Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 14



Kiều Uyển Vũ rời khỏi cửa hàng thời trang của mình đi dạo trong trung tâm thương mại để quan sát tình hình thì vô tình gặp lại cố nhân, một người trong mắt cô rất quen thuộc hiền dịu cũng rất xa lạ đã từng buông không biết bao nhiêu lời sắc mỏng lăng mạ sỉ nhục cô. Người phụ nữ ấy không ai khác mà chính là mẹ của Đoạn Phong Lãng.

Lúc đụng mặt nhau Lan Tú Uyên quét mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân của Kiều Uyển Vũ, hôm nay cô ăn mặc khá đơn giản quần jeans xanh nhạt phối với áo sơ mi trắng kết hợp giày thể thao màu đen trong khá năng động, phụ kiện cũng chỉ có chiếc đồng hồ mạ vàng và một cái túi đeo quai chéo bằng vải thêu họa tiết thêu tay mà thôi.

Kiều Uyển Vũ đã cố tình né tránh đi lướt qua người của Lan Tú Uyên không muốn gây thêm thị phi nhưng bà ấy lại không dễ dàng để cô đi như thế.

Lan Tú Uyên lùi lại một bước đứng chắn trước mặt của Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng dạy đời người khác: “Lâu rồi không gặp, tôi còn tưởng cả đời này sẽ không lại Kiều tiểu thư đây nữa chứ, dù sao cũng từng là bạn học của con trai tôi giờ gặp lại không chào một tiếng hay sao? Như vậy là không lễ phép chút nào hết đó nha”.

Kiều Uyển Vũ không còn sợ hãi cũng không còn ấm ức như năm đó mà cô bình thản nhìn thẳng vào mắt của Lan Tú Uyên rồi lên tiếng đáp: “Dù sao mọi chuyện cũng là đã từng, hơn nữa với kiểu người địa vị thấp kém thất học như tôi làm sao dám lên tiếng bắt chuyện với Đoạn phu nhân cao quý được, người khác nhìn vào không hiểu chắc sẽ lại nói tôi “thấy sang bắt quàng làm họ” không chừng”.

Lan Tú Uyên nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt chán ghét rõ rệt: “Mấy năm không gặp đôi cánh của cô cũng ngày càng lớn rồi đó, miệng lưỡi đúng là sắc bén”.

“Mấy năm không gặp Đoạn phu nhân vẫn không hề thay đổi vẫn xinh đẹp cao quý như ngày xưa và cả cái thói coi thường người khác nhìn đời bằng nửa con mắt cũng vẫn vậy”.

Lan Tú Uyên nhếch môi cười khinh khi: “Tại vì tôi giàu có thì tôi có quyền coi thường loại người thấp kém thất bại như cô”.

Kiều Uyển Vũ cũng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Chính vì cái suy nghĩ đó nên nhân cách của Đoạn phu nhân đây không được cao quý như địa vị của phu nhân đó”.

Lan Tú Uyên mở to mắt ra ngạc nhiên không ngờ có một ngày Kiều Uyển Vũ lại dám những lời như thế với bà: “Cô…đúng là thất học có khác”.

Kiều Uyển Vũ biết Lan Tú Uyên đã nổi giận lên nên tiếp tục công kích bà: “Nếu Đoạn phu nhân đã biết tôi thật học mà lại đi so đo tính toán với tôi phải chăng phu nhân đây cũng thất học giống tôi?!”.

“Cô…” Lan Tú Uyên giận đến tím cả mặt.

Qua mấy giây mất bình tĩnh Lan Tú Uyên mới có thể tiếp tục nói chuyện: “Cô về đây tính câu dẫn Lãng của tôi sao?”.

Kiều Uyển Vũ khẽ mỉm cười lắc đầu: “Đàn ông trên thế giới này đây phải là chết hết rồi chỉ còn mỗi con trai của Đoạn phu nhân sống mà phải tranh giành”.

Lan Tú Uyên gật gật đầu: “Coi như cô biết khôn đấy, đừng bao giờ dính líu đến Lãng và Đoạn gia của tôi nữa, nhìn cái kiểu ăn mặc rẻ tiền của cô thì cũng cảm thấy không xứng rồi”.

Nếu mà Lan Tú Uyên biết bộ quần áo mà Kiều Uyển Vũ mặc trên người trị giá 300 ngàn đô, cái đồng đó có giá 1 triệu đô, cái túi xách thêu tay đó có giá 500 ngàn đô, đôi giày cô mang là hàng limited có giá hơn 700 ngàn đô thì chắn đã không nói như vậy rồi.

Kiều Uyển Vũ cũng cạn lời khi Lan Tú Uyên nói cô ăn mặc rẻ tiền nên nhất thời đơ người ra vì tức cười trong lòng, bà ta mà biết giá trị thật của những món đồ kia chắc là tự vả gãy cả tay mất.

Lan Tú Uyên lại nói tiếp: “Tôi nói cho cô biết dù bây giờ cô có về Vịnh Xuyên thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi nữa hết, Lãng của tôi đã quên cô rồi mấy năm nay nó ở bên cạnh của Hàm Linh rất vui vẻ hạnh phúc, con dâu mà Đoạn gia tôi chọn chỉ có Hàm Linh mà thôi cô đừng có mà mơ tưởng nữa, bây giờ con bé ấy đang là tổng giám đốc công ty Phong Linh - công ty thời trang lớn nhất Vịnh Xuyên này còn cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tay trắng không biết từ đâu xuất hiện tốt nhất là nên an phận thủ thường sống qua ngày thì hơn”.

Kiều Uyển Vũ cũng không thể hiện bất kỳ cảm giác mất mát hay ngạc nhiên gì trên mặt hết cô điềm đạm đáp lại: “Vậy chúc mừng Đoạn phu nhân có được cô con dâu ngoan hiền tài giỏi, tôi chống mắt lên xem mấy người hãnh diện về cô ta được bao lâu”.

Nói rồi Kiều Uyển Vũ liền cất bước rời đi trước, Lan Tú Uyên nhìn theo nói vọng thêm một câu: “Lãng không chọn cô là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời nó”.

Kiều Uyển Vũ ngồi vào xe, tài xế đưa cô về nhà, trên suốt quãng đường đi mọi cảnh vật cứ lướt qua đôi mắt vô hồn của cô, trong đầu của Kiều Uyển Vũ vẫn văng vẳng vang lên câu nói của Lan Tú Uyên “Lãng không chọn cô là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời nó”. Tự nhiên lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng, vết thương cũ trong tim sao hôm nay lại trở nên mới như vậy chứ?! Đau đớn một cách vô chừng mà cũng chẳng hiểu đang đau vì điều gì.