Tinh Phong Truyền Thuyết

Chương 255: Huynh Đệ Tương Phùng



T hần thức của Trương Tinh Phong nhất thời quét qua toàn bộ Thiên Loạn tinh, nụ cười lại xuất hiện trên mặt.

Trương Tinh Phong thần bí nhìn Hồng Tiêu nói:

- Hồng Tiêu, muội có biết Tiêu Lâm bọn họ đang làm gì không?

Hồng Tiêu nghi hoặc nói:

- Sư huynh vẫn chưa gặp Tiêu Lâm sao?

Trương Tinh Phong lắc đầu nói:

- Từ lúc phân khai tại truyền tống thông đạo ở Hồng Hoang, ta vẫn chưa gặp qua Tiêu Lâm.

Hồng Tiêu tiếp tục nói:

- Vậy tại sao sư huynh lại biết ta bị giữ ở giam ở đây?

Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói:

- Cũng vừa khéo, ta cũng vừa tới Thiên Loạn tinh, chuẩn bị tìm kiên dục chi tinh, không nghĩ tới trong tửu lâu lại nghe được tin tức của muội, cho nên ta liền tới đây. Đúng rồi, hai người trong mật thất bên cạnh muội có phải là người của Hắc Ngục tinh không vậy?

Hồng Tiêu lập tức cười nói:

- Sư huynh mau cứu bọn họ ra, bọn họ tới cứu ta nhưng lại bị ba tên hỗn đản của Thiên Loạn tinh bắt giữ!

Trương Tinh Phong nhẹ nhàng đặt tay phải lên tường, Nhu Kim hóa thành mũi nhọn, trực tiếp đâm thủng tường cấm chế, vô cực lực của Trương Tinh Phong chấn động, chấn tan tường thành mảnh vụn. Mặc dù nhìn rất đơn giản nhưng Trương Tinh Phong trong lòng cũng thầm kinh thán: "Tam huynh đệ Thiên Loạn tinh quả nhiên bất phàm, cấm chế này thật sự lợi hại, nếu như ta không dùng Nhu Kim, chỉ có vô cực lực, phỏng chừng cũnng phải hao phí một phen công phu."

Hồng Tiêu vỗ tay vui vẻ nói:

- Sư huynh quả nhiên lợi hại, nhị thủ lĩnh kia từng ba hoa trước mặt ta, nói cấm chế này không có thực lực Ma Đế căn bản vô pháp giải trừ, thấy sư huynh dễ dàng phá vỡ như vậy, xem ra, sư huynh muốn giết tam huynh đệ đó, căn bản dễ như ăn kẹo a!

Trương Tinh Phong cười cười, không có phủ nhận. Đúng vậy, hắn mặc Thiên Hỏa kình giáp, huyễn tật thiên hỏa căn bản không phải thứ Ma Đế có thể chống lại, nếu như bọn họ bản thân có thần giáp thì cũng khó nói, nhưng vừa rồi Trương Tinh Phong phát hiện, ba tên kia cũng chỉ có Tề mi côn do kiên dục chi tinh hình thành, Trương Tinh Phong muốn giết chúng, thật sự không tốn chút khí lực.

- Tẩu tẩu, Chúng ta sai rồi!

Hai đại hán trong mật thất nhìn Hồng Tiêu, thấp giọng nói.

Hồng Tiêu cười nói:

- Đại Ngốc, Nhị Ngốc, được rồi, ta biết các ngươi cũng chỉ muốn tốt cho ta. Đây là sư huynh của Tiêu đại ca các ngươi, công lực cực cao, ít nhất, so với các ngươi thì hơn nhiều!

Hai đại hán kinh ngạc nhìn Trương Tinh Phong, một người nói:

- Ta là Đại Ngốc, ngươi là vị sư huynh vô địch mà Tiêu đại ca thường nhắc tới a, lúc nào thử mấy chiêu với Đại Ngốc ta a!

Hồng Tiêu nhìn Trương Tinh Phong nói:

- Đại Ngốc và Nhị Ngốc chỉ biết tu luyện, đầu óc cũng không linh hoạt, lần này tới cứu muội cũng là bọn họ lỗ mãng quyết định!

Đại Ngốc và Nhị Ngốc nghe vậy, đều mỉm cười hồn hậu, Nhị Ngốc nói:

- Tiêu đại ca không cho chúng ta tới, nhưng huynh đệ ta sao có thể thấy tẩu tẩu bị bắt mà không xuất thủ chứ. Bất quá, đúng như lời Tiêu đại ca nói, chỉ cần tới lập tức bị bắt!

Hồng Tiêu chợt cả giận nói:

- Hừ, Tiêu Lâm hắn giờ là lão đại rồi, phải suy nghĩ cho lợi ích của mọi người, không thể vì ta mà liên lụy tới mọi người, không tới cứu ta cũng là chuyện bình thường.

Trương Tinh Phong cười cười, nói:

- Hồng Tiêu, sao muội biết Tiêu Lâm hắn không tới cứu muội? Được rồi, Ngữ Yên, muội cũng ra đi.

Trương Tinh Phong trong lòng chợt động, Phong Ngữ Yên liền từ trong Long Linh không gian đi ra.

- Hồng Tiêu muội muội, đã lâu không gặp a!

Phong Ngữ Yên vừa ra ngoài, că bản không thèm để ý tới Trương Tinh Phong, bắt đầu to nhỏ với Hồng Tiêu...

Oanh!

Một tiếng nổ lớn, cả gian mật thất lộ ra bên ngoài.

- Đại tẩu, chúng ta tới cứu tẩu, Tiêu đại ca dẫn các huynh đệ Hắc Ngục tới rồi!

Hồng Tiêu đang nói chuyện với Phong Ngữ Yên nghe thấy thế, sắc mặt liền đỏ hồng, bây giờ nàng mới biết Tiêu Lâm không phải không cứu nàng mà là không ra tay bừa bãi, đã xuất thủ là nhất định thành công.

Trương Tinh Phong đã sớm biết trước, khi cứu Hồng Tiêu, thần thức của Trương Tinh Phong đã phát hiện có một lượng lớn nhân mã đang lẻn đến. Hắn còn tưởng là cao thủ phương nào, sao đó liền phát hiện khí tức của Tiêu Lâm, cũng biết đây là người của Hắc Ngục.

- Ai nha, hiện tại Tiêu sư đệ dang bị ba huynh đệ kia vây đánh a! Ba huynh đệ đó đúng là cao thủ cấp Ma Đế, Tiêu sư đệ vẫn còng khoảng cách không nhỏ a!

Trương Tinh Phong cố ý thở dài.

Hồng Tiêu vừa nghe lập tức nóng nảy, vội vàng nói:

- Sư huynh, Tinh Phong sư huynh, vậy huynh mau lên a, Khai Thiên thần phủ kia cũng thật là, chỉ đến khi tối nguy hiểm mới chịu xuất thủ, sư huynh!

Trương Tinh Phong nhìn Hồng Tiêu đã gấp đến độ hai mắt đỏ hồng, cười cười nói:

- Được, được, được, ta đi! Đại Ngốc, Nhị Ngốc, hai ngươi phải chiếu cố Hồng Tiêu và thê tử ta cho tốt đó!

Trương Tinh Phong cũng chỉ thuận miệng nói, thần thức của hắn hoàn toàn toả định cả Thiên Loạn tinh, sao có thể có chuyện ngoài ý muốn được.

Trương Tinh Phong cười, thân hình chợt lóe lên đã biến mất không thấy nữa.

Tiêu Lâm cũng tới Ma giới được một thời gian dài, công lực hiện tại cũng có thực lực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, bất quá, thứ làm hắn hưng phấn chính là Khai Thiên thần phủ.

Hắn đến giờ mới biết chỗ lợi hại của Khai Thiên thần phủ, Khai Thiên thần phủ vô kiên bất tồi, cho dù là đỉnh cấp thần khí cũng vô pháp chống đỡ sự cuồng bá của Khai Thiên thần phủ, bất quá công lực Tiêu Lâm quá thấp, chỉ có thể phát huy một phần uy lực của Khai Thiên thần phủ. Bất quá, chỉ cần một phần uy lực đã đủ để Tiêu Lâm hắn trở thành lão đại của Hắc Ngục tinh!

- Ha ha ha.... Tiêu Lâm, ngươi cuối cùng cũng tới, chẳng lẽ ngươi nghĩ một mình ngươi có thể đấu với ba huynh đệ ta sao?

Đại thủ lĩnh có vẻ cực kỳ hưng phấn, Tiêu Lâm không ngờ chỉ một mình mà muốn đấu với ba người bọn hắn.

Khai Thiên thần phủ rất lợi hại, nhưng ba vị thủ lĩnh cũng không tin, Tiêu Lâm thực lực chỉ gần Ma Vương cấp là có thể dựa và Khai Thiên thần phủ đối phó với ba người.

- Nếu các ngươi đã cướp thê tử của Tiêu Lâm ta, vậy hậu quả ba tên gia hỏa các ngươi cũng biết rồi, ân... Chẳng lẽ các ngươi quên lần trước có một kẻ gọi là... Ta quên mất rồi, tên đó tựa hồ chính là nhân vật cấp Ma Đế hậu kỳ, nhưng cuối cùng cũng bị một búa đánh chết!

Tiêu Lâm khinh miệt nhìn ba huynh đê.

Ba người lập tức trong lòng chấn động, lần đó bọn hắn cũng biết, mặc dù không rõ quá trình nhưng kết quả rất rõ ràng, cao thủ Ma Đế hậu kỳ kia bị Tiêu Lâm một búa đánh chết!

- Khai Thiên thần phủ khởi thủ thức!

Tiêu Lâm trên mặt khẽ cười lạnh, Khai Thiên thần phủ lập tức bay đến đỉnh đầu hắn, trận trận không khí ba động có thể thấy được bằng mắt thường từ lưỡi búa phát ra, bắn về phía ba vị thủ lĩnh.

Ba vị thủ lĩnh trong nháy mắt cảm nhận được trận trận uy áp, không khỏi biến sắc, ba người liếc nhìn nhau, đại thủ lĩnh lập tức quát lớn:

- Kết trận!

Ba thanh Tề mi côn giống như giao long xuất thủy, không ngừng bay lượn giữa ba người, hình thành đạo đạo ánh sáng...

- Thiên loạn tam thức —— giao long xuất thủy!

Ba thanh Tề mi côn như thiểm điện bắn về phía Tiêu Lâm, Tiêu Lâm khóe miệng cười lạnh, Khai Thiên thần phủ quét ngang một cái,, dùng mặt búa mạnh mẽ ngăn trở ba thanh Tề mi côn.

- Phốc!

Tiêu Lâm phun ra một ngụm máu trên lưỡi búa, lù lại một bước, may mắn là lưỡi búa chắn trước mặt. ba thủ lĩnh Thiên Loạn tinh không phát hiện ra Tiêu Lâm đã trọng thương. Tiêu lâm trong lòng thầm thở dài: "Mẹ nó, sao công lực lại chênh lệch lớn đến thế? Ma Đế vẫn là Ma Đế, cao hơn ta hai cấp, chỉ đơn giản một côn đánh xuống đã làm ta trọng thương, bất quá, hi vọng khi ta găpk nguy hiểm Khai Thiên thần phủ sẽ phát uy a!" Tiêu Lâm thầm cẩu khẩn.

Hắn cũng rất phiền muộn, bình thường dùng Khai Thiên thần phủ công kích, Khai Thiên thần phủ vô pháp phát huy được bao nhiêu uy lực. Chỉ khi hắn bị thương nặng, trong cơ thể cơ hồ không còn chút lực lượng nào, Khai Thiên thần phủ mới phảng phất thoát ra khỏi sự trói buộc của hắn, phát huy uy lực tối cường đại! Đến giờ, Tiêu Lâm vẫn còn nhớ kỹ môt búa đó, một búa đó tuyệt đối là khai thiên tích địa, Ma Đế kia không có chút lực phản kháng nào, dễ dàng bị chém chết!

- Xem Khai Thiên thần phủ của ta!

Tiêu Lâm quát lớn một tiếng, song thủ nắm lấy Khai Thiên thần phủ, lập tức lao tới.

Ba vị thủ lĩnh nhìn bộ dạng bá đạo của Tiêu Lâm, trong lòng cả kinh

Vù vù...

Tiêu Lâm giơ Khai Thiên thần phủ cự đại, điêm cuồng chém tới, ba bị thủ lĩnh không có thần khí khải giáp, không dám tùy tiện chống đỡ, chỉ có thể bất đắc dĩ lùi ra, Tiêu Lâm cười lớn:

- Ba tên đàn bà, chỉ biết trốn sao? Ha ha ha ha... Ăn của Tiêu gia gia ngươi một búa!

Khai Thiên thần phủ của Tiêu Lâm đã hóa thành ảo ảnh. Đầu búa Khai Thiên thần phủ mạnh mẽ phá vỡ không gian thành vô số vết rách.

Tam thủ lĩnh thấp giọng nói:

- Đại ca, nhị ca, cẩn thận vết rách không gian, ba huynh đệ chúng ta không thể cận công, vậy viễn công!

Lời này vừa nói ra, đại thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh nhãn tình sáng lên, lập tức thân hình lóe lên đã bay lên trên cao.

Tiêu Lâm vội đuổi theo.

Thiên loạn tam thức —— giao long trảo liệt!

Ba thanh Tề mi côn chợt huyễn hóa thành ba con giao long, nhằm phía Tiêu Lâm, khí thế cường đại làm Tiêu Lâm trong lòng chấn động, bỗng nhiên, Tiêu Lâm trong lòng vụt quyết định, tốc độ càng nhanh, giơ Khai Thiên thần phủ hung hăng đánh tới, chỗ búa di qua, không gian tan vỡ, tiếng rít chói tai...

Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!...

Mấy tiếng nổ mạnh, vang vọng tận chân trời, lúc này Trương tinh phong đang bay tới cũng biến sắc, vỗi vã phóng đến.

Tro bụi hạ xuống, Tiêu Lâm yếu ớt nửa đứng nửa quỳ trên đất, chửi bới:

- Mẹ nó, ba tên gia hỏa kia cũng thật là con mẹ nó lợi hại, bất quá một búa cảu ta cũng làm chúng bị thương! Công lục nếu không tiêu hao tận, Khai Thiên thần phủ sẽ không phát uy a!

Tiêu Lâm cười khổ nhìn Khai Thiên thần phủ bên cạnh.

- Sư đệ!

Trương Tinh Phong nhìn Tiêu Lâm, cười lớn gọi.

Tiêu Lâm cả người chấn động, chậm rãi ngẩng đầu, kêu lên vẻ khó tin:

- Sư huynh!

- Đừng lo lắng, để sư huynh ta giết ba tên gia hỏa này đã!

Trương Tinh Phong trên người hỏa diễm bùng phát, Thiên Hỏa kình giáp đã mặc trên người, hai tay sáng lên, bao tay mũi nhọn Nhu Kim hoàn toàn hình thành. Huyễn tật thiên hỏa màu xanh bao trùm trên bao tay.

- Ba tên tiêu gia hỏa các ngươi, nếu đã kiêu ngạo như vậy, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hối hận!

Trương Tinh Phong cười lạnh nhìn ba người, hắn không vội vàng xuất thủ, chỉ nhìn.

Ba thủ lĩnh Thiên Loạn tinh vừa nhìn thấy Trương Tinh Phong liền ngẩn người, đại thủ lĩnh hỏi:

- Ngươi là ai? Hắc Ngục tinh không có nhân vật như ngươi, đây là chuyện nội bộ của Hắc Ngục tinh và Thiên Loạn tinh chúng ta.

Tam thủ lĩnh tức giận kéo giật đại thủ lĩnh ra sau, hạ giọng nói:

- Đại ca, thái độ của ngươi kiểu gì vậy, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đắc tội với tên gia hỏa thần bí trước mặt này!

Đại thủ lĩnh vừa nghe, lập tức minh bạch, vội cười hữu hảo nhìn Trương Tinh Phong.

Trương Tinh Phong cười cười nhạt thấp giọng nói:

- Chim sẻ già xòe đuôi, hừ!

Tam thủ lĩnh cũng nói:

- Xin hỏi tiền bối là ai, nhìn tiền bối tựa hồ cũng không phải nhân vật mà loại tiểu tinh vực nhỏ nhoi chúng ta có thể tiếp xúc, nếu quả thật Thiên Loạn tông ta có gì đắc tội làm tiền bối tức giận, xin tiền bối cứ nói, ba huynh đệ chúng ta nhất định sẽ xin bồi tội!

Tam thủ lĩnh vừa nhìn là biết ngay, trên người Trương Tinh Phong là đỉnh cấp thần khí!

Tại Ma Giới hầu như tất cả những người có đỉnh cấp thần khí đều là nhân vật cấp Ma Tôn, cho dù không phải thì cũng nói lên rằng, sau lưng hắn có bối cảnh rất cường đại. Nhân vật như vậy không phải loại tiểu tông phái như Thiên Loạn tinh có thể đắc tội được! Nhớ năm xưa, khi Thái thượng trưởng lão của Tu La môn tới, cho dù lão muốn cướp đoạt căn cơ của Thiên Loạn tông - Thạch bi, bọn họ cũng chỉ có thể tươi cười, mặc cho lão đoạt đi.

Trương Tinh Phong cười nhẹ nói:

- Ta là ai? Vậy ta nói cho ngươi biết!

Tam thủ lĩnh vội nói:

- Vãn bối xin rửa tai lắng nghe!

Nhị thủ lĩnh và đại thủ lĩnh cũng khom lưng, cung kính. Tiểu tông phái như bọn họ gặp người như Trương Tinh Phong chỉ có thể như vậy.

Trương Tinh Phong cười rất sáng lạn:

- Ta là sư huynh của Tiêu Lâm!

Sắc mặt ba vị thủ lĩnh trong nháy mắt trắng bệch, liếc nhìn nhau, chợt bạo phát:

- Thiên Loạn tam thức - Phong cuồng chi phệ!

Trương Tinh Phong tron mắt lóe lên quang mang, tốc độ lập tức đạt tới cực hạn, phảng phất như thuấn di, trong nháy mắt đã tới trước mặt ba thủ lĩnh. Song quyền mang theo trăm vạn cân lực lượng cuồng bạo, bên ngoài quyền còn có huyễn tật thiên hỏa khủng bố, thiêu đốt.

Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!...

Trong chớp mắt Trương Tinh Phong đã đánh ra mấy vạn quyền, huyễn tật thiên hỏa trong chốc lát đã hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của ba đại cao thủ, hơn vạn quyền mang theo trăm vạn cân trọng kích đánh ba đại cao thủ tan thành phấn mạt, huyễn tật thiên hỏa thôn phệ nguyên anh...

Thiên Hỏa kình giáp trên người Trương Tinh Phong cũng bị một kích tối hậu của ba người đánh trúng, nhưng cũng không có chút hiệu quả nào, cho dù lực công kích có lớn hơn nữa có thể xuyên qua Thiên Hỏa kình giáp cũng vô dụng, dù sao thân thể của Trương Tinh Phong cũng rất mạnh, chỉ cách bất tử kim thân một bước thôi.

Trương Tinh Phong bên ngoài có Thiên Hỏa kình giáp, bên trong có thiên hỏa chi thân đạt tới cảnh giới màu tím đậm, khả năng kháng lực tuyệt đối là ngạo thị cả Tiên Ma hai giới!

- Sư đệ, biểu hiện của sư huynh thế nào?

Trương tinh Phong mỉm cười nhìn Tiêu Lâm nói.