Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 33



Qua giây phút bồi hồi xao xuyến Kiều Uyển Vũ liền bình tĩnh đáp: “Vậy phải cảm ơn một tiếng rồi”.

Tề Lăng Hạo bày ra vẻ mặt trẻ con: “Thế tính cảm ơn suông thôi hả? Em nên nhớ anh là doanh nhân đầu tư thì phải có lời”.

Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo rồi hơi cau mày hỏi: “Vậy muốn thế nào đây???”.

Ánh mắt của Tề Lăng Hạo toát lên vẻ gian manh rồi cúi người xuống thì thầm vào tai của Kiều Uyển Vũ: “Một đêm…”.

Hơi thở nóng rực của Tề Lăng Hạo phả vào cổ của Kiều Uyển Vũ làm cho cô vô cùng căng thẳng: “Hả??? Anh…”

“Em không cần trả giá anh quyết định như vậy rồi”.

Kiều Uyển Vũ sụ mặt ra tìm cách thoái thác: “Nhưng mà hôm nay đã trễ cũng rất mệt rồi a”.

“Anh biết chứ, anh cũng đâu có đòi hỏi phải là hôm nay, giờ cũng trễ rồi nếu tính một đêm thì em lời quá rồi còn gì” Tề Lăng Hạo nhướng mày đáp.

Kiều Uyển Vũ cau mày: “Chứ một đêm của anh tính như thế nào??? Rồi tính…khi nào mới sử dụng”.

Tề Lăng Hạo giả vờ suy nghĩ làm từng giây thần kinh của Kiều Uyển Vũ căng lên như dây đàn, qua một hồi chọc ghẹo cô anh cũng mỉm cười hài lòng lên tiếng: “Khi nào lấy thì tùy theo cảm hứng của anh còn tính như thế nào thì…là quyền của anh”.

“Qúa đáng” Kiều Uyển Vũ bày ra bộ mặt ủy khúc kiểu như vừa mới bị bọn đầu gấu bắt nạt xong.

Tề Lăng Hạo bẽn lẽn cười thỏa mãn rồi lên tiếng: “Em bày ra vẻ mặt đó cho ai xem đây hả? Dù không có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân thì chuyện kia vẫn là nghĩa vụ của em và quyền lợi của anh mà”.

Kiều Uyển Vũ không thèm nhìn Tề Lăng Hạo mà đi thẳng vào phòng tắm luôn: “Biết rồi…biết rồi”.

Tề Lăng Hạo năm nay đã 29 tuổi còn Kiều Uyển Vũ thì vừa tròn 25 khoảng cách 4 năm tuổi thì có rất nhiều thứ rất khác về cả quan điểm sống lẫn cách sống nhưng bọn họ lại buộc lòng phải cố gắng dung hòa để sống cùng với nhau.

Mỗi lúc ở bên cạnh cô nhóc Kiều Uyển Vũ này thì Tề Lăng Hạo luôn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc mặc dù thái độ của cô rất lạnh lùng nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ rồi.

Nhân sinh có những thứ ta nên tự cảm thấy là đủ không nên cưỡng cầu những thứ quá hoàn mỹ như vậy mới có thể sống vui vẻ mỗi ngày.

Đoạn Phong Lãng đưa Hàm Linh về nhà của cô ở một khu chung cư cao cấp thuộc dự án đắc đỏ của Vịnh Xuyên tên là Vân Ảnh Các.

Hàm Linh thấy Đoạn Phong Lãng vẫn giữ thái độ bực dọc khó chịu nên nũng nịu lên tiếng: “Lãng, em xin lỗi hôm nay đã gây ra nhiều thị phi khiến anh không vui lần sau em sẽ không làm như vậy nữa”.

Đoạn Phong Lãng đưa mắt liếc nhìn Hàm Linh bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Chuyện thị phi gì cơ??”.

Hàm Linh cúi đầu tỏ vẻ ăn năn hối hận: “Em không nên đem hình ảnh Uyển Vũ xuất hiện ở phố đèn đỏ ra làm trò đùa gây ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu ấy trong mắt bạn bè”.

“Cuối cùng cũng làm rõ là trò đùa rồi mà không cần để trong lòng nữa đâu”.

“Nhưng nếu đó là thật thì sao?” Hàm Linh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Đoạn Phong Lãng rồi hỏi.

Trong lòng của Hàm Linh vẫn sợ Kiều Uyển Vũ sẽ quay lại với Đoạn Phong Lãng nên vẫn muốn triệt để làm cho anh căm ghét cô.

Đoạn Phong Lãng nhướng mày cười nhạt hỏi ngược lại: “Vậy hình ảnh của em và gã đàn ông kia cũng là thật sao??”.

Mặt của Hàm Linh nhất thời đơ ra, từng sợi dây thần kinh của cô đều căng lên khi nhắc đến chuyện đó, cô liền giả lã cười cười xua tay: “Làm gì có chứ, em đùa thôi”.

“Vậy lên nhà nghỉ ngơi sớm đi cũng trễ lắm rồi”.

Hàm Linh thấy Đoạn Phong Lãng đi ra chỗ thang máy liền chạy theo níu tay anh lại: “Lãng tối nay ở lại chỗ em đi, tối rồi anh lái xe cũng không an toàn”.

Đoạn Phong Lãng liền gạt tay của Hàm Linh ra: “Sáng mai anh còn có chuyến công tác sớm, em vào nhà nghỉ ngơi đi”.

Cửa thang máy mở ra Đoạn Phong Lãng liền bước vào rồi nhìn Hàm Linh lên tiếng: “Gặp lại sau”.

Hàm Linh thấy thỉu đi vào nhà, cô ném cái túi xách lên bộ ghế sofa màu đỏ thẳm tươi tắn ở phòng khách rồi ngồi phịch xuống ghế vò đầu bức tóc, miệng thì lẩm bẩm: “Chết tiệt thật, Lý Hoài Dịch vậy mà dám quay lại đêm hôm đó”.

Hàm Linh đứng dậy đi đi lại lại rồi cắn móng tay tinh thần vô cùng bất ổn: “Cái tên biến thái đó chẳng lẽ lần nào cũng ghi hình lại sao…rốt cuộc là ông ta muốn cái gì đây chứ??? Lãng mà biết đó là thật thì mình chết chắc”.

Tề Lăng Hạo bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Kiều Uyển Vũ đang ngồi ở chỗ chiếc ghế mây dài sấy tóc, cô mặc áo ngủ bằng lụa màu hồng trông rất ngọt ngào quyến rũ.

Kiều Uyển Vũ thấy Tề Lăng Hạo vừa tắm xong, tóc còn nhỏ xuống những giọt nước liền vẫy vẫy tay nói: “Tóc ướt dễ bị cảm nên qua đây sấy tóc”.

Tề Lăng Hạo đi về phía của Kiều Uyển Vũ rồi ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh cô.

Kiều Uyển Vũ dùng máy sấy để làm khô tóc cho Tề Lăng Hạo, những ngón tay thon dài mềm mại của cô luồng vào tóc của Tề Lăng Hạo làm cho anh cảm thấy rất dễ chịu.

“Nghe nói người bên Tề gia có đã đến gặp em rồi đúng chứ?”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Uhm mấy ngày trước Tề phu nhân có đến đây cùng với cháu gái của bà ấy Mạc Hy Nhi”.