Tiểu Tình Nhân Của Bác Sĩ Ác Ma!

Chương 47: Điên loạn



Ngày hôm sau.

- Xin chào người đẹp, cho tôi hỏi bệnh nhân Tưởng Chu Hạ đang nằm ở phòng nào vậy?

Mặc Cảnh không biết lấy tin tức từ đâu mà mới chín giờ sáng hôm sau anh ta đã có mặt tại bệnh viện, trên tay còn ôm theo một giỏ trái cây cùng một ít bánh kẹo đến thăm bệnh.

- Phòng... phòng một tầng mười ba thưa anh.

Anh ta đúng là chàng trai đào hoa thật mà, đi đến đâu cũng có thể khiến con gái người ta đỏ mặt. Nhân viên y tá mãi mới có thể tập trung vào việc tìm kiếm thông tin của bệnh nhân để báo cho anh ta.

- Cảm ơn người đẹp.

Mặc Cảnh thả một nụ hôn gió chào tạm biệt rồi theo lời nói của nữ nhân viên lên tầng mười ba tìm Chu Hạ.

[...]

Cạch.

- Chu Hạ, nhỏ kia...em định làm gì đó?

Đi một lúc thì Mặc Cảnh đã tìm đến được căn phòng của cô, nhưng cảnh tượng đầu tiên khi anh ta vừa bước vào phòng vô cùng kinh hãi, đến mức Mặc Cảnh phải hét lên thất thanh, mặt mũi tái xanh.

- Không làm gì hết, tôi chỉ muốn xem thử không khí ở trên cao có khác gì so với dưới đất không thôi.

Đó là hình cảnh Chu Hạ đang ngồi lên thành lan can ban công bằng sắt, hai chân lơ lửng, đong đưa vô cùng thản nhiên trong không trung, trông cô như đang ngồi hóng gió nhưng lại làm anh lo sợ, bởi đây là tầng mười ba đó, chỉ cần trượt tay một tí thôi thì sẽ xảy ra án mạng, thịt nát, xương tan ngay.

- Ngồi yên đó, anh đỡ em xuống!

Lúc Chu Hạ định xoay người leo xuống thì Mặc Cảnh không cho cô cục cựa, bắt cô ngồi ở trển chờ anh ta đến bế. Thật là phiền phức mà!

- Hết chỗ chơi hay sao mà leo lên đây ngồi?

Mặc Cảnh không ngừng làu bàu, trách khứ Chu Hạ dại dột. Sau khi bế cô xuống dưới an toàn anh ta liền nắm cổ Chu Hạ mà lôi vào bên trong.

- Em thật ngu ngốc, hôm qua về cùng anh thì đâu phải bị đánh như thế này, đáng đời em.

Chu Hạ leo lên giường ngồi, cô kéo chăn đắp che đi phần chân của mình. Mặc Cảnh cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh, tuy lời nói của anh ta có chút đáng ghét, phũ phàng, cay nghiệt nhưng mà cũng đúng. Cô thật ngu ngốc, ngu ngốc đến hết thuốc chữa mới tự đâm đầu vào ngõ cụt như thế này.

- Ngay từ đầu em không nên để anh ta bước vào cuộc đời em dễ dàng như vậy, để rồi xem... giữa em và cô gái khác anh ta không hề chọn em.

Mặc Cảnh vừa gọt táo cho Chu Hạ vừa nói ra những lời than trách, nhưng Mặc Cảnh trách chính mình nhiều hơn, cuộc sống cũng thật là bất công. Rõ ràng anh gặp cô ở trường học trước nhưng tại sao đến cuối cùng cô lại thuộc về Kha Luân.

Haizz...Chuyện cũng đã đến bước này anh cũng chỉ biết thở dài phó mặc cho số phân an bày.

- Chu Hạ, tại sao lúc ấy em không nghĩ đến anh? Anh có thể cho em tiền để chữa bệnh cho mẹ, anh không cần thể xác của em như anh ta, anh sẽ không ép buộc em làm những việc mà em không thích và em...em nói cho anh nghe đi, rốt cuộc Kha Luân tốt ở chỗ nào, anh ta năm lần bảy lượt làm em khóc vậy mà em vẫn tha thứ cho anh ta như vậy?

Mặc Cảnh uất ức, hốc mắt đỏ lên nói ra lòng mình. Anh dẫy nẫy như một đứa trẻ đang cố giải thích với ai một điều gì đó nhưng không biết thổ lộ, giải bày kiểu gì cho họ hiểu.

Mọi việc, mọi quá khứ của Kha Luân anh ta đều biết rõ, và Mặc Cảnh cũng biết rằng Kha Luân chỉ đang xem Chu Hạ - người con gái mà anh thầm ao ước là thế thân của mối tình đầu lúc trước mà thôi.

Và thậm chí anh còn biết cả cô và cô gái đã khuất kia là chị em ruột nhưng lại không dám nói ra cho Chu Hạ biết, anh sợ cô sẽ không vượt qua nỗi cú sốc này.

- Đủ rồi, Kha Luân không tốt nhưng tôi yêu anh ấy có được chưa? Anh đừng nói nữa, tôi đã không còn sự lựa chọn nữa rồi! Người dơ bẩn có thể vì tiền mà làm tất cả như tôi không xứng với anh, anh xứng đáng với một cô tốt hơn.

Chu Hạ vô cùng đồng cảm với Mặc Cảnh. Cô rất hiểu cái cảm giác yêu đơn phương một người là như thế nào. Nếu như có thể quay ngược thời gian thì cô sẽ chọn Mặc Cảnh, cô sẽ thay đổi quá khứ và cứu vãn tương lai của mình, bởi cô biết anh là một chàng trai tốt. Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ "  nếu như ".

- Em thật sự yêu anh ta rồi?

Mặc Cảnh nghẹn ngào hỏi cô.

- Yêu chứ, thật sự rất yêu. Nhưng biết thế nào được, anh ấy từ chối lời tỏ tình của tôi rồi.

Mặc Cảnh xoay người về sau, anh ngồi yên tĩnh vài phút để lấy lại bình tĩnh, dùng một cái hít thở sâu kết thúc cho quá trình ấy. Mặc Cảnh quay lại mỉm cười, xoa đầu cô và nói.

- Anh...là do anh xúc động quá thôi, anh xin lỗi. Em...đừng buồn nữa nha. Em không dơ bẩn, trong mắt anh em vô cùng tinh khiết. Đọc‎ 𝙩hê𝙢‎ nhiều‎ 𝙩ru𝔂ện‎ ở‎ ﹏‎ 𝙩rù‎ 𝙢𝙩ru𝔂ện.𝑽n‎ ﹏

Nhìn xem, thật nực cười, kẻ đang tổn thương lại đi khuyên người khác đừng đau lòng. Đến cuối cùng tình yêu cũng chỉ là một loại tổn thương. Kha Luân tàn nhẫn chọn làm tổn thương Chu Hạ, còn anh chọn tự làm tổn thương chính mình. Nhìn cô gái mình yêu kết duyên với người đàn ông khác, nhưng như vậy không có nghĩa là anh bỏ cuộc, anh sẽ luôn đứng phía sau đợi chờ một ngày nào đó Chu Hạ sẽ quay đầu nhìn lại và mở lòng chấp nhận anh.

- Anh bây giờ có việc phải đi rồi, em nhớ không được làm chuyện dại dột đâu đấy. Dù đau thế nào hãy nghĩ đến mẹ Thục mà sống tiếp nghe chưa?

Cảm xúc của Mặc Cảnh bây giờ không được ổn định, anh phải tìm cớ rời khỏi đây sớm hơn dự định. Bởi vì dù có ở lại đi chăng nữa thì bầu không khí giữa hai người rất căng thẳng, gượng gạo không có gì để nói với nhau.

- Nhớ nhé, mỗi lần em cảm thấy mệt mỏi, bực dọc chuyện gì đó hãy cứ tìm đến anh mà trút giận. Anh sẽ luôn làm bao cát, làm một người anh trai luôn lắng nghe những lời tâm sự của em. Nếu em yêu anh ta như vậy thì hãy cố gắng lên, sự chân thành của em sẽ được đền đáp thôi mà.

Anh đứng lên lê từng bước chân cô độc của mình ra ngoài, đi được một đoạn anh đã ngoái đầu lại nói đôi lời với cô, sau đó mới dứt khoát bỏ đi, trong lòng mang đầy nỗi tâm sự, phẫn nộ cần phải đi tìm người trút giận.

- Không phải là em không cố gắng, mà em cố gắng hết lần này đến lần khác rồi nhưng kết quả vẫn là con số không.

Khi trong phòng không còn bóng dáng ai nữa, Chu Hạ mới bắt đầu thổ lộ lòng mình. Đêm qua khóc cả một đêm rồi, tưởng chừng nước mắt đã cạn kiệt vậy mà bây giờ nó vẫn có thể ồ ạt tràn ra. Chu Hạ nằm cuộn tròn trong chăn mà oà khóc lớn.

[...]

- Cậu Cảnh có việc cần tìm giám đốc sao? Giám đốc đang họp, phiền anh ở bên ngoài đợi một lát.

Mặc Cảnh không rời khỏi bệnh viện mà đi thẳng lên tầng mười lăm tìm Kha Luân tính sổ. Lên đến nơi thì bị bảo an chặn lại ở đầu dãy hành lang không cho anh ta đến gần phòng họp kế bên văn phòng của Kha Luân.

- Cút đi.

Mặc Cảnh nổi điên đấm cho hai tên bảo an mỗi người một cái. Hai người họ tuy rất khỏe mạnh nhưng lại không dám đánh trả anh ta, bởi họ biết Mặc Cảnh có mối quan hệ thống thân thích với Kha gia nên không dám làm càn.

- Tôi đã nói cậu không được vào trong...xin lỗi giám đốc, bọn tôi vô dụng không cản được cậu ấy.

Mặc Cảnh đã mở cửa đi vào trong phòng họp mất rồi. Hai người bảo an đuổi theo không kịp, vào trong bắt gặp Kha Luân liền cuối đầu nhận lỗi mong anh không trách phạt.

- Ngừng tại đây, các người tạm thời đi ra bên ngoài đi. Tôi có vài chuyện muốn nói riêng với cậu ấy.

Kha Luân ngồi chễm chệ trên ghế phất tay ra hiệu để tất cả mọi người đi ra. Đợi đến lúc nơi này chỉ còn lại mỗi hai người đàn ông thì Mặc Cảnh lao như bay đến nắm lấy cổ áo Kha Luân đấm một phát vào mặt anh rồi quát lớn.

- Anh may mắn có được một cô gái mà ai cũng muốn có nhưng anh lại không biết trân trọng cô ấy. Cô ấy là Chu Hạ, không phải Hương Diên, anh nghe rõ cho tôi. Cô ấy cũng cần anh quan tâm che chở chứ không phải để cô ấy dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ rồi bị người ta đánh đập như thế.

Cái đấm này là Kha Luân cố tình không né để mặc cho anh ta trút giận. Phải, là anh xứng đáng bị ăn đòn, anh xứng đáng bị đánh như vậy. Anh đi tư vấn tình cảm cho Thiên Hạo nhưng không thể gỡ rối được mối lương duyên trắc trở, éo le của chính mình.

- Nếu anh còn yêu Hương Diên thì làm ơn buông tha cho Chu Hạ đi, anh không sợ rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ biết sự thật này hay sao? Anh nghĩ trái tim cô ấy là sắt đá không biết buồn sao?

Bốp.

Mặc Cảnh lại bồi thêm cho anh một cú đấm nữa, anh chỉ muốn Kha Luân thức tỉnh. Anh thật sự không muốn đánh người chút nào. Đây là lần đầu tiên anh ra tay như vậy.

- Haha...Đánh tôi đi, cậu mau đánh tôi đi. Đánh mạnh lên, làm ơn.

Kha Luân bỗng nhiên cười ra tiếng. Rồi tự dưng anh lại nắm lấy tay Mặc Cảnh đấm mạnh vào mặt mình. Kha Luân điên rồi, anh điên thật rồi. Mặc Cảnh không thể quản nổi anh nữa, sẵn tiện đang bất bình thay Chu Hạ. Vậy thì anh sẽ xem những cú đấm này là trút giận thay cho những lần mà Kha Luân đã làm cô tổn thương.

- Anh thích thì tôi chiều!