Tiểu Tình Ca Tần Ca

Chương 45



Lữ – Mèo máy màu hồng

 

Quay về đại học y, học xong đại học…

 

Ánh mắt cô đờ ra, phản chiếu rõ rệt trong trong đôi mắt của cô gái.

 

Tần Tư Đình không lên tiếng, anh rót một ly nước, sau đó quay lại, đặt trên tủ đầu giường.

 

Thời Niệm Ca: “Tần Tư Đình.”

 

Bầu không khí thoáng chốc im lặng.

 

“Tối qua, có phải em đã nói gì không.”

 

Không phải là một câu hỏi, mà gần như khẳng định trăm phần trăm.

 

Tần Tư Đình lướt mắt qua đôi vai gầy gò của người phụ nữ, cất giọng đều đều: “Em à?”

 

“Em có giấu giếm gì không?”

 

Toàn bộ thần kinh của Thời Niệm Ca khẽ run một cái, đột nhiên ký ức như bị nứt toác ra.

 

Giấu giếm gì… Cô giấu rất nhiều.

 

Giấu anh nguyên nhân chia tay, giấu anh chuyện nhìn thấy Lăng Huyên Nhi, còn giấu anh… Lạc Lạc của họ.

 

Biết nói thế nào đây.

 

“Không có, em không hiểu anh nói gì hết.” Một lúc sau, trong phòng mới vang lên giọng nói khô khốc của cô gái: “Tần Tư Đình, cứ như lời hôm bữa chúng ta nói đi, không quấy rầy nhau nữa, cổ phần này em sẽ tự lấy lại, em nghĩ thời gian này anh cũng không cần tiếp nhận Thời Đạt ngay, Thời Niệm Ca em cho dù bán hết tài sản cũng phải mua lại cổ phần trong tay anh, anh không cần lo lắng đến chuyện tiền bạc.”

 

Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh.

 

Không dây dưa với quá khứ, không ước vọng với tương lai.

 

Đây là kết quả tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến.

 

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com

 

“Ừm.” Tần Tư Đình gật đầu, nhìn Thời Niệm Ca đang vén mền lên định bước xuống giường, anh không cản cô lại, lẳng lặng đứng một bên.

 

Cổ chân Thời Niệm Ca vẫn còn hơi mỏi, nhưng không đến nỗi không thể động đậy, đứng một lúc là có thể đi từ từ. Cô trực tiếp cầm túi xách hôm qua đặt trên tủ đầu giường giúp cô Thời Niệm Ca vẫy tay, định rời khỏi bệnh viện quay về công ty.

 

“Vậy em…” Chưa nói xong thì di động trong túi đã vang lên.

 

Hết cách, Thời Niệm Ca đành phải bỏ mặc ánh mắt gắt gao đang quan sát mình của người đàn ông, cúi đầu mở túi, nhận cuộc gọi.

 

“Văn Kha?” Thời Niệm Ca khẽ gọi, cô tưởng Văn Kha gọi điện đến để hối cô đi làm, bên kia chưa kịp trả lời thì cô đã nói tiếp: “Tối qua tôi làm việc đến khuya, ngại quá, tôi sẽ đến công ty ngay.”

 

“Niệm Niệm, tôi không nói chuyện này.” Đầu bên kia có tiếng bước chân và tiếng trao đổi ồn ào của nhân viên, giọng nói Văn Kha lúc này cũng có phần vội vàng: “Tần Thị vừa phái người đến Thời Đạt, nói đã mua cổ phần của Thời Đạt, hiện tại sẽ tiếp nhận toàn bộ tập đoàn, cô xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây… Hừm, gấp chết tôi rồi!”

 

“Hả?! Tần Thị đến công ty?!” Một tay siết chặt di động, cô quay phắt người lại, nhìn chằm chằm người đàn ông đang bình tĩnh đứng kia, lời anh vừa làm trái lời hứa khi cô vén chăn bước xuống giường, cảm giác bất lực dâng tràn: “Tần Tư Đình, vừa rồi không phải anh đã đồng ý với em… Bây giờ anh có ý gì, nói một đằng làm một nẻo vui lắm sao?”

 

“Tôi đồng ý chuyện sẽ tiệp nhận Thời Đạt rồi đợi em dùng tiền mua cổ phần trong tay tôi về.” Tần Tư Đình nghiêm túc bình tĩnh trả lời cô, giống như đang bàn một việc mua bán bình thường: “Tôi tốn mười triệu, nếu như bây giờ em có tiền, tôi cũng có thể bán lại cho em.”

 

Thời Niệm Ca: “…”

 

“Không có tiền, về học lại đi.” Tần Tư Đình nói tiếp, ánh mắt u ám như nhìn rõ nội tâm của người phụ nữ, tựa như không định đợi cô đồng ý: “Học xong, tôi trả lại cho em.”

 

“Vậy còn anh, anh dựa vào cái gì mà nhiều năm rồi vẫn muốn dạy bảo em?!” Thời Niệm Ca cười lạnh, cho dù hiện tại bản thân có nhếch, công ty cũng không lấy lại được, nhưng cô không quen nhìn bộ dạng Tần Tư Đình áp bức mình rồi lại tỏ ra ban ơn như Thượng Đế.

 

Sự chênh lệch về tình cảm khó mà lấp đầy được trong phút chốc, huống hồ chín năm trước họ đã từng tốt đẹp như vậy.

 

“Đây là giao dịch, em có thể từ chối, chấp nhận Thời Đạt lọt vào tay nhà họ Tần.” Tần Tư Đình không hề nổi giận, lập tức quay về bàn làm việc ngồi xuống, cầm một bệnh án mở ra: “Đồng ý giao dịch thì tuần sau về trường tiếp tục học. Tôi bận nhiều việc, nếu không còn chuyện gì, em có thể đi.”

 

Thời Niệm Ca: “…”

 

Cho dù là một cái bẫy, hiện tại vì Thời Đạt, cô cũng phải nhảy vào.

 

 

“Được, em về trường học tiếp, nhưng em có yêu cầu.” Im lặng một lúc, sau khi cân nhắc, Thời Niệm Ca mới nói tiếp.

 

Tuy rằng không hiểu vì sao Tần Tư Đình bắt cô về đó học, để giày vò cô cũng được, hoặc bắt cô trải qua những chuyện anh đã phải trải qua một lần cũng tốt…

 

Coi như cô trả nợ đi… khoản nợ của chín năm trước.

 

Tóm lại đối với cô không phải là một lựa chọn quá tệ.

 

 

“Thời Niệm Ca.” Người đàn ông ngồi trên ghế dựa đột nhiên mở miệng, khóe miệng cong lên, tựa như đang chế nhạo người con gái không biết lượng sức mình, vẫn lạnh lùng như cũ: “Bây giờ em có gì để nói điều kiện với tôi?”

 

“Anh đã nói là giao dịch, mà đã là giao dịch thì hai bên đồng ý mới được.” Thời Niệm Ca không hề hoảng sợ: “Yêu cầu của em rất đơn giản, thứ nhất, trong lúc em đến trường, toàn bộ nhân viên quản lý cấp cao không được thay đổi, hơn nữa người quản lý chỉ có thể là anh, không được là bất cứ ai khác của nhà họ Tần. Ngoài việc này ra còn có… Nghe nói anh là giảng viên thỉnh giảng, khi anh đến dạy, hai chúng xem như người xa lạ.”

 

“Còn không?” Tần Tư Đình gật đầu, dường như tâm tình chẳng bị ảnh hưởng, thản nhiên đồng ý: “Hai chuyện này tôi đồng ý.”

 

“Hết rồi.” Sau khi Thời Niệm Ca có được câu trả lời, cô không kì kèo thêm nữa, qua một cuộc trao đổi, bệnh viện đã đến giờ làm việc, cô không còn lý do nào để ở lại đây không đi, huống hồ cô cũng không muốn nán lại thêm giây phút nào nữa.

 

“Vậy em đi.” Nói xong, cô xách túi ra khỏi phòng khám, bỏ lại một mình Tần Tư Đình ở đó tiếp tục công việc.

 

Cổ phần của Thời Đạt rơi vào tay Tần Tư Đình chung quy vẫn tốt hơn rơi vào nhà họ Tiêu, hơn nữa ở một mức nào đó, khoảng thời gian ở Mỹ, cô cũng đã ân hận chưa hoàn thành việc học… Hiện tại xem như tiếp tục viết tiếp ước mơ đi.