Tình Nhân Là Em Trai Tôi

Chương 42



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày cuối cùng của tháng bảy bắt đầu với một tiết trời ảm đạm, nắng chẳng còn muốn vàng, mặt trời núp sau đỉnh đầu e thẹn lấy mây đen làm màn che, mọi ngóc ngách của thành phố S đều phủ lên một tầng u ám.

Hàng người mặc đồ đen, cài hoa trắng trước ngực đứng nghiêm trang thành hàng trước tấm bia mộ lạnh lẽo, cúi đầu, vai hạ, mắt cụp xuống nhìn thì có vẻ thương tiếc cho kẻ chết xanh dưới mồ nhưng mấy ai biết trong đầu họ lại đang diễn lại vở "Hạnh Phúc Của Một Tang Gia"

Vương Minh đứng dưới bóng râm, ngẩng đầu nhìn lên một vùng Tử đinh hương xanh thẳm. Tân nương lúc này đột nhiên vén ra bức màn đen che chắn, dần lộ rõ hình hài của một kẻ ngự trị. Từng tia sáng mạnh mẽ xuyên qua kẽ lá, vương trên gương mặt lãnh khốc, đâm xuyên qua đôi mắt u tối. Vương minh nheo mắt, cúi đầu xuống, hắn nghiêng người dựa vào thân cây Tử đinh hương rồi lại nhếch môi cười như khiêu khích, ngước nhìn thái dương kia một lần nữa...

Vương Minh tin, thứ ánh sáng đó sẽ cứu rỗi linh hồn và lí trí đang sa lầy trong thẳm sâu đáy vực của hắn...

"Đã xử lý đám truyền thông chưa?" Ở cuối hàng người, Phương Vũ hỏi gã đàn ông cao to đứng bên cạnh.

Gã đàn ông gật đầu: "Thưa ngài, tôi đảm bảo thông tin Phương thiếu gia qua đời sẽ không bị truyền r..."

"Ha ha ha!" Chó đen đang nói thì Vương Minh đột nhiên phá lên cười.

Trong khi tất cả kẻ khác tỏ ra đau buồn, hắn lại cười như một kẻ điên, thanh âm đó vang vọng cả một khoảng trời, sinh động thu hút tất cả sự chú ý khỏi tấm bia vô tri kia.

"Nó bị khùng hả?" Phương Hiển, cậu cả của Phương Lâm ngừng lại ánh mắt đang cố tỏ ra đau buồn, nhìn Vương Minh như đang nhìn kẻ điên.

Sau đó một đám họ hàng Phương gia xúm lại bàn tán.

"Không phải lúc trước ông Hứa đụng đến Phương Lâm nó điên cuồng lắm sao?"

"Nghe nói lúc đó vì Phương Lâm mà nó đánh ông Hứa vào thẳng ICU. Giờ thì hay rồi, Phương Lâm chết nó cũng chẳng thèm rơi lấy một giọt nước mắt."

"Đương nhiên là nó không thể khóc được, nó đang vui như điên kia kìa. Phương Lâm qua đời rồi, bây giờ chị của chúng ta chỉ còn mỗi mình đứa con trai trên danh nghĩa là nó. Mấy ngời thử nghĩ xem, sau này tài sản của cả hai họ Vương, Phương sẽ rơi vào tay ai?"

"Im hết đi." Một giọng nói nhàn nhạt, lãnh đạm từ phía sau cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Tất cả bọn họ quay sang, nhìn thấy Phương Vũ thì lập tức nín miệng. Phương Vũ đang cầm một bó hoa bách hợp, anh bước lên một bước, đám người kia như hiểu ý mà rẽ thành hai lối.

Phương Vũ nhìn lướt qua Vương Minh đang đứng dưới tán cây phía xa, lúc này, anh cảm nhận được hắn cũng đang nhìn mình.

Đợi khi Phương Vũ rời khỏi chốn đông người kia, bước chân của Vương Minh chuyển động gần như cùng một lúc với ánh mắt di dời của anh, hắn nhanh chóng bước tới nện thẳng một quyền lên gương mặt Phương Vũ khiến đầu anh lệch qua một bên, máu từ khoé môi cũng chảy xuống.

Phương Vũ nhếch môi cười, anh đưa tay quệt đi máu tươi bên khoé môi, đôi con ngươi màu xám không rõ tâm tư cùng làn da nhợt nhạt kia khiến anh trông vừa đẹp đẽ lại vừa quỷ mị.

"Phương Lâm đâu?" Vương Minh hỏi.

Nghe thấy Vương Minh nói, nụ cười trên môi Phương Vũ bỗng hiện lên. Giọng điệu đó của hắn giống hệt như cái tên anh trai cùng mẹ khác cha ở trong điện thoại giọng điệu bình tĩnh nhưng tâm tư lại chẳng thèm che giấu tức giận hỏi: "Con trai tôi đâu?"

"Tấm bia trên nấm mồ kia viết tên ai, cậu vẫn chưa đến xem sao?" Có lẽ vì đang nói chuyện với một kẻ quá giống anh trai mình nên Phương Vũ buông bỏ hoàn toàn cách nói chuyện như một cỗ máy, trong giọng nói lạnh lẽo đó có nhiều hơn một phần trào phúng.

Vương Minh muốn nắm lấy cổ áo Phương Vũ nhưng lần này Phương Vũ nhanh chóng né được. Anh giữ cánh tay Vương Minh kéo xuống, sẵn tiện trả lại cho hắn cú đấm giáng trời hồi nãy hắn để trên mặt anh.

Phương Vũ ra tay rất mạnh chỉ trong chốc lát  khoang miệng của Vương Minh đã đầy một ngụm máu tươi. Vương Minh ngước lên nhìn Phương Vũ, ánh mắt mang theo phẫn nộ:

"Phương Lâm đang ở đâu?" Hắn lặp lại câu hỏi lúc nãy một lần nữa. Giọng nói của hắn vẫn rất trầm thấp nhưng lại chẳng còn phần bình tĩnh vốn có của thường ngày.

"Chết rồi."

"Phương Lâm chưa chết!" Vương Minh kích động tựa như gào lên.

Phương Lâm chưa chết! Không ai được phép nói người hắn yêu đã chết...

"Phương Lâm rất thích sưu tập đồng hồ, lúc nào em ấy cũng phải đeo nó. Ở trên cái xác kia ngoài sợi dây chuyền mà mẹ kế tôi đeo cho Phương Lâm thì không tìm thấy cái đồng hồ nào hết... đó không phải là em ấy." Câu cuối cùng Vương Minh nói rất nhẹ, cứ như không phải nói cho Phương Vũ nghe mà là để chấn an bản thân hắn.

"Sao cậu biết chắc là ngày hôm đó thằng bé đeo đồng hồ? Cậu nhìn thấy nó đeo không?" Phương Vũ bình tĩnh, rõ ràng, những lời Vương Minh nói rất dễ để phản biện.

"Phương Lâm không đeo đồng hồ chỉ vì thích, trên cổ tay em ấy có rất nhiều đường mờ do dao cắt, em ấy dùng đồng hồ để che nó đi!" Vương minh kiên quyết, bên trong đôi mắt hắn lại mơ hồ hiện lên một tầng hơi nước mông lung: "Hơn nữa Phương Lâm luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi ra ngoài mà không có đồng hồ, đặc biệt là vào buổi chiều, vì em ấy không thể biết được thời gian lúc nào sẽ tối, đó là cách đánh lừa tâm trí của em ấy."

Vương Minh dường như lấy lại được sự bình tĩnh, hắn chậm rãi nói:

"Phương Lâm ra khỏi biệt thự của ngài tại London vào khoảng 5 giờ chiều, ở một nơi xa lạ như vậy em ấy càng không thể không đeo nó."

"Cậu Vương Minh, có lẽ nỗi đau mất đi một người mà cậu yêu quý quá lớn nên nó ảnh hưởng tới khả năng suy nghĩ của cậu nhỉ?" Phương Vũ giống như anh vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo: "Cứ cho là Phương Lâm đeo đồng hồ đi, nhưng thằng bé bị rơi xuống nước ngay cả thân xác cũng không lành lặn thì không tìm thấy một cái đồng hồ có nghĩa lý gì?"

"Phương Lâm có thói quen đeo đồng hồ rất chặt. Nếu tìm thấy sợi dây chuyền mà không tìm thấy cái đồng hồ... Trừ khi cái xác đó không có tay!" Vương Minh cười lạnh nói: "Nhưng mà cái xác đó lại lành lặn cả hai tay."

"Cảnh sát đã mô phỏng lại cả trăm cách chết của thằng bé và có rất nhiều cách để cái đồng hồ trên cổ tay nó biến mất. Nếu cậu muốn, tôi có thể sai người người đến lật tung sông Thames để tìm cái đồng hồ đó."

Vương Minh bỗng nhiên nhìn chằm chằm Phương Vũ, hắn thu lại mọi biểu tình, không còn phẫn nộ, đau thương, không cam lòng. Hắn đứng thẳng người, góc áo vest và mái tóc bị gió thổi bay từng lọn nhưng ánh mắt lại trầm lặng giống như mặt hồ trong toà cấm điện tại một thành luỹ bị bỏ hoang, dù cho có bao nhiêu con sóng dữ đánh đến thì cũng không thể làm nó lay động.

Rồi đột nhiên, Vương Minh phá lên cười, ở nơi nghĩa trang im ắng này, điệu cười vui vẻ đắc thắng của hắn chưa bao giờ là bình thường.

"Ngài Phương, thật ra thái độ của ngài mới là thứ khiến tôi chắc chắn cái xác đó không phải Phương Lâm."

Từ nãy đến giờ, cứ mỗi một câu Vương Minh phủ nhận cái chết của Phương Lâm thì Phương Vũ lại dùng thái độ dửng dưng để phản bác, anh bình tĩnh và trầm ổn cứ như thể đoán được Vương Minh sẽ nói ra thứ gì.

"Thái độ của tôi như thế nào?" Phương Vũ hỏi.

"Nếu như Phương Lâm thật sự chết, ngài sẽ tự lật tung cả cái sông Thames lên mà không cần tôi phải nhắc. Không cần biết dưới nấm mồ kia là ai, một khi ngài chưa tìm ra sự thật, ngài sẽ không bao giờ để cho kẻ khác khắc tên Phương Lâm lên tấm bia!"

Phương Vũ chẳng có phản ứng gì, ánh mắt anh từ đầu đến cuối cũng chỉ có một nét lạnh lùng, khó đoán.

"Vậy sao?" Phương Vũ mỉm cười nhìn Vương Minh: "Hình như cậu đang hiểu lầm gì đó, đối với tôi mà nói Phương Lâm xuất hiện chỉ như trăng lên rồi tàn, dù có hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi."

"Phương Lâm chỉ như trăng lên rồi tàn sao..." Vương Minh khẽ nhắm mắt, gió tháng bảy lồng lộng thổi qua từng bia mộ lạnh lẽo, cuốn đến tâm can hắn: "Ngài Phương Vũ, ngài có thể sống thiếu ánh trăng nhưng không thể sống nếu nó không tồn tại. Tôi tin ngài sẽ không bao giờ để ánh trăng của ngài tàn, ngài chỉ mang nó tới một vùng trời khác, tới nơi mà nó có thể phát ra ánh sáng rực rỡ và trọn vẹn nhất."

Thái dương chẳng biết từ lúc nào đã lên đến đỉnh, nuốt trọn thân ảnh của hai nam nhân đứng dưới tán Tử đinh hương.

Phương Vũ biết là "mặt trời" kia cũng đã soi rọi tất thảy những việc anh làm, anh cũng không muốn tiếp tục phản biện cho phí công. Bởi kẻ đang đứng trước mặt anh là một kẻ lý trí đến đáng sợ. Mọi nghi hoặc của hắn có lẽ đến từ bản năng nhưng hắn lại luôn dùng lý lẽ và sự thật để phán quyết!

Phương Vũ muốn nghe lý lẽ và sự thật của hắn...

"Cậu, nói tiếp đi."

"Mỗi khi Phương Lâm đi xa nhà mà không có mẹ kế tôi ở bên thì bà sẽ đưa cho em ấy một món trang sức của mình. Ngài biết được điểm này nên đã cố tình mời nghệ sĩ Piano mà Phương Lâm thích đến London biểu diễn, tạo ra một chuyến đi, sau đó là một sự cố ngoài ý muốn."

"Tại sao ta phải làm như vậy?" Câu này của Phương Vũ không hề có một ẩn ý gì, nó đơn thuần chỉ là một câu hỏi được buông ra khi người ta cảm thấy hứng thú với một thứ gì đó.

"Vì ngài muốn đem Phương Lâm đi trao đổi với một người, ngài cần thứ đó để thực hiện kế hoạch tiếp theo, đồng thời cũng muốn Phương Lâm được an toàn vì chỉ khi Phương Lâm ở bên cạnh người đó ngài mới có thể tập trung vào kế hoạch của ngài, em ấy đối với ngài rất quan trong mà, đúng chứ?"

"Ừ, thằng bé đối với ta rất quan trọng." Phương Vũ hỏi: "Còn không?"

Ý Phương Vũ là Vương Minh còn cái gì để nói không, anh biết là còn và anh muốn nghe...

"Còn, ngài muốn tôi nói cái gì tiếp theo?" Vương Minh hạ thấp âm lượng nghe vào như tiếng sóng gợn đang đánh phía trên biển sâu dữ dội:

"Nói về anh trai ngài? Hay nói về cha của ngài?"

"À, tôi nhầm rồi..."

"Ngài có vẻ không coi ông ta là cha, tôi nên nói là chủ nhân felonious đời thứ chín, tác giả thật  sự của quyển Hoa Bách Hợp Trắng nhuộm máu đỏ mới đúng nhỉ?"

Giờ phút này, Phương Vũ thật sự có thể nhìn thấy bóng dáng của anh trai hắn với thằng nhóc trước mặt hoà làm một.

"Cậu còn nhớ câu tôi đã hỏi cậu ở gara bệnh viện không?"

Ngày đó ở gara bệnh viện, Phương Vũ đã vạch trần mối quan hệ của Vương Minh và Phương Lâm. Nhưng sau đó anh lại chỉ hỏi hắn: "Cậu có biết vì sao Phương Lâm thích cậu đến vậy không?"

"Cậu rất giống một người có thể khiến thằng bé cảm thấy yên tâm."

"Không." Vương Minh nhìn thẳng vào mắt Phương Vũ: "Tôi không giống người đó, người đó có thể ngăn cản kế hoạch của ngài nhưng tôi thì không. Nếu ngài muốn trả thù Crimer thứ chín, tôi sẽ giúp ngài!"

———

Mơ: Sắp tới phần mà tui thích viết nhất rồi... À, vâng. Đó chính là ngược! Phải ngược thôi!

Nhân tiện khoe cái mockup bìa truyện cho mấy bà coi nè. (Des: Đoá Hắc Liên)

P/S 1: Chương này vẫn chưa beta, tại tui buồn ngủ mà nôn đăng quá, nên thôi, sáng mai ngủ dậy tui beta lại nha cả nhà iu ❤️

P/S 2: Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad mermer0205!

P/S 3: Truyện full, truyện wiki là trang ăn cắp. Vui lòng chỉ đọc truyện tại wattpad mermer0205!

P/S 4: Người đẹp nào lướt qua mà quên tô màu cho ngôi sao là tui trói em bằng cà vạt, penthouse trên Đà Lạt đó :)))