Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 29



Hàm Linh tức đến nổ tim nổ phổi, trang phục mà đa số mọi người mặc trên người ở đây là cô thiết kế ra và đem tặng thế mà bị ví là giẻ rách, cô là nhà thiết kế nổi tiếng trong nước thì bị đánh đồng với ăn mày, đúng là khó chấp nhận được mà.

“Anh là ai mà dám nói như vậy hả???” Hàm Linh hằng hộc lên tiếng.

Chàng trai còn chưa lên tiếng trả lời thì đã có ai đó nói trước: “Đây là…Tề…Tề…Lăng Hạo… đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Kim”.

Mọi người đều bàng hoàng không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy.

Dương Ngọc Trâm liền nhíu chặt mày lên tiếng: “Có nhận lầm người không đấy, cô ta làm sao quen biết đại nhân vật như vậy được chứ?”.

Người kia đưa điện thoại cho mọi người xem: “Không tin thì tự mà xem đi, các tin tức về Tề gia và tập đoàn Hoàng Kim còn hot hơn cả các nghệ sĩ hạng A của showbiz nữa đó mấy má”.

Cả đám chụm đầu vào xem tin tức thì thấy bài đăng về Tề Lăng Hạo đã đáp chuyến bay ở thành phố Vịnh Xuyên lúc 3 giờ chiều nay, còn có nhiều hình ảnh về anh được đăng lên trang nhất của nhiều mặt báo, phong cách ăn mặc cùng thần thái cao quý, khí chất sang trọng của Tề Lăng Hạo còn hơn cả nam vương trong showbiz đương thời, chỉ một cái nhếch môi mỉm cười của anh cũng đủ làm trái tim của hàng vạn cô gái thổn thức.

Hàm Linh mặt mày nhăn nhó khó coi quay sang hỏi Kiều Uyển Vũ: “Cậu thật sự quen biết Tề Lăng Hạo sao?”.

Mọi người cũng tò mò nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Kiều Uyển Vũ.

“Thật sự quen biết thì sao? Mà không quen biết thì sao?” Kiều Uyển Vũ úp mở đáp.

Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ nhàn nhã không tin tưởng lên tiếng hỏi chàng trai kia: “Anh thật sự là Tề Lăng Hạo đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Kim, anh có gì để chứng minh thân phận đây hả???”.

Tề Lăng Hạo bày ra thái độ bỡn cợt không nghiêm túc rồi lơ đễnh đáp: “Đã là sự thật thì cần gì phải chứng minh”.

“Vậy làm sao mà chúng tôi tin tưởng được đây???” Đoạn Phong Lãng vẫn cố tình bắt bẽ làm khó không buông tha cho Tề Lăng Hạo.

Tề Lăng Hạo nhún vai kèm theo một nụ cười đầy tính khiêu khích: “Tôi cũng đâu có cần mấy người tin tưởng”.

Tề Lăng Hạo bước đến cởi áo khoác trên người mình xuống rồi khoác lên người của Kiều Uyển Vũ, anh có chút nhíu mày lên tiếng trách móc cô: “Ở Vịnh Xuyên đang bắt đầu mùa đông không phải mùa hè như ở Pháp em ăn mặc phong phanh như này không sợ vào bệnh viện cắm trại cũng không sao nhưng lại có người đau lòng đó biết không?!”.

Kiều Uyển Vũ cúi đầu không dám vào mắt của Tề Lăng Hạo nhưng vẫn khẽ đáp: “Lần sau sẽ chú ý hơn”.

Tề Lăng Hạo dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Kiều Uyển Vũ rồi vui vẻ nói: “Về thôi, trễ lắm rồi đó…anh là cố tình đến đón em đấy”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Uhm thì về”.

Nhìn thấy Tề Lăng Hạo nắm lấy tay của Kiều Uyển Vũ vô cùng tình tứ, mắt của mọi người ở đây như sắp nổi đom đóm đến nơi vậy, Đoạn Phong Lãng thì nắm chặt tay thành nắm đấm ánh mắt tràn ngập lửa giận.

“Uyển Vũ rốt cuộc cậu và Tề thiếu đây là mối quan hệ gì vậy??” Hàm Linh lên tiếng chấp vấn.

Bản thân của Hàm Linh nghĩ cùng lắm thì Tề Lăng Hạo cũng chỉ là vui chơi qua đường với Kiều Uyển Vũ, vậy thì lại có thêm một lý do để lăng nhục cô rồi nên đâu thể dễ dàng bỏ qua như thế.

Kiều Uyển Vũ dừng bước lạnh giọng đáp: “Hàm tiểu thư lo chuyện bao đồng hơi nhiều rồi a, tôi và Tề thiếu có mối quan hệ gì thì cũng đâu có liên quan đến cô”.

Dương Ngọc Trâm liền ăn ý với Hàm Linh lên tiếng: “Mối quan hệ gì không nói được thì chứng tỏ là quan hệ mờ ám rồi”.

Tề Lăng Hạo khẽ thì thầm đủ để Kiều Uyển Vũ nghe thấy: “Hay nói em là em gái thất lạc lâu năm của anh đi, anh hứa không giận đâu”.

“Tại sao phải làm vậy?” Kiều Uyển Vũ cảm thấy khó hiểu hỏi.

Tề Lăng Hạo cong nhẹ môi lên mỉm cười đáp: “Thì bạn trai em đang có mặt ở đây mà…em nỡ làm người em yêu đau lòng hay sao???”.

“Đã quen nhau ngày nào đâu mà bạn trai…có gì mà không nỡ chứ?!”.

“Nói dối riết quen miệng” Tề Lăng Hạo nhướng mày mang theo ý cười đáp.

Tiếng của Liêu Tuấn Vĩ vang lên: “Uyển Vũ, cậu mau nói là không phải đi, giữa cậu và Tề thiếu chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới hoặc là quan hệ làm ăn, học tập cái gì cũng được mà”.

Kiều Uyển Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm hạ quyết tâm lên tiếng: “Chẳng phải lúc nãy mấy người cứ luôn miệng hỏi tôi có bạn trai hay chưa sao, tôi đã trả lời là không có cũng không muốn có…vậy mấy người có biết tại sao lại như vậy không?”.

Hàm Linh tỏ vẻ hốt hoảng lên tiếng: “Đừng có nói là cậu được Tề thiếu bao nuôi nên không được phép có bạn trai nha”.

Mấy người khác lại hùa theo: “Có lẽ là vậy rồi”.

Kiều Uyển Vũ vẫn giữ nét mặt bình thản rồi lên tiếng đáp: “Tôi không có bạn trai bởi vì… tôi kết hôn rồi”.

Mai Cát Vi cũng ngẩn tò te lên tiếng hỏi: “Cậu kết hôn khi nào vậy Uyển Vũ?”.

“Năm năm trước tôi kết hôn rồi, chồng hợp pháp của tôi chính là…Tề Lăng Hạo, vì anh ấy còn bận việc ở Pháp không về cùng lúc với tôi nên không giới thiệu trước quả là một thiếu sót”.