Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 22



Tề Kỳ Nam ngồi một bên nhìn thấy sắc mặt không vui của Kiều Uyển Vũ liền cau mày một cái anh thầm mắng trong lòng “Mẹ kiếp cái bọn não phẳng này nếu biết vị thế của chị dâu tôi bây giờ ở đâu thế nào cũng sẽ quỳ xuống mà xin lỗi vì hành động ngu xuẩn của ngày hôm nay…mấy người còn điên nữa thì đừng trách ông đây ra tay”.

“Kiều tiểu thư, mời” Đoạn Phong Lãng nâng ly rượu lên trước mặt của Kiều Uyển Vũ.

Kiều Uyển Vũ chần chừ hồi lâu rồi đưa tay cầm lấy ly rượu để trên bàn, tay cô rõ ràng run rẩy làm cho thứ chất lỏng bên trong sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, cũng giống như cơn bão trong lòng cô lúc này.

“Đoạn thiếu…là thật lòng…muốn cảm ơn tôi?”.

Kiều Uyển Vũ thật sự hy vọng rằng Đoạn Phong Lãng sẽ phủ nhận dù là dối lòng cô cũng sẽ tin.

Đoạn Phong Lãng không hề chần chừ giây phút nào mà liền gật đầu: “Phải”.

Mọi ảo tưởng làm lại từ đầu đều vì thái độ này của Đoạn Phong Lãng mà tan vỡ, Kiều Uyển Vũ cũng vì câu nói này mà chết tâm.

“Được, tôi uống với Đoạn thiếu một ly xem như nhận lời cảm ơn này” Kiều Uyển Vũ hạ quyết tâm lên tiếng.

Thái độ lạnh lùng của Đoạn Phong Lãng lúc này còn đáng sợ hơn cái ngày mà cô đọc tin tức thấy anh và Hàm Linh công khai tình cảm trước báo chí, lúc đó còn tự gạt mình là giả nhưng hiện tại Kiều Uyển Vũ buộc lòng phải chấp nhận sự thật rồi.

Kiều Uyển Vũ thấy khóe mắt mình cay cay nhưng cô tuyệt đối không thể khóc trước mặt bọn người này, nếu cô khóc thì bọn họ chẳng phải là đạt được ý nguyện rồi hay sao, cô nhắm mắt lại uống một hơi cạn sạch ly rượu rồi cố gắng gượng cười trước mặt của Đoạn Phong Lãng: “Lời cảm ơn của Đoạn thiếu tôi xem như nhận rồi, từ nay không còn nợ ân tình gì nữa hết”.

Kiều Uyển Vũ dùng một ly rượu đoạn tình tuyệt nghĩa với Đoạn Phong Lãng, còn Đoạn Phong Lãng lại dùng một ly rượu để tự làm tổn thương mình, vây hãm bản thân trong nỗi đau bị phản bội.

Vốn nghĩ là Kiều Uyển Vũ không có gan cũng không có dũng khí để uống ly rượu này, có lẽ cô sẽ khóc trước mặt Đoạn Phong Lãng nếu thật như vậy anh sẽ bỏ tất cả mà an ủi cô, ôm cô vào lòng cho cô cảm giác bình an như nhiều năm trước, thậm chí có thể bỏ mặc Hàm Linh mà quay về bên cạnh cô nhưng rốt cuộc…

Đoạn Phong Lãng thất vọng lên tiếng: “Cảm ơn Kiều tiểu thư đã nể mặt”.

Kiều Uyển Vũ đặt cái ly trống không trên bàn, ánh mắt cô cũng trở nên trống rỗng khi thấy Đoạn Phong Lãng ôm eo của Hàm Linh trở lại chỗ ngồi của mình.

Kiều Uyển Vũ cô một mình trãi qua nỗi đau thấu tâm can mất đi người thân, một mình bôn ba xa xứ học tập và vươn lên như hôm nay là vì cái gì? Cô mong có một ngày mình đứng trên đỉnh thành công ngó xuống xem Đoạn Phong Lãng có hối hận chút nào vì năm đó đã đối xử phủ phàng với cô trong lúc cô khốn đốn nhất không.

Chỉ có điều tất cả mọi thứ bây giờ lại chẳng còn chút ý nghĩa gì hết, thôi thì đau một lần còn hơn là chọn nỗi đau kéo dài, Kiều Uyển Vũ cô hôm nay dứt khoát cho xong.

Năm đó Kiều Uyển Vũ thích Đoạn Phong Lãng là thật lòng còn chuyện anh có thích cô hay không bây giờ đã không còn quan trọng nữa, người ta sống là hướng về phía trước ai lại cứ nhìn về quá khứ mãi đâu.

Hàm Linh thấy hành động của Đoạn Phong Lãng như thế thì rất hài lòng, cô đã có thể an tâm rằng anh đã hết tình cảm với Kiều Uyển Vũ rồi.

Dương Ngọc Trâm như nhớ ra điều gì liền nói: “À mà Hàm Linh, mình nghe nói gia đình cậu và gia đình của Lãng đã chính thức gặp mặt nhau rồi phải không, khi nào hai người mời bọn này uống rượu mừng đây hả?”.

Hàm Linh đỏ mặt e thẹn: “Cậu kỳ quá à, chỉ là người lớn gặp mặt ăn với nhau bữa cơm thôi cái gì mà rượu mừng chứ”.

Người A liền đụng vào vai của Hàm Linh một cái: “Người lớn cũng đã gặp nhau rồi thì hôn lễ chắc cũng gần kề rồi hơn nữa chuyện tình yêu của cậu và Lãng bọn mình đều biết cần gì phải ngại chứ”.

Vài người phụ họa theo: “Phải đó”.

Hai bên gia đình đúng là gặp mặt nhau rồi nhưng mà Đoạn Phong Lãng vẫn chưa từng đề cặp đến chuyện kết hôn với Hàm Linh nên cô cũng không dám nói bừa.

“Chắc là còn chờ mình và Lãng ổn định sự nghiệp cái đã, tụi mình còn quá trẻ để bước vào cuộc sống hôn nhân” Hàm Linh lựa lời nói khéo.

Một người lên tiếng: “Trời ạ, hai người thành công nhất lớp mình còn muốn chờ gì nữa thanh xuân của con gái có mấy năm thôi à nên trân trọng mới đúng”.

Đoạn Phong Lãng phóng ánh mắt lạnh giá đầy thù hận về phía của Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng nói: “Nếu không có gì thay đổi tôi tính qua năm sau sẽ xin phép hai bên gia đình cho tôi đón Linh Nhi về chung một nhà”.

Hàm Linh vừa nghe như vậy đã mừng rỡ như vừa trúng số độc đắc, cô quay sang ôm lấy cánh tay của Đoạn Phong Lãng vô cùng tình tứ: “Anh nói thật chứ?”.

“Đương nhiên rồi, anh có bao giờ gạt em đâu Linh Nhi”.

Đoạn Phong Lãng cố tình nói vậy để khích Kiều Uyển Vũ muốn xem thử rốt cuộc là cô sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với chuyện hôn lễ của anh và Hàm Linh.