Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 2



Cô y tá thấy Kiều Uyển Vũ xúc động như vậy liền lên tiếng an ủi: “Kiều tiểu thư cô đừng khóc, mắt của cô vẫn chưa hồi phục đâu”.

Chỉ là một tin nhắn có mấy chữ vẻn vẹn như thế nhưng chẳng khác nào một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào từng thớ thịt trên người của Kiều Uyển Vũ khiến cô đau đến tận tâm can, tâm tê phế liệt.

Một dòng tin nhắn chỉ vẻn vẹn có mấy chữ nhưng còn lợi hại hơn cả vũ khí hạng nặng gấp trăm lần khi nó không giết chết một con người mà ngầm hủy hoại tinh thần của người đó từ bên trong.

Cô gái yếu đuổi mỏng manh đó chỉ biết vùi mặt mà khóc, cô không còn đủ lý trí để tiếp tục suy nghĩ lại chuyện giữa hai người bọn họ nữa.

Nước mắt cứ liên tục rơi xuống trên gương mặt nhợt nhạt, ốm yếu của Kiều Uyển Vũ, cô nắm chặt tay thành nắm đấm cố kìm nén tất cả cảm xúc của mình để không khóc nấc thành tiếng.

Tiểu Nhu cũng rối lên theo, cô cố gắng lên tiêng an ủi Kiều Uyển Vũ: “Cô đừng khóc nữa mà Kiều tiểu thư, viện trưởng đã nói là mắt cô bị tổn thương rất nghiêm trọng nếu cô khóc sẽ lại làm tình trạng xấu hơn thôi, cô bình tĩnh lại một chút đi mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi”.

Kiều Uyển Vũ gục đầu khổ sở lên tiếng: “Kết thúc thật rồi…hu hu hu…”.

Cả ngày hôm đó, Kiều Uyển Vũ không muốn ăn cũng không uống nước, thuốc mà y tá đem đến cô cũng không có dùng qua chỉ ngồi thơ thẫn một mình không nói không rằng gì hết.

Tiểu Nhu thấy tình hình như vậy không ổn chút nào bèn lén lút gọi điện cho một người: “Tề thiếu, Kiều tiểu thư hôm nay không ăn, không uống, thuốc cũng không chịu uống, cô ấy mới tỉnh lại có mấy ngày thôi sức khỏe vẫn còn yếu lắm, nếu cứ tiếp tục e rằng cơ thể cô ấy sẽ không thể nào tiếp tục gắng gượng chờ đến lúc phẫu thuật được đâu, anh mau nghĩ cách đi”.

“Đã xảy ra chuyện gì mà cô ấy lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy, hôm qua vẫn còn bình thường mà”.

Tiểu Nhu đem chuyện tin nhắn điện thoại với người nick tên Phong Lãng kể lại cho Tề thiếu nghe sau đó anh điềm tĩnh lên tiếng: “Đưa điện thoại cho cô ấy nói chuyện với tôi đi”.

“Dạ được ạ”.

Tiểu Nhu bước vào phòng rồi để điện thoại vào lòng bàn tay của Kiều Uyển Vũ: “Kiều tiểu thư, Tề thiếu muốn được nói chuyện với cô đó”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu lên tiếng: “Tôi biết rồi cảm ơn cô Tiểu Nhu”.

Tiểu Nhu lặng lẽ đi ra ngoài trong lòng thầm cầu mong là Tề thiếu có thể thay đổi suy nghĩ của Kiều Uyển Vũ, nếu cô ấy cứ tiếp tục bi quan như vậy thì tình trạng sức khỏe e rằng sẽ ngày càng tuột dốc không phanh, cô quả thật không muốn thấy bệnh nhân của mình như thế.

Kiều Uyển Vũ đưa điện thoại lên nghe: “Tôi nghe đây”.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông: “Tôi nghe nói hôm nay cô lại không chịu uống thuốc”.

Kiều Uyển Vũ cũng không phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận: “Phải, tôi cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi rồi, tôi muốn tự giải thoát cho chính mình”.

Giọng nói tức giận của người kia vang lên: “Kiều Uyển Vũ, cô có biết vì để giữ lại cái mạng nhỏ của cô tôi đã tốn bao nhiêu công sức không hả, cô có biết đội ngũ y bác sĩ đã phải làm việc 24/24 suốt mấy ngày liên tục để cướp lại sinh mạng của cô từ tay của thần chết không hả, cô làm vậy mà coi được sao?!”.

“Tôi biết là tôi không xứng với công sức, nỗ lực của mọi người bỏ ra bấy lâu nay nhưng mà tôi thật sự không muốn sống nữa, xin lỗi” giọng của Kiều Uyển Vũ yếu ớt và nghèn nghẹn vang lên.

Người kia liền cười khẽ một cái rồi lên tiếng nói tiếp: “Được thôi, nếu cô đã muốn chết đến vậy thì chết đi chết nhanh một chút càng tốt. Cô chết rồi thì có thể tự do ở thế giới bên kia cứ bỏ mặc kẻ thù đã hãm hại ba cô mất hết tất cả thân bại danh liệt chết một cách uất ức như vậy đi. Cô chết đi để kẻ đã hãm hại cô không thể vào trường đại học One, hại cô không thể thực hiện được ước mơ của cô tiếp tục được sống vui vẻ hạnh phúc trên cõi đời này. Vì một người không xứng với tình cảm của mình mà đòi sống đòi chết hóa ra cô cũng chỉ được bấy nhiêu đó thôi sao Kiều Uyển Vũ?!”.

Nghe nhắc đến ba và cả việc không thể thực hiện được ước mơ từ bé trái tim của Kiều Uyển Vũ dâng lên một nỗi đau đớn vô tận, cô thấy rối cô cũng muốn trả thù cho ba lấy lại công bằng cho mình nhưng cô lại cảm thấy rất cô đơn lạc lõng. Cả thế giới 7 tỷ người nhưng lại không có ai để ý đến Kiều Uyển Vũ hết, ngay cả người mà cô đem lòng thầm thương trộm nhớ suốt những năm qua cũng bất ngờ quay lưng với cô thật rồi, tất cả như một dấu chấm hết to đùng trong cuộc đời cô vậy.

“Anh thấy đó đâu có ai đứng về phía tôi đâu, cuộc sống này thật là mệt mỏi và cô đơn mà, liệu có còn đáng sống không?”.

Giọng nói đầy thâm tình vang lên: “Cô còn tôi mà Uyển Vũ”.

Kiều Uyển Vũ bất giác rơi nước mắt vì xúc động, thật không ngờ thế giới này vẫn còn có một người nói với cô câu đó.