Tinh Phong Truyền Thuyết

Chương 2: Hài Tử Vương



Hiện giờ ta đã được sáu tuổi, năm vừa rồi đã tiến vào cảnh giới Tích Cốc sơ kỳ. Ta giống như trở lại thời kỳ trẻ thơ, giao lưu cùng với những đứa trẻ chung quanh, trêu chọc đùa giỡn. Ai, hôm nay tiểu tử A Tinh sao giờ này còn chưa đến, đã muộn lắm rồi.

- Phong ca, Phong ca, Hương Vũ muội muội đang ở ngoài chờ huynh, đi nhanh lên!

Một đứa trẻ mắt lớn mi cong, sắc mặt đỏ bừng, vừa chạy vừa gào vừa thở dốc.

- Tốt lắm, đi thôi!

Ta từ trên sư tử đá trước cửa nhảy lên cao, tư thế nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ta phát giác bản thân càng ngày càng có cảm giác trẻ con, thậm chí ngay cả tâm cảnh cũng phát triển theo hướng trẻ thơ.

- Phong ca, Phong ca, muội ở đây, ở đây, đến nhanh đi, đến nhanh đi!

Một cô gái còn nhỏ hơn ta, trên người mặc áo gấm màu tím, mái tóc tết lại thành một đôi sừng dê, cặp mắt lớn chớp chớp, sắc mặt hồng hồng, lúc này đang ở phía xa vẫy tay gọi ta.

- Hương Vũ, hôm nay muội chuẩn bị đi chơi ở đâu, Tiếu Lâm viên hay là Mộng Trung lạc viên?

Ta cười hì hì nhìn Hương Vũ. Ta cực kỳ yêu quý muội muội này, thậm chí còn xem nàng như là muội muội ruột thịt. Chủ yếu là vì kiếp trước muội muội của ta đã chết khi còn rất nhỏ, cho nên hiện giờ sự quan tâm và yêu quý của ta đều dành cho Hương Vũ. Mỗi lần nhìn muội ấy cười ta đều rất cao hứng và vui vẻ.

- Phong ca, những nơi đó đều chơi hết rồi, không đi nữa. Muội nghe người lớn nói Dật Thúy lâu gì đó rất vui, còn có rất nhiều a di tốt chơi cùng, nhưng mà phải cần không ít tiền. Phong ca, không phải huynh có tiền sao? Dẫn muội đến đó đi, được không…

Hương Vũ nhìn ta, cặp mắt đen láy lộ ra thần sắc khẩn cầu, hai tay nắm chặt áo ta không ngừng giật giật. Đáng tiếc là lần này ta không thể đáp ứng được.

- Phong ca, đệ cũng nghe người lớn nói ở đó chơi rất vui, đưa chúng ta đến đó đi mà!

Tiểu tử A Tinh này năm nay chỉ mới năm tuổi cũng muốn đến đó, trời ạ.

Dật Thúy lâu là địa phương gì? Đó chính là kỹ viện. Nếu để cho phụ thân biết được, con trai chưa đến sáu tuổi mà ông tự hào nhất lại dẫn hai đứa trẻ nhỏ đến chơi kỹ viện, ông ấy không đánh chết ta mới là chuyện lạ. May mắn là ta đã biết trước, nếu không đưa Hương Vũ và A Tinh đến đó chắc sẽ thành trò cười.

- Hương Vũ, không được, địa phương này không thể đến. Muội mà đến thì cha của muội sẽ đánh muội đó.

Vẻ mặt của ta vô cùng nghiêm túc. Ta mà không dùng vẻ mặt như vậy, nha đầu này chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua.

- Ừm, muội biết rồi, muội không thể đến. Nhưng vì sao muội đến đó thì cha lại đánh muội?

Vẻ mặt Hương Vũ nghi hoặc nhìn ta, tin rằng những chuyện trong lòng không hiểu, Phong ca đều có thể cho muội ấy một đáp án.

Nhưng lần này muội ấy đành phải thất vọng, bởi vì Phong ca của muội ấy lại ngẩn người một hồi, sau đó nghiêm mặt nói:

- Đừng hỏi, hôm nay đến Tiếu Lâm viên đi!

- Ừm, muội biết rồi.

Nói đến đây, hai hàng nước mắt như muốn chảy ra.

Ta nói xong lại hối hận, sao lại đối xử với Hương Vũ như thế chứ? Nhìn bộ dạng Hương Vũ như muốn khóc, ta lập tức nắm lấy tay muội ấy:

- Hương Vũ, đừng khóc, là ca sai, đừng giận! Dật Thúy Lâu này chờ khi muội lớn lên sẽ biết.

Hương Vũ lau nước mắt, dường như vẫn chưa hoàn toàn vui vẻ trở lại. Trong lòng ta thầm thở dài một hơi, đứa nhỏ này qua một lúc là quên thôi.

Ta vừa đi vừa kể chuyện cười cho Hương Vũ nghe. Ha, Hương Vũ còn chưa cười thì A Tinh đã bật cười, tuyệt diệu là Hương Vũ cũng nhanh chóng cười theo. Oa, sau cơn mưa trời lại sáng, lúc này trời cao cũng thêm xanh, không khí cũng đặc biệt trong lành, ngay cả ăn mày dường như cũng có khí chất…

Trước mặt ta là một đám nhóc.

- Xin chào tam thiếu gia!

- Tham kiến tam thiếu gia!

……

Kế từ cái ngày ta dùng thân phận đứa trẻ năm tuổi đánh bại mười mấy đứa lưu manh nhỏ, toàn bộ trẻ con tại thành Tô Châu đều tôn ta làm Hài Tử Vương. Bọn trẻ con này nhìn thấy ta dĩ nhiên là rất cung kính, đương nhiên thân phận của ta cũng là một nhân tố quan trọng.

- Tam thiếu gia, ta có một chuyện quan trọng cần báo!

Một đứa trẻ béo mập trên người mặc áo gấm giơ tay nói. Gã béo này là một kẻ ủng hộ ta tuyệt đối, đương nhiên ta cũng quan tâm đặc biệt đến hắn.

- Nói đi, có chuyện gì?

Vẻ mặt của ta lãnh khốc, quả thật có phong phạm của người ở địa vị cao. Chỉ tiếc đối tượng lại là một đám trẻ con. Hà hà, nhưng mà nhìn dáng vẻ sùng bái của Hương Vũ, cảm giác quả thật không tệ. Ha ha!

- Tam thiếu gia, Âu Dương Lượng ở tây thành không ngờ dám độc chiếm cờ lớn, chuyện này không thể nhẫn nhịn được. Bàng Phi (bàn phì – mập mạp) tôi khi vừa biết tin đã lập tức dẫn theo đám huynh đệ đi tìm hắn, nhưng mà người hầu của hắn lại rất lợi hại, chỉ một người không ngờ lại đánh bại toàn bộ chúng tôi. Tam thiếu gia, ngài nhất định phải báo thù cho chúng tôi. Dám không nể mặt tam thiếu gia, cần phải xử hắn!

- Xử hắn!

- Xử hắn!

- Dám chọc đến tam thiếu gia, nhất định phải xử hắn!

……

Đám trẻ con đều phụ họa theo.

Trong lòng ta cũng không có cảm giác gì, so đo với đám trẻ con quả thật chẳng có phong độ. Có điều chuyện gì khác không nói, nhưng hắn dám khiêu chiến quyền uy của ta, nhất định phải giáo huấn một chút.

Ta lập tức cười nói:

- A Phi, lần này ngươi không làm sai, rất tốt. Đi, cùng ta đi xem thử gã Âu Dương tiểu tử này ăn gan gì mà dám làm như vậy. Ta cần phải cho hắn biết ta là người không thể xâm phạm!

Một đám trẻ con chúng ta khí thế bừng bừng tiến thẳng về hướng tây thành. Những quầy hàng và người đi lại bên đường đều tránh sang một bên. Bọn họ cũng biết đám trẻ này đều là con cái của những người có quyền thế tại thành Tô Châu. Người ở chính giữa, mày thanh mắt tú, toàn thân áo trắng chính là tam công tử của Trương thị thế gia trong tứ đại thế gia. Tam công tử này khi mới năm tuổi chỉ một người đã đánh bại mười mấy đứa lưu manh nhỏ.

Chúng ta đi qua hai con đường, cuối cùng cũng đến nơi cần đến, hoa viên nhỏ ở tây thành. Nơi này là một trong bốn căn cứ chơi đùa của chúng ta (đông thành một cái, nam thành một cái, bắc thành một cái, cùng với cái này ở tây thành).

Đây là nơi đám trẻ chúng ta thường chơi đùa. Nói thật, gã Âu Dương Lượng này chẳng hề có năng lực gì, đánh nhau cực kém. Có thể đánh cho bọn A Phi chạy, xem ra tên người hầu này cũng không phải là một đứa trẻ bình thường, cần tử tế nhìn một chút.

Xuyên qua vườn hoa, đi qua chiếc cầu bằng đá, băng qua một đạo môn, một khoảng đất trống liền xuất hiện trước mặt chúng ta. Bên cạnh có vài chiếc ghế đá, còn có mười mấy chiếc ghế đá dài, trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh. Đây là nơi chúng ta thường chơi đùa. Giữa những chiếc ghế đá này có một chiếc ghế đá dài rất uy phong, là bảo tọa chuyên dụng của ta, bình thường tuyệt đối không cho phép người khác ngồi. Nhưng hôm nay trên chiếc ghế này lại đang có một đứa trẻ mặc áo gấm màu đỏ, chính là Âu Dương Lượng.

Hắn ta rất xấu xí, nhưng khuôn mặt lại rất trắng, dáng vẻ cực kỳ giống với Âu Dương lão quỷ cha của hắn. Âu Dương lão quỷ vốn nổi danh gian trá. Phụ thân đã từng nói, nhà Âu Dương này buôn bán là hàng đầu, nhưng lại đối xử với người khác quá tệ, cho nên bọn họ vĩnh viễn cũng không thể có được thành tựu lớn. Nhìn qua Âu Dương Lượng là biết ngay tên tiểu tử này cũng thuộc loại người gian trá.

Lúc này Âu Dương Lượng đang đắc ý ngồi trên bảo tọa, ăn điểm tâm, uống cực phẩm trà Long Tỉnh. Hắn nhìn mười mấy đứa trẻ tây thành đang chơi đùa trước mặt, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng cũng có thể giống như tam công tử, nhìn kẻ khác chơi đùa, mình thì ngồi một bên ra vẻ cao cao tại thượng. Ấy, nhưng mà tam công tử liệu có đến đánh ta không? Nghĩ đến tam công tử năm vừa rồi đã đánh bại mười mấy đứa thành niên, trong lòng hắn cực kỳ lo sợ. Hắn nhìn qua một nam hài cao lớn bên cạnh, trong lòng mới bình tĩnh lại.

Nam hài này là ai, lợi hại thế nào mà khiến cho tiểu tử Âu Dương này tự tin có thể đánh bại tam công tử? Nên nhớ rằng tam công tử đã từng đánh bại mười mấy đứa lưu manh.

- Âu Dương Lượng, ngươi lợi hại quá nhỉ, trở thành lão đại rồi à? Ha ha…

Âm thanh lọt vào tai, Âu Dương Lượng giật mình, điểm tâm trong tay rơi xuống đất. Trong lòng hắn kinh hãi, là tam công tử! Hắn bắt đầu lo sợ, phải nhìn sang nam hài bên cạnh trong lòng mới bình tĩnh lại.

Ta từ đạo môn bước vào, nhìn dáng vẻ tiểu tử Âu Dương, không khỏi có phần khinh thường. Ngay cả một chút can đảm cũng không có, còn muốn làm Hài Tử Vương, nằm mơ đi.

- Xin chào tam công tử! Âu Dương Lượng ta chỉ chơi đùa cùng với bạn bè ở tây thành, không có ý muốn làm lão đại, hi vọng tam công tử đừng hiểu lầm. Ta cực kỳ trung thành với tam công tử, xin đừng nghe bọn tiểu nhân nói chuyện thị phi!

Âu Dương Lượng bị khí thế của ta bức bách, chỉ muốn ủy khuất cầu toàn, trên mặt hiện ra vẻ siểm nịnh. Có điều dáng vẻ này của hắn lại càng khiến cho ta khinh thường.

Đột nhiên một ác niệm thoáng qua trong đầu. Ta lập tức cười hà hà nói:

- Âu Dương Lượng, ta cũng biết ngươi là người trung thành. Hiện giờ ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp, chẳng biết có được không?

- Đương nhiên là được, chuyện của tam công tử cũng là chuyện của ta. Xin tam công tử đừng khách khí, cứ việc phân phó, Âu Dương Lượng ta nhất định sẽ khiến tam công tử hài lòng.

Âu Dương Lượng dáng vẻ hào sảng, nét mặt tươi cười, trong lòng thầm vui mừng vì có thể qua được cửa ải lần này.

Ta nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng cười thầm: “Xem ngươi có còn cười được nữa không.”

Trên mặt ta liền nở một nụ cười ôn hòa:

- Cũng không có chuyện gì, chỉ là nhìn phía nam có một đống đá không vừa mắt, ngươi giúp ta đưa chúng sang phía bắc nhé, nhanh lên một chút!

Ta nhìn đống đá, trong lòng cười thầm. Người thành niên có lẽ cũng phải mất một ngày mới mong làm xong. Còn Âu Dương Lượng, có lẽ hắn còn không làm đá này nhúc nhích được, nói gì đến chuyện di dời, ha ha!

Âu Dương Lượng nhìn đống đá, chân mày khẽ nhíu lại, sau đó cười nói:

- Tam công tử cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. A Phong, chuyện này giao cho ngươi, ngươi hãy giúp ta làm cho thật tốt, nếu không, hừ!

Âu Dương Lượng nhìn người hầu bên cạnh ra lệnh.

Lang Phong nhìn vị chủ nhân trước mặt, trong lòng cực kỳ giận dữ. Có điều mẫu thân của hắn còn cần phải chữa bệnh. Trong đầu hắn hiện lên vẻ mặt bệnh hoạn của mẫu thân, cùng với mái tóc xơ xác, trong tai dường như nghe thấy lời của mẫu thân mỗi ngày đều dặn: “Tiểu Phong, trên núi rất nguy hiểm, chiều nhớ về sớm nhé”. Trong lòng hắn cảm thấy đau xót.

- A Phong, nhanh lên, ngẩn ra đó làm gì!

Cặp mắt Âu Dương Lượng mở lớn, vô cùng khoa trương:

- Tam công tử, tên hạ nhân này là một nông phu sơn dã, chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, vạn lần mong tam công tử đừng tính toán với loại người như hắn. Ngươi còn không nhanh lên!

Gã Âu Dương Lượng này càng ra vẻ cung kính với ta thì lại càng hung ác với tên người hầu kia. Ai, nhà Âu Dương này xem ra không có khả năng hưng thịnh nhờ hắn rồi.

Lang Phong nghiến răng, bắt đầu nhiệm vụ dời đá. Ta nhíu mày, đột nhiên mỉm cười nhìn Âu Dương Lượng nói:

- Âu Dương Lượng, ta bảo ngươi tự mình dời đi, như vậy mới có thể biểu hiện sự tôn kính chứ. Tiểu tử ngươi còn không nhanh làm đi, không nghe thấy à!

Trong lòng Âu Dương Lượng cực kỳ giận dữ. Trương Tinh Phong ngươi ỷ vào gia thế và võ công cao, không ngờ lại quá đáng như vậy. Hắn nhìn Lang Phong đứng cách đó không xa, nhớ lại cảnh Lang Phong tay không đánh chết hổ đông bắc hung ác. Khi Lang Phong bái kiến hắn thì toàn thân đều là máu, đó máu của hổ đông bắc. Trong lòng Âu Dương Lượng nhất thời lửa giận ngập trời, hung ác nhìn Trương Tinh Phong, trong lòng thầm nghĩ: “Ngươi bất nhân thì ta bất nghĩa, hừ!”

- A Phong, võ công của vị tam công tử này vốn nổi danh khắp thành Tô Châu, ngươi hãy thỉnh giáo với tam công tử một phen, nhanh đi!

Âu Dương Lượng nhìn tam công tử, nghĩ đến cảnh tam công tử nằm gục dưới chân hắn, trong lòng hưng phấn, liền nói:

- Tam công tử, xin ngài hãy dạy dỗ tên hạ nhân quê mùa này!

Ta nhìn gã Âu Dương Lượng này, trong lòng không khỏi cảm thán. Âu Dương Lượng này năm nay chỉ mới bảy tuổi, lại dùng quan niệm đường hoàng như vậy để thực hiện mục đích của mình, xem ra nhà Âu Dương đã xuất hiện một con hồ ly nhỏ. Nhưng ta cũng không phải là hạng ngu ngốc để bị lừa, ánh mắt chợt lóe sáng, liền nói:

- Âu Dương Lượng, ngươi không nghe ta bảo ngươi làm gì sao? Còn không mau làm đi!

- Lang Phong, còn không mau ra tay, chẳng lẽ ngươi quên mẹ của ngươi rồi à?

Âu Dương Lượng vội nói, ngữ khí cực kỳ tàn nhẫn.

Lang Phong rùng mình một cái, nghĩ đến mẫu thân, bàn tay của hắn nắm lại thật chặt, trong lòng thầm nói: “Xin lỗi, vì mẹ ta, ta không thể không đánh ngươi!”

Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn thẳng vào Trương Tinh Phong trước mặt.