Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 39: Bé Gaara (3) - kết



Taiyou vẫn nhộn nhịp như nó của thường ngày, có lẽ là do danh uy của nơi này càng ngày vang xa nên dạo đây công việc bảo an của Sashiko đặc biệt nhàn rỗi. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, lại là 1 ngày rảnh rỗi đến buồn chán

"Sashiko". Gaara nhìn Sashiko, làm nũng mà kêu

"Hửm?". Sashiko nhàm chán nhìn cậu bé

"Nắm tay". Gaara nói, ánh mắt trẻ thơ ngây ngô khiến Sashiko không thể nào nói không

"Ủa Sashiko? Ai đây?". Izumi tình cờ đi ngang qua trông thấy em dâu tương lai mình với 1 cậu bé trông rất quen nhưng lại không quen tay nào, liền có chút ngạc nhiên hỏi thăm

"Izumi". Sashiko đáp. "Đây là thằng gà bông, thằng bại trận hay bị em đánh cho bầm dập đấy"

"À cậu cảnh sát tóc đỏ phải không?". Izumi nói. "Nhưng theo chị nhớ thì cậu ấy lớn hơn như thế này phải không?"

"Nó ngu si quá nên bị dính thuốc teo nhỏ của lão già khùng nào đó nên giờ mới thành ra như thế này". Sashiko đáp. "Mà không biết sao nó cứ bám theo em, nên giờ em được phân công chăm sóc nó"


"Ồ tệ thật". Izumi thốt lên. "Cậu ấy cũng có nhiều kẻ thù lắm, em cẩn thận nhé"

"Vâng ạ"

Izumi xoa đầu cô rồi khom người xuống để nói chuyện với Gaara. Cô nở nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng nói. "Em có muốn đi cùng chị vào trong ăn gì đó không? Chị có rất nhiều kẹo đấy"

"Em không thích kẹo". Gaara lắc đầu

"Vậy em thích gì nè?". Tâm hồn "từ mẫu" trong Izumi liên tục trỗi dậy khi đối diện với trẻ con. "Em nói với chị đi, chị sẽ tìm cho em"

"Em chỉ thích Sashiko". Gaara thành thật đáp. "Chị có thể đưa Sashiko cho em không?"

Nụ cười trên môi Izumi có chút méo mó. Trời ạ, trẻ con bây giờ đều thích "chơi đồ cổ" như vậy à? Còn có không phải 2 đứa này ghét nhau lắm sao? Sao bây giờ lại thích con gái người ta rồi?

"Sashiko làm việc ngoan nhé". Izumi nói với Sashiko rồi nhanh chóng bỏ chạy


"Chị ấy sao thế nhở?". Sashiko khó hiểu nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của Izumi

"Sashiko, nắm tay". Gaara lặp lại

"Nắm cái gì mà nắm?". Sashiko nói. "Đang làm việc, không thể chơi với em"

"Sashiko, chị không thương em nữa à?". Nước mắt Gaara như cũ chỉ có giá 3 xu, rất nhanh đã không miếng liêm sỉ mà lộp bộp rơi xuống

Sashiko vốn là người yếu mềm, đối với những thứ bé nhỏ đáng yêu thì sức chiến đấu của cô gần như bằng 0. Thấy Gaara như vậy, trái tim Sashiko cũng như bị cào qua 1 cái

"Nắm thì nắm". Cuối cùng cô cũng chịu buông xuôi mà thỏa hiệp

Gaara nhanh như chớp thu lại nước mắt, hạnh phúc nắm chặt tay Sashiko

"Có việc là phải bỏ ra đó biết chưa?". Sashiko dặn dò

Gaara vui vẻ gật đầu, nhưng không biết là có làm hay không

Thường thì đôi lúc Sashiko sẽ làm việc ở Taiyou đến đêm, dù có trâu bò đến đâu thì cũng là con gái tuổi mới lớn. Hôm nào mà làm việc đến đêm thì Itachi hoặc Sasuke sẽ đến đón cô, nhưng từ Edo đến Taiyou cũng không phải gần, mà đôi lúc 2 người cũng không có thời gian, thành ra hôm nào mà làm việc muộn thì Sashiko sẽ ở lại Taiyou, đôi lúc còn ở đến vài ngày mới về


Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, làm xong mấy công việc linh tinh đã là hơn 2 giờ sáng, nhìn Gaara bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào, Sashiko cũng đi nghỉ ngơi

Cô đưa Gaara về căn phòng được phân cho mình, lúc toan rời đi thì Gaara đã bừng tỉnh. Hóa ra từ đầu đến cuối cậu bé luôn nắm lấy tay cô, có lẽ là do sự cảnh giác ăn sâu trong tiềm thức suốt thời gian chiến đấu nên khi Sashiko rời đi, Gaara đã lập tức nắm chặt tay cô

"Chị đi đâu?". Âm thanh cậu bé sắc bén, đôi mắt lục bảo vì ngủ không đủ mà hiện lên chút tơ máu

Bàn tay bé nhỏ của cậu nhóc nắm chặt lấy tay Sashiko, tay rất nhỏ, nhưng sức lực lại rất mạnh

"Đi ăn đêm". Sashiko nói

"Mang em theo". Gaara nói

"Trẻ con thì lo ngủ đi"

"Không muốn, em muốn đi với Sashiko"

"Chị đã bảo là chú mày ngủ đi rồi mà". Sashiko bắt đầu bực bội
Mặc dù hôm nay khá nhàn rỗi, nhưng Sashiko lao động cả 1 ngày dĩ nhiên cũng đã thấm mệt. Đó giờ kiên nhẫn của cô không cao, đối với Gaara thì càng đặc biệt thấp, dù cho bây giờ có là 1 cậu nhóc thì cũng chẳng khác biệt. Gaara cả ngày lằng nhằng đòi nắm tay đòi ôm, kiên nhẫn của cô sớm đã bị rút cạn

"Sashiko, đừng bỏ em". Gaara không vui nhìn cô, so với thành khẩn thì nhìn càng giống như ra lệnh

Thân xác trẻ con non nớt không giống với người lớn đầy kinh nghiệm, nhưng cái ánh mắt độc tài luôn ra lệnh cho Sashiko này thì Gaara hoàn toàn không thay đổi. 1 cỗ phức tạp khẽ dâng lên trong lòng Sashiko

"Ngủ". Sashiko nhấn mạnh cậu bé xuống tấm đệm rồi nhanh như chớp lao ra khỏi phòng. Nếu còn ở lâu, e là cô sẽ không nhịn được mà đập chết mẹ thằng nghé con láo lòng này quá

Gaara cũng vực dậy rất nhanh đuổi theo, thế nhưng thân xác trẻ con không cho phép cậu theo kịp tốc độ phi logic của Sashiko. Chỉ trong nháy mắt, Gaara đã mất dấu cô
Buổi đêm mới là thời điểm Taiyou hoạt động, thân hình trẻ con của Gaara rất nhanh đã bị biển người đông nghịt nuốt chửng

"Bé con đáng yêu". 1 lão già từ đâu xuất hiện, nhanh như chớp bắt lấy tay Gaara. "Bé từ đâu đến vậy?"

Du͙ƈ vọиɠ trong mắt lão khiến Gaara có chút buồn nôn, cậu nhóc lạnh mặt giật tay khỏi lão, toan rời đi tìm Sashiko

"Đừng đi mà". Lão già lại nắm tay Gaara kéo lại. "Ở lại chơi với lão già cô đơn đáng thương này 1 chút đi"

"Buông tôi ra". Gaara kêu lên

Nếu là hắn của tuổi 20, nhất định sẽ đập chết mẹ lão già này ngay. Nhưng Gaara của hiện tại chỉ là 1 đứa trẻ 10 tuổi, tuy có chút công phu nhưng cũng bị thứ thuốc trẻ hóa kia đã gần như tiêu hoa hết năng lực chiến đấu của cậu, vì vậy mà rất nhanh Gaara đã bị chế ngự

Cậu nhóc đáng thương bị lão già biếи ŧɦái đè trên đất, quần áo rất nhanh đã xộc xệch, cậu càng cố gắng chống cự, lão già càng mạnh tay, cuối cùng lão chửi thề 1 tiếng rồi tát cho Gaara 1 bạt tay
"Mẹ nó". Lão rít lên. "Mày không câm miệng được à? Phiền muốn c-"

Chưa kịp nói hết câu, lão đã bị đá bay sang 1 bên

Gaara mắt đỏ ửng nhìn thiếu nữ trước mặt. Cô vẫn mặc bộ kimono màu vàng như sáng nay, mái tóc tùy tiện xõa ra. Trong đôi mắt cô là tơ máu, có thể là do cả ngày mệt mỏi, cũng có thể là do cô đã phát điên

"Sashiko". Gaara bật khóc

Cô gái tóc đen giật mình nhìn Gaara, lập tức đỡ cậu bé dậy và ôm vào lòng

"Chị chạy đi đâu vậy?". Gaara bật khóc ôm chặt cô, nắm đấm không chút sức tấn công khẽ dụi vào người Sashiko. "Em còn tưởng chị bỏ em rồi"

Sashiko im lặng vuốt tóc Gaara, thầm thở phào nhẹ nhõm 1 tiếng. Cô vốn định bỏ mặc Gaara rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không muốn phụ lòng tin tưởng của Temari, Kankuro và mọi người ở sở cảnh sát nên mới quay lại. Thế nhưng vừa quay lại đã trông thấy 1 màn này, thật sự khiến Sashiko muốn nổi điên. Cũng may bản năng săn mồi của Hanae trong cô khá manh nếu không thì Gaara cũng tiêu rồi
"Xin lỗi". Sashiko trầm thấp nói

Cậu nhóc trước mặt vẫn là thằng gà bông cô ghét, mặc dù thấy hắn bị thiệt cô sẽ rất vui, nhưng nếu bị người khác tổn thương, Sashiko sẽ không vui. Dần dà, trong lúc dỗ dành Gaara, tiềm thức của Sashiko không biết vì sao lại hình thành 1 suy nghĩ mà chính cô cũng không biết

Hắn là đối thủ của cô, chỉ có cô mới được quyền làm đau hắn

Không 1 ai, cho dù là chính bản thân hắn cũng không được, chỉ có cô, 1 mình cô thôi

"Chúng ta về thôi". Sashiko nói

Gaara gật đầu, nức nở nói. "Ôm em"

"Rồi rồi". Sashiko ôm cậu bé lên, để cậu nhóc gác đầu lên vai mình. Được bọc mình trong mùi hương thân thuộc, Gaara rất nhanh đã thiếp đi

Sashiko vuốt ve cậu bé, lúc đi qua lão già đã bị cô đá ngất, thần sắc thiếu nữ có chút khó chịu, phải đạp mạnh thêm mấy cái nữa mới chịu rời đi
Vài ngày sau, thuốc giải đã được chế, Gaara quay lại sở cảnh sát. Sashiko lại lần nữa được đánh nhau với hắn, khẽ mỉm cười

Quả nhiên cô vẫn thích Gaara của hiện tại hơn