chậm rãi mở miệng: “Chú biết con không hiểu vì sao cổ phần của Thời Đạt lại rơi vào tay Tiêu Thị, chú cũng không vòng vo nữa… Đây là giao ước của ba con lúc trước, chỉ có dựa vào Tiêu Thị thì Thời Đạt mới có thể trụ vững, bằng không con nghĩ chỉ dựa vào một cô gái như con có thể làm được gì, muốn ổn định được Thời Đạt, tuyệt đối không có khả năng. Về điểm này chú muốn con hiểu rõ, ba con cũng hiểu, cho nên, trước khi qua đời ba con đành phải…”

“Chỉ một câu nói phiến diện của chú Tiêu, có đủ sức thuyết phục không?” Thời Niệm Ca cười khẩy, phần vai hở ra trong không khí hơi lạnh: “Ba con? Ba con tuyệt đối sẽ không trao đổi hạnh phúc của con gái vì một mối lợi cỏn cỏn đâu, về điểm này con hiểu ba con hơn chú.”

“Vậy con cũng biết, ba con hiểu tâm tư của con. Bất cứ thời điểm nào con cũng sẽ liều mình bảo vệ tập đoàn Thời Đạt của ba mẹ con?” Ông Tiêu nói giọng hòa hoãn, như đang kể chuyện.

“…”

“Tương lai Thời Đạt phải đối diện với nguy cơ gì, Niệm Niệm, không phải con là người rõ nhất ư?”

“…”

“Con chắc chắn bản thân mình có thể đứng vững trước một đổng sự Từ thâm sâu kia không?”

“…”

Đúng vậy, cô không thể.

Bối cảnh của đổng sự Từ sâu không thấy đáy, trải dài hai bên hắc bạch, lại là mối nguy lớn nhất của cô.

“Có thể thì sao, mà không thể thì như thế nào?” Thời NIệm Ca lẳng lặng hỏi lại ông Tiêu, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười tự giễu: “Chuyện này không cần chú quan tâm. Thời Đạt, tôi cần cổ phần, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng quan hệ với cậu chủ Tiêu mà lấy về. Ngại quá, chú tính sai rồi.”

Nói xong, không để ông Tiêu có cơ hội nói tiếp, Thời Niệm Ca đã hất tóc, trực tiếp bước qua người ông ta, chuẩn bị một mình vào phòng tiệc đợi Tần Tư Đình.

Đột nhiên, cô cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình từ đằng xa, Thời Niệm Ca bất giác ngẩng đầu lên, theo bản năng tìm kiếm ánh mắt đang nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thời Niệm Ca: “…”

Tần Tư Đình.

Tư thế của anh, kiêu ngạo như thần, dường như đứng đó từ rất lâu rồi.

Rốt cuộc anh đã nghe được bao nhiêu chuyện rồi?

Thời Niệm Ca đi nhanh về phía người đàn ông điển trai đang đứng, tà váy ôm sát cơ thể, vạt váy hơi lay động trong gió đêm.

“Anh … đứng đây bao lâu rồi?”

Tần Tư Đình không nhúc nhích, chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt âm u trầm xuống, không trả lời câu hỏi của cô.

“Chúng ta.. vào thôi.”  Thời Niệm Ca thấy anh không ừ hử gì, vốn định hỏi lại, nhưng rốt cuộc khi lời đến bên miệng lại đổi thành câu khác.

Tại sao phải giải thích với cô, đối với Tần Tư Đình, cô chẳng là gì cả. Huống hồ, người đàn ông này cách xa như thế, chắc là không nghe không thấy gì đâu.

Nói xong, bất kể người đàn ông có đồng ý hay không, vô vươn cánh tay trắng muốt ra vòng vào khuỷu tay rắn chắc của người đàn ông.

Cảm giác vô cùng quen thuộc.

Cảm giác mềm mại hệt như mùa đông năm ấy, cô ồn ào đòi đi bộ về, anh đã nhét vô vào taxi.

Rốt cuộc Tần Tư Đình cũng có phản ứng, cụp mắt nhìn bàn tay nhỏ bé của người con gái, ánh mắt rét lạnh.

Một lúc sau, mặt anh vẫn không đổi sắc nói: “Tổng giám đốc Thời có bàn tay giỏi thật, quả đúng là thủ đoạn trên thương trường còn cao minh hơn.”

Thời Niệm Ca: “…”

Đừng nói anh đang hiểu lầm cô bắt bác hai của anh ép anh cùng tham gia tiệc rượu này với cô?

Quên đi, có giải thích cũng vô ích, chi bằng dứt khoát chịu tội.

“Ừm, có thủ đoạn mới có thể giành được tình yêu thuộc về mình, tổng giám đốc Tần nói có đúng không?” Cô gái này không phủ nhận, lại còn thẳng thắn thừa nhận, còn bày ra vẻ mặt vô tội quay lại khiêu khích người đàn ông.

Tần Tư Đình: “…”

Không thèm để tâm đến lời ba hoa của người con gái ở bên nữa, người đàn ông lập tức sải chân bước vào phòng tiệc, Thời Niệm Ca đang khoác tay chưa kịp hoàn hồn, cơ thể hơi loạng choạng đi theo anh.

Thiếu chút nữa là ngã rồi.

Quên đi, không thèm tranh cãi với anh, là cô nợ người ta trước mà.

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com

Thời Niệm Ca xuất hiện cùng Tần Tư Đình trong phòng tiệc, ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía hai người.

Có ánh mắt hâm mộ, có ánh mắt sợ hãi, có ánh mắt khó hiểu.

Tại sao cậu chủ Tần lại cùng tổng giám đốc Thời đến bữa tiệc thường niên của Mặc Thị?

Đây rốt cuộc là ai đang bao dưỡng ai đây…

Nói là tổng tài bao dưỡng tiểu bạch, cũng được, nhưng, nếu nói là công tử bao dưỡng người đẹp, cũng không ngoa nhỉ?

“Chu choa, Thời Niệm Ca, mới mấy tháng thôi, cô dạy dỗ cũng khá đấy.” Lệ Nam Hành là người đầu tiên nghênh ngang đi ra từ đám người, nụ cười vô cùng bất thường: “Lần trước gặp cậu ta vẫn còn kiểu ‘có chết cũng không qua lại’, hôm nay lại dính lấy nhau đi dự tiệc. Nếu Lăng Huyên Nhi mà có nửa phần thông minh của cô, vậy cũng chẳng đến nỗi tên này suốt năm năm thanh tâm quả dục rồi.”

Thời Niệm Ca bất ngờ bị một Lệ Nam Hành nhảy ra làm khó, cô không ngờ đến hôm nay lại gặp anh ta ở chỗ này.

“Hợp tác kinh doanh, tổng giám đốc Lệ cứ nói đùa.” Câu trả lời vô cùng chừng mực.

“Hợp tác kinh doanh?”

Giống như nghe được câu chuyện cười Lệ Nam Hành nhai lại từng chữ trong miệng, cuối cùng cười khẩy, ánh mắt bắng nhắng nhìn người đàn ông đang lạnh lùng đứng bên cạnh cô.

“Nghe thấy chưa? Nói cậu đấy, tổng giám đốc Thời người ta nói, chỉ là quan hệ hợp tác kinh doanh thôi.”

Ánh mắt Tần Tư Đình lạnh nhạt chẳng gợn chút tình cảm nào, khóe miệng rướn lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lệ Nam Hành.

Im lặng một lúc, cũng như đang nói cho Mặc Cảnh Thâm cũng đang nằm trong đám người xem kịch hay nghe, gằn từng tiếng, mười phần châm biếm: “Gọi điện cho Phong Lăng đến. Nói cô ấy nên tham gia tiệc này, đến đây chơi cũng vui lắm.”

Lệ Nam Hành: “…”

Khá thật, anh thua, không thèm chấp cái tên này nữa được chưa.

Nhìn thấy cô gái này, bây giờ anh không biết cái tên trước mặt là địch hay là bạn nữa.

Lòng dạ xấu xa, không còn nghi ngờ gì nữa.

Đến khi Lệ Nam Hành im thin thít, cũng gần đến giờ khai tiệc của Mặc Thị.

Đầu Tiên, Mặc Cảnh Thâm giới thiệu đơn giản đón tiếp quý khách đến bữa tiệc của Mặc Thị.

Sau đó, là phần mà mọi người mong chờ, là lúc các phú ông phú bà, những người tinh anh quyền thế bắt đầu giao lưu.

Trong phòng tiệc linh đình, mọi người bứt đầu lao vào cái vòng tìm kiếm quẩn quanh của mình.

Thời Niệm Ca đi theo Tần Tư Đình, thỉnh thoảng trả lời mấy câu xã giao với người qua lại, lâu lâu nở một nụ cười, thỉnh thoảng nói về chuyện Thời Đạt đang hợp tác với Tần Thị.

Đương nhiên, phần lớn là Thời Niệm Ca nói.

Còn Tần Tư Đình hờ hững chống đỡ qua loa.

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com