Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 8



Lúc Thím Lý lấy tấm thiệp quay trở lại Kiều Uyển Vũ và Tiểu Lộc vẫn còn đứng chờ nhưng nhà cô đã khóa cửa lại như cũ.

Thím Lý đưa tấm thiệp màu xanh nước biển và một xấp thư được bỏ trong một chiếc túi giấy nhỏ cho Kiều Uyển Vũ: “Hình như từ lúc con đi hai đứa này vẫn thường xuyên đến tìm con đó, còn cả thêm một số thư từ đều do thím nhận giúp nay gặp được con rồi thím trao trả hết luôn”.

Kiều Uyển Vũ đưa tay đón nhận tấm thiệp và cái túi giấy rồi nói: “Cảm ơn thím Lý nhiều, lần sau có thời gian con sẽ ở lại chơi với thím lâu hơn”.

Thím Lý gật đầu: “Ừ, thôi con bận thì về trước đi”.

Kiều Uyển Vũ chào thím Lý rồi cùng Tiểu Lộc rời khỏi khu chung cư cũ kỹ kia.

Về đến Hoàng Kim Uyển Cảnh thì cũng đã hơn 7 giờ tối, Tiểu Lộc nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt nói: “Tiểu thư cô ăn gì để em đi bảo đầu bếp chuẩn bị, quá giờ cơm chiều của cô lâu rồi lỡ như dạ dày cô lại đau thì biết thế nào”.

Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ gì đó rồi nói với Tiểu Lộc: “Cũng trễ rồi cô cứ gọi thức ăn bên ngoài đi, giờ này mà nấu nướng nữa thì biết đến bao giờ mới có cơm ăn”.

Tiểu Lộc tỏ vẻ khó xử: “Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ…em sợ thiếu…”.

Kiều Uyển Vũ liền lên tiếng chặn nửa câu nói còn lại của Tiểu Lộc: “Tôi không nói, cô không nói thì sẽ không có ai biết đâu, với lại nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm thay cô được chưa”.

Nghe Kiều Uyển Vũ đứng ra đảm bảo như thế Tiểu Lộc mới dám gọi thức ăn bên ngoài về, cả hai ăn tối xong Kiều Uyển Vũ liền trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Phòng của Kiều Uyển Vũ có một phần mái bằng kính có thể nhìn thấy bên ngoài, sau khi tắm rửa xong cô mặc áo choàng tắm màu trắng bước qua chỗ chiếc ghế mây để dưới phần mái kính ngồi xuống, dùng máy sấy tóc sấy khô tóc của mình.

Lúc để chiếc máy sấy tóc lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh chiếc ghế mây dài thì Kiều Uyển Vũ chợt thấy tấm thiệp màu xanh nước biển mà thím Lý đưa cho mình lúc nãy, cô cầm lên đắn đo một lúc suy đoán rồi nghĩ chắc không phải thiệp cưới rồi vì đa số thiệp cưới đều màu đỏ.

Kiều Uyển Vũ cầm tấm thiệp lên bên ngoài ghi vài chữ “Gửi Uyển Vũ”, cô mở phong bì bên ngoài lấy ra tấm thiệp bên trong, thì ra là thiệp mời họp lớp, buổi tiệc này do lớp trưởng thời trung học của cô tên là Mai Cát Vi đứng ra tổ chức muốn mời tất cả bạn bè học chung năm đó họp mặt một lần.

Sau khi xem xong nội dung tấm thiệp mời Kiều Uyển Vũ ngồi thẩn người ra một lúc thật lâu rồi bỏ tấm thiệp vào ngăn tủ dưới bàn, cô nhếch môi khẽ cười tự giễu rồi lẩm bẩm một mình: “Có những người thà cả đời không gặp lại còn tốt hơn”.

Lấy mấy lá thư trong chiếc túi giấy ra xem cũng chỉ là giấy báo điện, nước hàng tháng không đáng quan tâm.

Kiều Uyển Vũ bị thu hút bởi một vài tấm hình có gương mặt của một cô gái tên Hàm Linh, cô ấy từng là bạn thân thiết nhất của Kiều Uyển Vũ trong suốt những năm trung học nhưng sau đó cô ấy cũng chính là kẻ đã đẩy Kiều Uyển Vũ vào địa ngục, hai người từ lúc nào đó đã trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Xem từng tấm ảnh thì thấy ảnh khai trương cửa hàng thời trang Phong Linh đầu tiên, một vài tấm hình mà Hàm Linh đạt giải trong các cuộc thi thời trang những năm gần đây. Kiều Uyển Vũ nhìn vẻ mặt rạng rỡ đầy đắc ý của Hàm Linh ánh mắt trở nên sắc lạnh tột cùng rồi khẽ nhếch môi mỏng mỉm cười nhạt một cái lẩm bẩm: “Nếu tôi nhận những tấm ảnh này vào khoảng thời gian đó thì có lẽ đã suy sụp muốn chết đi cho rồi chỉ tiếc là bây giờ tôi đứng ở vị trí cao hơn cô gấp vạn lần nên những thứ này tôi căn bản không để vào trong mắt nữa…Hàm Linh à thật là uổng phí bao nhiêu tâm cơ cô bỏ ra rồi”.

Nhìn thấy Hàm Linh đạt giải nhất tại các cuộc thi thời trang trong nước nhưng các thiết kế mà cô ta thắng giải đều là những thiết kế mà cô ta ăn cắp của mình từ nhiều năm trước thì ánh mắt của Kiều Uyển Vũ hằn lên tia máu vì tức giận, cô thầm nghĩ trong đầu “Tôi nhất định bắt cô trả một cái giá đắc hơn cô tưởng…hãy chờ đó đi Hàm Linh à”.

Lúc Kiều Uyển Vũ bỏ xấp ảnh vào cái túi thì có một tấm khác vô tình rơi xuống đất, cô khom người nhặt lên rồi thất thần nhìn vào tấm ảnh hồi lâu không nói nên lời, đây là ảnh Hàm Linh mặc lễ phục tốt nghiệp đại học, cô ta ngồi ở một chiếc xích đu gỗ trong khuôn viên trường đại học One trong tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực thật to, đầu tựa vào vai của một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng tuấn tú có nụ cười dễ hớp hồn người khác, vẻ mặt của Hàm Linh lúc đó quả thật rất vui vẻ hạnh phúc.

Nhìn gương mặt điển trai tuấn tú của chàng trai trong tấm ảnh thì từ sâu trong tâm khảm của Kiều Uyển Vũ lại hiện lên hình ảnh dòng tin nhắn năm đó [Nhìn là biết tôi không thể chờ được rồi], trái tim cô lại cảm thấy đau đớn vô cùng.