Tiểu Tình Ca Tần Ca

Chương 7



Lữ – Mèo máy màu hồng

Meo meo meo, bấm vào quảng cáo để ủng hộ Mèo đi mọi người ơi! Chỉ cần mười mấy giây thôi ạ! 💋🌷

Mãi cho đến khi ngồi trên xe Thời Niệm Ca vẫn sửng sốt không thôi, người cứng đờ ngồi ở vị trí phó lái, nhìn thẳng kính xe trước mặt.

Tần Tư Đình tỉnh bơ nhìn vào kính chiếu hậu, sau đó thu lại ánh mắt lạnh lùng.

“Đau bụng thì ngả ghế ra dựa.”

Thời Niệm Ca hơi lúng túng, vành mắt phiếm hồng hơi mở, mí mắt hơi đau đau.

Tối nay cô chưa ăn gì cả, toàn tâm toàn ý đi tìm Mặc Cảnh Thâm để giải quyết chuyện hợp đồng, suốt buổi tiệc cô chỉ uống champagne, không có điểm tâm lót dạ. Qua khoảng thời gian dài như vậy, quả thật lúc này dạ dày đã ngâm ngẩm đau.

Mỗi lần cô đau dạ dày đều vô thức ngồi thẳng lưng lên, như vậy có thể giảm bớt cơn đau. Nhưng thói quen này chỉ mới gần đây mà thôi, thế mà Tần Tư Đình vừa liếc mắt đã nhận ra.

Rốt cuộc là quá hiểu cô, hay là…

Thời Niệm Ca trầm ngâm một lúc, vẫn nghe theo lời Tần Tư Đình. Bên tay phải có một cái nút, hạ lưng ghế xuống một chút.

Ngoài cửa cảnh vật vụt qua như bay, trong lòng Thời Niệm Ca nảy sinh cảm giác mất mát.

Mất gì chứ, cô còn gì để mất đâu? Đây là do cô tự làm tự chịu. Cô kéo một người chết theo, tổn thương người yêu mình. Người như cô, nên vào điện ngục mới phải.

Bên trong xe vô cùng im lặng, rất lâu không ai nói với ai câu nào, bầu không khí trở nên hơi áp lực.

Hai người từng yêu nhau, đang tự dằn vặt tra tấn nhau, không ai muốn phá vỡ thành lũy của riêng mình.

Trái tim như chìm vào nước đá, đau đớn vô cùng.

“Chúng ta nhất định phải thế này sao?” Thời Niệm Ca dừng mắt trên cổ áo sơ mi của người đàn ông.

Tần Tư Đình không trả lời, giảm tốc độ, rồi từ từ dừng xe lại ven đường.

“Xuống xe.” Tần Tư đình tắt đèn, lập tức xuống xe, đồng thời cầm theo áo khoác cho cô.

Trên đó vẫn còn hơi ấm và mùi thanh mát của người đàn ông.

Anh không nói gì nữa, dường như lời vừa rồi chẳng biết ai nói.

Lúc này nước mắt đã khô hẳn, lưu lại vệt mờ mờ trên khuôn mặt cô, nhìn qua càng thêm chật vật.

Thời Niệm Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, là khách sạn nhà họ Tần.

Trước đây có lần hồi hộp, có lần mất mát, nhưng cũng có một lần, cô đơn thế này.

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com, vui lòng không reup

Thời Niệm Ca sửa sang vạt váy, khoác áo che lại phần da trơn bóng sau lưng, sau đó rút khăn giấy ra lau mặt, bước theo xuống xe, đi nhanh về phía người đàn ông.

Đợi đến khi cô đến gần, Tần Tư Đình mới xoay người đi vào bên trong.

Lúc này quản lý nhận được tin, đang kính cẩn đứng ở sảnh. Vừa nhìn thấy Tần Tư Đình bước vào, lập tức nịnh bợ dẫn vào một căn phòng bao.

Thời Niệm Ca đi theo vào đó, nhìn thấy Tần Tư Đình đã ngồi xuống, lập tức tìm một chỗ để ngồi vào.

Bàn tròn rộng lớn, chỉ có hai người họ, ngồi cách nhau đến bảy tám chỗ trống.

Hẳn là Tần Tư Đình không muốn ngồi cạnh cô.

Thời Niệm Ca thò bàn tay trắng nón cầm ly trà lên, cúi đầu, không dám hó hé.

“Thưa cô, cô muốn Phổ Nhĩ hay là Thiết Quan Âm?” Một phục vụ mang hai ly trà vào.

“Lấy cho cô ấy sữa ấm, một bình soda.” Cô chưa kịp trả lời, người đàn ông từ khi bước xuống xe đã không thèm nói năng gì, lúc này lên tiếng trước, khóe miệng hơi cong lên.

Meo meo meo, bấm vào quảng cáo để ủng hộ Mèo đi mọi người ơi! Chỉ cần mười mấy giây thôi ạ! 💋🌷

“Vâng, xin đợi một chút ạ.” Phục vụ nhanh chóng đi ra ngoài, một lát sau mang đến một ly sữa ấm, tay kia mang theo một quyển thực đơn.

“Đây là sữa ấm, cô Thời cẩn thận nóng.” Phục vụ đặt sữa và ống hút xuống, tay kia đưa thực đơn đến trước mặt Tần Tư Đình.

“Cậu chủ, đây là…”

“Đưa cho cô ấy chọn trước.” Tần Tư Đình hất cằm về phía Thời Niệm Ca đang uống sữa ở phía đối diện.

Không hổ là phục vụ được huấn luyện ở khách sạn tốt nhất nhà họ Tần, cho dù có kinh ngạc thế nào cũng vẫn chuyên nghiệp vô cùng, nghe theo lời Tần Tư Đình, giọng nói vô cùng điềm tĩnh.

“Cô Thời, thực đơn đây ạ.”

Thời Niệm Ca ngừng lại, cho dù biết lúc này Tần Tư Đình đưa cô đến đây để làm gì, cô cũng không muốn bị anh nổi cơn lên châm chọc mình.

“Tần Tư Đình, chúng ta nói chuyện đi.” Thời Niệm Ca không nhận thực đơn, đôi mắt màu hổ phách nhìn người đàn ông đang ngồi thẳng lưng ở đối diện.

“Ăn trước đã.” Tần Tư Đình không nhìn cô, nhìn về phía trước, nói một câu.

Thời Niệm Ca hơi lảo đảo, cảm thấy ủ dột, dạ dày đau nhức, thật sự không ăn nổi.

Định làm gì đây hả? Một mặt thì lẳng lặng quan tâm cô, một mặt lại khiêu khích cô. Cho dù trước đây cô làm sai, cũng không thể khiến người đàn ông này sau năm năm lại thay đổi thái độ một trời một vực thế này chứ.

“Hôm khác chúng ta nói tiếp, tôi có việc, về trước.” Thời Niệm Ca nói xong, cởi áo khoác của anh, cầm túi xách, ôm bụng đi ra ngoài, không nhìn thấy vẻ mặt u ám của người đàn ông lúc này.

“Nếu muốn tối nay về nhà ôm bụng cả đêm thì cô Thời cứ việc về trước.” Khi Thời Niệm Ca vừa đi đến chỗ phục vụ thì giọng nói người đàn ông vang lên: “Dù sao cô Thời cũng phước lớn mạng lớn.”

Thời Niệm Ca xoay người lại, đối mắt với người đàn ông.

Lạnh nhạt, lạnh như băng, không mang theo chút tình cảm nào.

Chính là một đôi mắt u ám như thế, từng lời nói cô nghe được trong mơ cứ thế lặp đi lặp lại, vô số lần nhìn thấy nhau, cũng đủ khiến cô bị thương rồi.

Một giây, hai giây, ba giây…

Thời Niệm Ca tránh mắt đi, cố gắng kiềm chế giọng nói nghẹn ngào: “Không sao, tôi có việc, anh cứ ăn đi.”

Lạc Lạc vẫn còn ở nhà đợi cô về, cô không thể nuốt lời được.

“Ăn cơm.” 

Cô chưa kịp bỏ đi, cổ tay đã bị giữ lại, sau đó người bị lôi về chỗ cũ.

“Ăn cơm xong rồi tính.” Tần Tư Đình nói thêm một câu, nhận lấy thực đơn từ phục vụ, sau đó về chỗ của mình.

Cứ dày vò nhau, dạ dày của Thời Niệm Ca mỗi lúc một đau hơn, giờ phút này đầu óc cô hơi choáng váng, nếu đi ra ngoài nhất định sẽ ngất xỉu.

Cô không cậy mạnh nữa, cũng không mở thực đơn.

“Ở đây có mì trộn không?” CÔ khẽ hỏi.

“Có thưa cô Thời.” Phục vụ trả lời cô.

“Cho tôi một bát mì trộn là được.” Thời Niệm Ca tiện tay trả lại thực đơn cho phục vụ, cúi đầu, nhìn chằm chằm ly sữa ấm.

Meo meo meo, bấm vào quảng cáo để ủng hộ Mèo đi mọi người ơi! Chỉ cần mười mấy giây thôi ạ! 💋🌷

Truyện được đăng tải tại meomaymauhong.com, vui lòng không reup