Tinh Phong Truyền Thuyết

Chương 50: Tâm Toái (Phần 2)



Cả đại sảnh trong nháy mắt đều tĩnh lặng, mọi người đều rất kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mặt này, hai đại thế gia gia chủ đang nói chuyện mà lại dám cắt ngang. Đương nhiên ngoại trừ hai lão già của Lý gia, bọn họ đã sớm đoán được chuyện này, cho nên hôm nay mới đến đây. Vừa nghe thanh âm của ta, hai lão già của Lý gia đều cười thầm, bọn họ muốn biết vở kịch này sẽ diễn biến như thế nào.

Vũ Văn gia chủ đã trải qua nhiều sóng gió, nhiều sự tình lớn, xử lý loại chuyện này, đương nhiên là rất dễ dàng.

Vũ Văn gia chủ xoay người lại, nhìn ta cười, ánh mắt hiền lành giống như một trưởng bối nhìn tôn tử của mình, hòa nhã nói:

- Trương công tử, có chuyện gì à? Có chuyện này phải nói, ta và phụ thân ngươi là bằng hữu rất tốt, Thiên Đức huynh và ta đã lâu lắm rồi không gặp mặt nhau, ai, tuổi lớn rồi, cũng không muốn đi đâu nữa, vài năm nay ta chưa từng rồi khỏi kinh thành. Ha ha, nói đi đâu rồi, ta hỏi hiền chất, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Nói xong, cùng với vẻ mặt hiền lành nhìn ta.

Ta nhìn ông ta, trong nháy mắt ta nghĩ đến phụ thân của mình. Đã mười một năm rồi, không biết cha bây giờ như thế nào. Ta từ trên người của Vũ Văn gia chủ, cảm nhận được khí chất giống như của phụ thân, hơn nữa ta đã sớm coi Nhu là thê tử của mình, Vũ Văn gia chủ trong mắt ta đã sớm là nhạc phụ rồi.

Ta khom người tôn kính nói:

- Vũ Văn bá bá, hôm nay Tinh Phong đến đây, chính là vì muốn đề thân với Vũ Văn tiểu thư, hơn nữa việc này Vũ Văn tiểu thư đã tự mình đáp ứng. Mong rằng Vũ Văn bá bá thành toàn cho.

Ta đem ưu thế lớn nhất của mình biểu hiện ra: Nhu và ta tình cảm rất tốt!

Vũ Văn gia chủ ngẩn người, ông ta cũng không nghĩ đến Tam công tử của Trương gia trước mặt này đã cùng với nữ nhi của mình âm thầm tự định chuyện chung thân, nhưng mà......

Lý thị gia chủ vừa nghe, không hiểu chuyện gì, mình đã sớm cùng Vũ Văn lão già này quyết định xong rồi, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện tình huống này. Bất quá, hắn không hề lo lắng chút nào, bởi vì Vũ Văn gia không thể đắc tội với Lý thị thế gia của hắn được.

Hắn không lo lắng, nhưng mà nhi tử của hắn lại lo lắng.

Lý Thiên Tường trong mười năm qua, có thể nói là về tâm kế hay võ công cũng đều đạt tới cảnh giới rất lợi hại. Nhưng mà Lý Thiên Tường vô luận chuyện gì, một khi đề cập đến Vũ Văn Nhu, tâm kế của hắn đều không còn nữa, tình cảm này hại người không ít!

Lý Thiên Tường mặc dù rất phẫn nộ, nhưng mà không giống như các thiếu gia con nhà giàu khác biểu hiện lòng dạ hẹp hòi của mình.

- Tinh Phong huynh, chúng ta đã mười năm không gặp nhau rồi phải không?

Lý Thiên Tường nho nhã nói.

Hai lão già kia của Lý gia chỉ nhìn nhau cười, xem ra đối với tằng tằng...... tôn của mình ("Lý tiền bối" này chính là hơn một ngàn tuổi rồi) rất là hài lòng.

Ta cười cười:

- Đại công tử, chúng ta hình như thật sự đã mười năm không gặp rồi. Ha ha.

Lý Thiên Tường vừa cười vừa tiếp tục nói:

- Không biết Tinh Phong huynh trong mười năm qua ở nơi nào vậy? Chúng ta hoàn toàn không có một chút tin tức gì. Cách đây không lâu, ta còn cùng với Vũ Văn tiểu thư đàm luận về chuyện này. Bằng hữu của huynh cũng không nhiều, một thời gian dài như vậy cũng không có một chút tin tức cho chúng ta. Huynh rốt cuộc đang làm cái vậy?

- Chỉ là cùng với sư phụ của ta luyện võ công tại một địa phương ít người biết đến, không đạt tới cảnh giới nhất định thì không cho phép ta hạ sơn.

Ta thản nhiên cười, ta đã sớm muốn đem sư môn hư cấu của ta lộ ra, cũng là để chấn nhiếp bọn họ. Trong mặt bọn họ, võ công của ta đã lợi hại như vậy rồi, vậy thì võ công của sư phụ ta đương nhiên không thể đương nhiên không thể lường trước được.

Trong mắt hai hai lão già của tinh quang chợt lóe, chuyện bọn họ muốn biết đã xuất hiện rồi. Nhưng mà tử tôn của bọn họ lại không có chú ý tới, bởi vì Lý Thiên Tường đang rất cao hứng.

- Tinh Phong huynh đã hạ sơn khi nào vậy?

Lý Thiên Tường căn bản là không để cho ta nghỉ ngơi một chút, lập tức lại hỏi.

Ta ngẩn người, ta cảm gác thấy hình như tên Lý Thiên Tường này muốn đưa ta vào tròng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, hình như không có gì để cho hắn nắm được đằng chuôi cả, nhưng mà cẩn thận chính là nguyên tắc của ta, chậm rãi nói:

- Đại công tử, ta hạ sơn đại khái được khoảng một tháng rồi, có chuyện gì vậy?

Lý Thiên Tường nhìn ta, trong mắt tinh quang chợt loé:

- Ha ha...... Tinh Phong huynh này, huynh có biết Vũ Văn tiểu thư đã ở tại Hàng Châu một năm rồi không, ngày hôm qua mới vừa trở về. Chẳng lẻ huynh cùng với Vũ Văn tiểu thư gặp nhau chỉ có một thời gian ngắn như vậy đã định chuyện chung thân, đúng thật là trò trẻ con!

Ta giật mình, không ngờ lại bị hắn đùa bỡn như vậy. Đúng vậy, sau khi lớn lên, ta và Nhu chỉ gặp mặt có một lần. Nếu nói ta gặp Nhu một lần, sau đó định chuyện chung thân, bất kể là ai cũng không tin được. Nếu ta nói ta và nhu tại Quốc Vũ học viện đã có ý với nhau, phỏng chừng bị người khác cười đến rụng răng, khi đó ta chỉ mới bảy tuổi. Một đứa nhỏ bảy tuổi hiểu được tình yêu, ngươi có tin không?

Ta cười khổ, thất bại ư, nhưng mà ta sẽ không nhận thua.

Ta nhìn Lý Thiên Tường, trong mắt thần quang sáng lên:

- Đại công tử, không biết ngươi đã từng nghe một câu nói như thế này: "nhất kiến chung tình" (vừa gặp đã chung tình). Ta yêu Nhu, nàng cũng yêu ta, hi vọng ngươi không nên chia rẽ tình yêu của ta và Nhu.

Vũ Văn gia chủ và Lý thị gia chủ đều biến sắc. Bọn họ nghĩ rằng một khi Lý đại công tử đã nói rõ ràng như vậy, cái tên đã bị trục xuất ra khỏi Trương gia trước mặt này hẳn là đã phải buông tha cho Vũ Văn tiểu thư. Dù sao thì thân phận của Vũ Văn tiểu thư cũng không phải là một người trẻ tuổi đã bị trục xuất ra khỏi gia môn như hắn có thể với tới được. Cho dù hắn không bị trục xuất ra khỏi gia môn, dưới tình huống đại gia chủ của Lý gia tự mình đến đề thân, hắn cũng không có cơ hội, cũng không có tư cách tranh với Lý gia.

Mặc dù bọn họ liếc mắt cũng có thể nhận ra người trẻ tuổi trước mặt không phải là người bình thường, là tuấn kiệt hiếm thấy, nhưng mà đối bọn họ mà nói, không hề có ảnh hưởng gì. Phải biết rằng cái gọi là tuấn kiệt trong mắt của gia chủ tứ đại thế gia thì cũng chẳng là gì cả! Cho dù là nhân vật ngạo thị thiên hạ như lão tổ tông, cũng hao phí hơn trăm năm mới có thể thành lập Lý thị thế gia. Cái gọi là tuấn kiệt này đứng trước thế lực của tứ đại thế gia căn bản không hề có chút ảnh hưởng nào!

Bọn họ ngay từ đầu là do nhìn vào Trương gia, mới khách khí với Trương Tinh Phong như vậy. Trong mắt của gia chủ hai đại thế gia, một người trẻ tuổi bị trục xuất ra khỏi gia môn thì có uy hiếp gì đây. Bây giờ người trẻ tuổi này trong lúc bọn họ đang thương lượng hảo sự lại đến phá rối! Quyền uy của gia chủ tứ đại thế gia là không thể xâm phạm, bất kể là ai cũng vậy!

Nhưng làm gia chủ của một thế gia cũng không phải là người tầm thường, đương nhiên sẽ không trực tiếp đuổi hắn ra ngoài. Bất kể nói như thế nào, hắn cũng là nhi tử của gia chủ Trương gia!

- Hiền chất à, ta biết ngươi rất yêu thích nữ nhi của ta. Nhưng mà ngươi cũng nên biết thân phận nữ nhi của ta, nó là Đại tiểu thư của Vũ Văn gia, không thể để cho nó chịu một chút ủy khuất nào được.

Vũ Văn gia chủ nhìn ta, thản nhiên mỉm cười.

Nhưng mà ta cảm nhận được, vẻ mặt tươi cười của ông ta hoàn toàn là giả dối. Nhưng bởi vì Nhu, ta vẫn bình tĩnh nói:

- Vũ Văn bá bá, chuyện này người không cần lo lắng. Ta tin tưởng có thể làm cho cuộc sống sau này của Nhu không hề kém hơn khi ở Vũ Văn thế gia.

Vũ Văn gia chủ nhìn ta, ông ta cũng biết ta chính là lão bản của "Long Đằng ngọc khí điếm", một năm thu vào ít nhất là một ngàn vạn lượng bạc. Mười năm qua ít nhất cũng thu vào một ức hai bạc, quả thật là quá đủ để để chiếu cố nữ nhi của ông ta. Phải biết rằng sinh ý trong một năm của các thế gia thu vào cũng chỉ khoảng năm ngàn vạn là tối đa. Đương nhiên thu nhập của Lý gia cao hơn nhiều, đạt tới một ức hai. Nhưng mà để làm cho ông ta hài lòng không chỉ đơn giản có tiền là được!

- Hiền chất a, thật sự là rất xin lỗi! Ta đã đã sớm cùng Lý gia gia chủ quyết định chuyện này rồi, chỉ có thể trách vận mệnh trêu người thôi. Chuyện mà ta đã đáp ứng rồi, làm sao có thể thu lại được đây? Càng huống chi, Lý gia chủ đã cùng với Lý hiền chất đem theo sính lễ đến đây. Cái này, cái này thật sự là không được!

Vũ Văn gia chủ nhìn ta, thập phần xin lỗi nói. Bộ dạng của ông ta xem ra rất thành khẩn, nhưng mà ta chỉ nhìn qua đã thấy, ông ta chỉ bất quá là làm bộ mà thôi. Ông ta thật sự đã cho rằng ta chỉ là một người trẻ tuổi, còn tưởng rằng ta không biết tâm tư của ông ta! Hừ, nếu ông ta đã muốn ngăn trở ta như vậy, ta đây chỉ có thể tiếp tục thôi!

- Vũ Văn bá bá, người nói như vậy là không đúng rồi. Hôn nhân đại sự này, tối thiểu cũng phải để cho Nhu biết. Người tại sao lại nhân lúc Nhu không có nhà, cùng với Lý gia quyết định chuyện này đây?

Ta thản nhiên vừa cười vừa nói, bất ti bất kháng (không thấp không cao) nhìn Vũ Văn gia chủ.

Vũ Văn gia chủ trong lòng lửa giận bốc lên. Mình đã tươi cười tiếp đãi như vậy, tiểu tử này lại còn dám cãi lại mình, quả thực là không biết sống chết. Vũ Văn gia chủ tốt xấu gì cũng là gia chủ của Vũ Văn thế gia, cho dù là hoàng đế gặp mặt hắn cũng phải khách khách khí khí. Ngoại trừ trưởng bối ra còn lại thật sự không có ai dám cãi lại hắn. Bây giờ một tên trẻ tuổi, được mình tiếp đãi ân cần như vậy, lại còn không biết cân nhắc. Hừ! Ta sẽ cho hắn biết xâm phạm quyền uy của ta thì sẽ có hậu quả gì.

- Hiền chất à, việc đề thân này, cần phải có sính lễ, xin hỏi sính lễ của người đâu?

Vũ Văn gia chủ nhìn người trẻ tuổi trước mặt: "Xem ngươi làm sao bây giờ, ta thật sự không tin sính lễ của ngươi so với Lý gia còn lớn hơn!"

Ta nhìn bọn họ, cười cười, chậm rãi lấy chiếc hộp gấm trong người ra.