Tiểu Tình Ca Tần Ca

Chương 40



Lữ – Mèo máy màu hồng

Thời Niệm Ca cố tình nói lớn hơn, đảo mắt xung quanh phía trước cửa hàng.

Ở đây là ngã tư lớn, nếu như cô nói lớn hơn, có thể sẽ có người chú ý đến.

“Cô Thời, chúng tôi sẽ không tổn thương cô, nhưng nếu như cô không nghe lời, đừng trách chúng tôi dùng cách khác.” Rõ ràng hai người đàn ông không muốn lôi thôi với cô nữa, nhìn nhau, sau đó đi về phía Thời Niệm Ca: “Cô Thời, đi theo chúng tôi một chuyến, cô có thể lấy lại 40% cổ phần của Thời Đạt.”

“Thời Niệm Ca tôi có cả đống biện pháp để lấy về, không cần nhà họ Tiêu các người chỉ đường, buông tôi ra!” Người áo đen bước tới khiến Thời Niệm Ca liên tục lùi về sau, cổ tay bị người ta mạnh mẽ giữ chặt lấy, không thể ngọ nguậy, chỉ đành lớn tiếng đe dọa.

“Cô Thời, đắc tội rồi.” Một người đàn ông áo đen nhìn đồng hồ, ra chiều không kiên nhẫn, sau đó anh ra ngoắc tay về phía sau, đồng bọn của anh ta đã nhận được tín hiệu, nhanh chóng bước ra ngoài.

Thời Niệm Ca bắt đầu cảnh giác, cô cố gắng nhớ lại những chiêu thức phòng thân khi được học bên Mỹ, dùng toàn bộ sức lực giãy ra khỏi.

Trực giác mách bảo, nếu rời khỏi nơi này thì cơ hội trốn thoát là vô cùng nhỏ.

Với bản lĩnh của nhà họ Tiêu, hai người đàn ông họ tìm về chắc chắn võ nghệ không hề tầm thường.

Cô giãy giụa một phen, vẫn chẳng hề hấn gì với họ.

“Cô Thời, mạo phạm.” Người đàn ông mặc áo đen không hề nán lại, nhìn thấy Thời Niệm Ca bắt đầu giở thủ đoạn, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một tay nhanh chóng trùm mũ vào, tay còn lai lập tức giữ vai Thời Niệm Ca, sau đó bịt miệng cô lại, không hề để ý đến cô gái đang dốc hết sức bình sinh để giãy giụa và kêu gào, hơi dùng lực đã có thể vác cả người cô lên vai, đi nhanh về phía cửa.

Toàn bộ quá trình không quá vài giây, căn bản cô không có cơ hội để phản kháng.

Hoặc phải nói là, Thời Niệm Ca không hề có thời gian để phản kháng.

Thoắt một cái, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại ở ngã tư.

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com

Trời tối dần, lầu hai, khu biệt thự của ông Tiêu.

Cơ thể người đàn ông cao lớn ngang tàng, lười biếng dựa vào lan can, đôi mắt nhắm hờ, dường như đang hưởng thụ một buổi tối dễ chịu.

Đột nhiên, có một bóng dáng vội vội vàng vàng chạy đến.

“Này! Nghe thấy chú nói gì không?” Tiệu Đạt khẩn trương chạy vào, đứng trước sân, thò hai tay vẫy liên tục lên lầu hai.

Người đàn ông nghe thấy tiếng động, hơi mở mắt ra nhìn xuống.

Một lúc sau, anh mới cầm nửa điếu thuốc còn lại lên rít một hơi, môi mỏng chậm rãi cong lên: “Ồ, chú còn nhớ cháu à, cháu còn tưởng ông ấy ra bên ngoài tìm con ruột rồi chứ.”

“Ông anh tôi ơi, đừng như vậy, chú thật sự có chuyện muốn nói.” Tiêu Đạt vòng tay thành cái loa, hét lên lầu: “Khoảng thời gian trước cháu bị bắt về đây thì chú cũng bị hốt về, sau đó bị tịch thu luôn di động, nên chẳng thể liên lạc với cháu được.”

“…Cho nên?” Tiêu Lộ Dã nhìn xuống, giọng nói không nhẹ không nặng, cười khẩy: “Có lần nào chú tìm cháu mà có chuyện tốt gì không.”

“Không phải, cháu nghe chú nói, lần này có chuyện quan trọng thực sự.” Tiêu Đạt gằn giọng, giống như biết không thể nói toẹt ra chuyện này.

“…Hôm nay chú nhân lúc người làm không để ý đã lén lấy di động về, kết quả cháu đoán xem, chú phát hiện ra Thời Niệm Ca gọi cho chú rất nhiều cuộc điện thoại.” Tiêu Đạt còn cố tình kéo dài câu cuối ra, muốn người đàn ông nghe rõ hơn: “Cháu nói xem, có phải có chuyện gấp gì không?”

Tiêu Lộ Dã: “…”

Di động của anh cũng không ở đây, sao anh biết được?

Không trả lời, người đàn ông trực tiếp dập điếu thuốc, xoay người bước vào phòng tắm nước lạnh.

Mười phút áu, mặc quần áo xong, mới bước ra cửa, thò tay gõ cửa phòng.

“Cậu chủ?” Người giúp việc bước đến.

“Mở cửa, đưa di động cho tôi, tôi muốn ra ngoài.”

“Xin lỗi cậu chủ, ông chủ nói, không có sự đồng ý của ông ấy cậu không thể ra ngoài.” Người giúp việc lễ phép trả lời.

“Ông già ấy làm việc không rõ ràng, đến các ngươi cũng học theo?” Một tay Tiêu Lộ Dã chống lên cửa, tay còn lại chống nạnh, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào: “Mở cửa, đừng để tôi nói đến lần thứ ba.”

“Cậu chủ… Tôi thật sự không dám…”

Đang lúc người phụ nữ còn do dự, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói rắn rỏi trầm thấp.

“Mở cửa ra.”

Giúp việc nghe vậy quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy bóng dáng ở cầu thang.

“Ông chủ.” Bà hơi cúi người xuống.

“Mở cửa ra, tôi nói chuyện với nó.”

“Vâng.”

Người giúp việc tìm chìa khóa, sau đó tra vào ổ, vặn nhẹ, cảnh cửa lập tức mở ra.

Đập vào mắt, là một bóng dáng cao lớn hết sức ngang tàng.

“Tiêu lão gia, nhốt tôi bốn tháng, không sợ tôi trả thù à?” Tiêu Lộ Dã nhìn dáng vẻ tuy đã cao tuổi nhưng vẫn vô cùng oai phong của ông Tiêu, giọng nói lạnh đi lại đầy vẻ châm chọc.

Ông Tiêu không hề để ý đến câu châm chọc này, ánh mắt đã hơi đục nhưng vẫn còn tinh ranh, dứt khoát, dường như tuyên bố một chuyện.

“Ba biết con một mực tìm phần cổ phần kia của Thời Đạt, cũng nhớ mãi chẳng quên con bé kia.”

“Biết vậy còn nói làm gì, chẳng lẽ ba tìm được rồi?” Giọng nói không nhanh không chậm, thái độ vẫn kiêu ngạo và ngông nghênh như cũ.

“Cổ phần nằm trong tay ba.” Ánh mắt ông Tiêu vô cùng bình tĩnh nhìn thằng vào đôi mắt có phần kinh ngạc của con trai, chậm rãi nói: “Khi ba của Thời Niệm Ca còn sống, vẫn luôn hi vọng con gái và con có thể thành đôi, cho nên trước lúc lâm chung đã  giao cổ phần cho ba, hi vọng sau khi con và Thời Niệm Ca thành hôn thì cổ phần ấy sẽ được trả lại cho con gái ông ấy. Hôm nay ba con đã cho con bé chút thuốc. Lúc này đang ở hội sở trung tâm Lục Địa.

“Bỏ – thuốc?” Tiêu Lộ Dã giật mình, nhướng mày nhìn người trước mặt, giọng nói mười phần gian ác: “Tiêu lão gia, con chưa nói với ba ư, không được đụng vào cô ấy?”

“Đây là quyết định của con… Ba nói rồi, bất kể con đi hay không, cũng chẳng ai hề hấn gì.” Ông Tiêu dửng dưng, không hề để tâm đến lời cảnh cáo của con trai, thò tay vỗ vai con trai: “Nếu như con không muốn đi, cuối cùng cũng sẽ đưa người đến bệnh viện thôi.”

“…”

Không gian lặng lẽ bao trùm, không hề có câu trả lời.

“Lúc này quyền quyết định trong tay con… đi theo tiếng lòng, đây là cơ hội hiếm có.” Ông Tiêu thản nhiên quan sát thái độ của con trai. Nhắc nhở một câu, sau đó xoay người chống gậy xuống lầu, để lại người đàn ông với vẻ mặt đăm chiêu đứng trước cửa.

Đi theo tiếng lòng.

Thời Niệm Ca, anh dám đến.

Em dám gặp không?

Buổi tối, trong hội sở bên dưới khách sạn Lục Lâm.

Trong phòng bao tràn âm thanh rượu chè và những lời nói say khướt không rõ của ai.

Thời Niệm Ca bị người ta đưa đi, dẫn đến một phòng bao không nhỏ ở khúc rẽ ngoài hành lang.

“Cô Thời, ông chủ của tôi ở đây. Bây giờ cô ngủ một giấc đi, sẽ không xảy ra chuyện gì hết.” Một người mặc áo đen nhìn khuôn mặt cô gái lúc này đã đỏ ửng lên, nói thẳng không hề vòng vo.

“Ông chủ?” Thời Niệm Ca không biết mình đã bị bỏ thuốc gì, chỉ cảm thấy cơ thể nóng ran khó chịu, chân như nhũn ra, đành phải bóp chặt bàn tay để phân tán lực chú ý, cô cười lạnh: “Ông chủ nào? Là ông Tiêu hay là Tiêu Lộ Dã, ai ngủ, tôi có nói muốn ngủ không? Giao dịch xác thịt mà có thể nói ra trắng trợn như thế, nhà họ Tiêu các người cũng hay thật đấy?”

“Cô Thời, tới đây chính là để giao dịch.”

Như nghe được một chuyện vô cùng nực cười, khuôn mặt Thời Niệm Ca lạnh đi: “Thời Niệm Ca tôi khinh thường loại đổi chác này, toàn bộ cổ phần kia xem như cho chó ăn cũng không thể nào buồn nôn như các người được.” Nói xong, cô giật mạnh tay ra khỏi người đàn ông, định thoát khỏi sự kìm kẹp.

“Giao dịch này tôi không làm. Buông ra, các người buông ra cho tôi!”

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com