Tinh Phong Truyền Thuyết

Chương 8: Quyết định



Ta giống như một cơn gió lướt qua cửa lớn của Trương gia, yên lặng đứng trước cửa phòng của mẫu thân. Lúc này trời tối đen, cả phủ thế gia chìm trong một mảnh tĩnh mịch. Ta nghe thấy tiếng nghẹn ngào của mẫu thân, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác đau xót, từ đáy lòng lan ra khắp toàn thân. Ta không thể khống chế bản thân, hai hàng lệ bất giác chảy ra, rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng “bộp”. Có phải là do thính lực của ta quá tốt hay không, ta cũng không biết.

- Ai đó, là tiểu tam phải không?

Giọng nói vội vã của mẫu thân vang lên. Ta không nhịn được đẩy cửa bước vào phòng, nhìn mẫu thân dáng vẻ tiều tụy.

- Mẹ…

- Tiểu tam, tiểu tam, không phải mẹ nằm mơ chứ…

Mẫu thân đứng bên cạnh bàn, dường như vẫn còn chưa kịp phản ứng.

Ta lao tới trước mặt mẫu thân, ôm chầm lấy người. Mẫu thân cũng ôm chặt ta vào lòng, ôm rất chặt. Ta có thể nghe thấy tiếng tim đập “bịch, bịch…” của người, đập rất nhanh.

……

Không biết đã qua bao lâu, mẫu thân chậm rãi buông tay ra, đưa mắt nhìn ta.

- Tiểu tam, tiểu tam…

Người nhẹ nhàng vuốt mặt ta, không ngừng gọi tên.

- Mẹ, hội nghị kết thúc rồi sao? Đại ca Lang Phong và mẫu thân của huynh ấy vẫn tốt chứ?

Ta cố gắng kìm nén tâm tình, hỏi mẫu thân.

- Hội nghị là do gia pháp của thế gia quy định, phải có mặt người bị xử phạt mới có thể bắt đầu. Nếu như người bị xử phạt không xuất hiện thì phải chờ qua một tuần mới có thể bắt đầu. Hôm nay chính là ngày thứ bảy, con về vừa kịp lúc. Cho dù con không trở về, hội nghị cũng sẽ triển khai. Chuyện của Lang Phong và mẫu thân hắn, con không cần lo lắng. Đại nương và nhị nương của con muốn đuổi bọn họ đi, may mắn là phụ thân con không đồng ý. Phụ thân đối xử con với rất tốt, người chỉ vì lợi ích của thế gia mà thôi. Con đừng hận phụ thân, người cũng là thân không do mình. Lúc đó toàn bộ Trưởng Lão hội đều có mặt, kết quả không thể thay đổi được.

Mẫu thân nhìn ta, cố gắng nghĩ cách để ta tha thứ cho phụ thân mình.

- Con cũng biết ông ấy vì lợi ích của gia tộc, nhưng ít nhất cũng nên suy nghĩ cho con một chút. Nếu như vậy, cho dù có bị trục xuất ra khỏi gia môn, con cũng sẽ không hận ông ta. Nhưng từ đầu đến cuối ông ta đều không nói một câu nào giúp con. Chắc mẫu thân cũng biết cuối cùng ông ta đối xử với con vô tình như thế nào rồi. Muốn con tha thứ cho ông ta, hừ!

Ta nghĩ đến dáng vẻ khi ông ta khi nói ra từ “phải”, trong lòng giận dữ không thể kiềm chế được.

- Tiểu tam…

- Mẹ, đừng nói đến chuyện đó nữa, chúng ta hãy trò chuyện đi. Sau này không có nhiều cơ hội, nhưng con sẽ cố gắng thường xuyên về thăm mẹ.

Ta nhìn mẫu thân nói.

- Tiểu tam, con có biết vì sao phụ thân lại nhân chuyện này trục xuất con ra khỏi gia môn không? Còn nữa, lúc trước con đã hỏi ta vì sao đại nương và nhị nương lại đối xử với con như thế phải không?

Mẫu thân nhìn ta nói.

- Không lẽ có bí mật gì?

Ta nhìn mẫu thân. Hai chuyện này ta quả thật rất khó liên tưởng với nhau.

- Thật ra cũng chẳng phải bí mật gì. Chuyện này cả tứ đại thế gia đều biết, và cũng đều chấp nhận. Đó là vì truyền thừa của thế gia. Mỗi đời chỉ có thể truyền cho con trưởng, chỉ khi nào con trưởng chết mới truyền lại cho con thứ. Hộ vệ của con trưởng đều là cao thủ Tam Phẩm, cùng với một hộ vệ trưởng là Nhị Phẩm. Hơn nữa nếu như phát hiện cái chết của con trưởng có liên quan đến nhị công tử, nhị công tử sẽ lập tức bị trục xuất khỏi gia môn, một lượng bạc cũng không cho. Sau khi con trưởng trở thành gia chủ, Trưởng Lão hội sẽ tuyển chọn trong số nhị công tử và tam công tử một người có biểu hiện tốt nhất để làm trưởng lão. Nhị ca của con chính là do đại nương sinh ra. Nhị nương và đại nương bình thường quan hệ rất tốt, hơn nữa nhị nương cũng không sinh con trai, đương nhiên là ủng hộ nhị ca của con. Bây giờ con đã hiểu vì sao đại nương và nhị nương đối xử với con như thế rồi chứ?

Mẫu thân nói với ta tất cả.

- Con hiểu rồi. Vì vậy nên phụ thân mới nhân chuyện này trục xuất con ra khỏi gia môn phải không?

Ta hỏi mẫu thân.

- Đó cũng là một dạng đạo lý. Mỗi đời nhị công tử và tam công tử không thể thành trưởng lão, đều phải rời khỏi nhà tự mình lập nghiệp. Đương nhiên bọn họ đều được cấp cho hai trăm vạn lượng bạc để làm vốn. Trường hợp của con cũng giống như rời khỏi nhà sớm hơn thôi, chỉ có điều là tên của con trong gia phả sẽ bị xóa bỏ. Còn nữa, con cũng chỉ có thể đem theo tiền mừng của con trong vòng năm năm qua, có lẽ cũng được khoảng mười vạn lượng bạc. Mẫu thân còn có vài chục vạn lượng, con hãy mang theo, sống cho tốt nhé!

Lúc này Mẫu thân bắt đầu khóc. Kỳ thật ta nghĩ đến chuyện sau này phải rời xa mẫu thân, trong lòng cũng khó chịu.

- Mẹ, đừng nói như vậy! Con làm sao có thể dùng tiền riêng của mẹ? Huống hồ có mười vạn lượng cũng đủ rồi, mẹ đừng lo lắng!

Ta nhìn mẫu thân cười gượng nói.

- Không được, con nhất định phải mang theo tiền. Mẹ ở trong phủ, ăn uống đều có sẵn, cũng không biết dùng tiền vào việc gì. Con đừng lo lắng, biết chưa?

Mẫu thân lập tức khuyên nhủ ta.

- Mẹ, không được, mẹ phải tin vào năng lực của con, mẹ…

- Tiểu tam, con đừng quật cường như vậy, nghe lời mẹ mang tiền theo đi!

……

Ta không có biện pháp, cuối cùng đành phải cầm lấy mười vạn lượng ngân phiếu của mẫu thân. Ai, ta biết mẫu thân cũng là muốn ta sau này sống tốt hơn một chút, thật cao cả thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mẫu thân, sau này con nhất định sẽ hiếu kính người thật tốt. Ta nhìn mẫu thân không chớp mắt, giống như muốn đem hình ảnh của người ghi nhớ thật sâu trong lòng. Trời đã sắp sáng, ta cười khổ, sắp phải ly khai rồi.

- Mẹ, hội nghị này con sẽ không tham gia. Con đi gọi bọn Lang Phong cùng đi. Mẹ, con đi đây!

Ta đứng trước cửa nhìn mẫu thân. Không biết phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại người đây.

- Đi đi, tiểu tam! Mẹ biết con từ nhỏ đã không giống như những người khác, rất hiểu chuyện. Mẹ tin con, con đường phía trước là do con tự chọn, mẹ sẽ vĩnh viễn ủng hộ con.

Mẫu thân mỉm cười nhìn ta. Mặc dù người che giấu rất tốt, nhưng thị lực kinh người của ta có thể nhìn thấy được người đang cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt.

Ta cười cười, quay đầu đi thẳng về hướng Tinh Phong các. Ta vẫn không quay đầu lại, rời khỏi viện của mẫu thân. Cho đến khi mẫu thân không còn nhìn thấy ta, ta mới quay đầu nhìn lại, nước mắt còn chưa rơi xuống đã bị ta dùng chân nguyên lực dễ dàng làm bốc hơi.

Ta nhanh chóng lướt qua các hạ nhân trong nhà đang làm việc buổi sáng, tiến vào Tinh Phong các.

Lúc này Xuân Vũ đang ngồi trước cửa phòng của ta, trong miệng lẩm bẩm:

- Thiếu gia, sao ngài còn chưa về!

- A Vũ, nàng về phòng ngủ trước đi, ta ở đây chờ thiếu gia!

Vương Thúc dùng áo ấm khoác lên người Xuân Vũ.

- Không, muội rất lo lắng cho thiếu gia. Thiếu gia từ nhỏ chưa từng sống một mình, hiện giờ lại phải chịu đả kích lớn như vậy, một mình ở bên ngoài suốt một tuần rồi. Huynh nói xem muội làm sao có thể về phòng ngủ được? Hai chúng ta đều nhìn thiếu gia lớn lên, huynh cũng biết thiếu gia rất quật cường, không biết ngài một mình ở bên ngoài làm sao sống được.

Xuân Vũ dựa vào lòng Vương thúc.

Ta quả thật không chú ý, Vương thúc năm nay đã xấp xỉ hai mươi lăm tuổi, còn Xuân Vũ thì cũng đã hai mươi hai, xem bọn họ trai tài gái sắc rất xứng đôi. Lần này ta rời khỏi nhà, sau khi ổn định chuyện đầu tiên là phải giúp bọn họ thành hôn.

- Này, hai người các ngươi còn muốn thắm thiết đến lúc nào đây? Ta đứng trước cửa lâu như vậy mà không ai hỏi ta một tiếng.

- Thiếu gia, là thiếu gia! Thiếu gia trở về rồi. Tốt quá, thật tốt quá! Phu nhân nhất định sẽ rất cao hứng.

Xuân Vũ lập tức hưng phấn la lên.

- Ha ha, đợi hai người thân mật xong thì ta đã đi gặp mẫu thân rồi. Ha ha, ấy, sao lại đỏ mặt lên thế? Sao mặt Vương thúc cũng cũng đỏ lên vậy? Sau này phải gọi là gì cho tốt đây, Vương ca nhé, được không? Ha ha ha…

Ta phát hiện vẻ mặt khó coi của Vương thúc lúc này cũng phải bật cười. Không, là Vương ca, Vương ca cũng bật cười, chuyện này thật là khó gặp. Ta cười mãi không thôi.

Nhìn sắc mặt bọn họ càng lúc càng đỏ, ta thật sự không thể cười ra hơi nữa. Ta hít một hơi dài, chuẩn bị cười tiếp.

- Thiếu gia…

Xuân Vũ lại e thẹn, ha ha!

- Nhị đệ, là nhị đệ! Đệ về rồi, đệ thật sự về rồi, thật là khiến cho ta cao hứng quá. Mẫu thân ta vẫn luôn lo lắng cho đệ.

Đại ca Lang Phong từ chiếc cầu nhỏ phía tây chạy đến, vừa nhìn thấy ta lập tức hưng phấn hô lớn.

Ta nhìn vị huynh trưởng kết bái này, trong lòng cũng cảm thấy kích động. Chúng ta chỉ quen biết chưa đến hai ngày, rồi lại phải chia lìa đến bảy ngày, nhưng ta vẫn cảm nhận được tình nghĩa sâu sắc của huynh đệ sinh tử.

- Đại ca, ta đang chuẩn bị rời khỏi Trương phủ, huynh và mẫu thân của huynh hãy đi cùng với ta. Ta sẽ giúp hai người về quê sống những ngày yên ổn.

Kỳ thật ta rất muốn cùng Lang Phong đại ca ngang dọc thiên hạ, nhưng bệnh tình của mẫu thân đại ca lại cần phải điều dưỡng.

- Đệ nói cái gì, huynh đệ chúng ta đã nói là cùng sống cùng chết, bây giờ tại sao đệ lại xem thường ta như vậy? Đệ xem ta là loại người bỏ mặc huynh đệ khi gặp khó khăn à?

Lang Phong đại ca lập tức la lớn.

- Đại ca, đừng kích động! Huynh đi với ta thì đại nương phải làm sao? Chẳng lẽ lại bắt người phải lưu lạc với chúng ta? Huynh nhẫn tâm bắt đại nương phải chịu khổ như vậy sao?

Ta nhìn đại ca nói.

Đại ca bình tĩnh lại. Huynh ấy cũng biết mẫu thân của mình thân thể không được tốt, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng. Nhưng nếu bảo huynh ấy vì chuyện này mà rời khỏi ta, quả thật rất khó tiếp nhận.

- Phong nhi, con và tam công tử hãy cùng đi, ta cũng đi với các người.

Mẫu thân của Lang Phong đứng trên chiếc cầu gỗ, nhìn chúng ta kiên quyết nói.

- Đại nương, thân thể đại nương…

- Tam công tử, không sao đâu. Ta tự biết thân thể của mình, mấy ngày nay đã khỏe hơn nhiều rồi. Hơn nữa tính ra đi cùng với các người cũng không có gì là khổ, còn tốt hơn nhiều so với lúc ở trên núi. Ngài đừng lo lắng!

Đại nương tỏ ra rất cao hứng, biểu hiện bản thân đã khỏe nhiều.

- Nhị đệ, chỉ cần trên đường chúng ta cẩn thận chiếu cố cho mẹ ta là được rồi. Thân thể mẹ ta còn tốt hơn nhiều so với lúc ở trên núi. Hơn nữa trên đường đi còn có nhiều người, có gì phải lo lắng?

Lang Phong đại ca bắt đầu khuyên nhủ ta.

Ta nhìn đại nương, lại nghĩ đến mẫu thân của mình, trong lòng cảm động. Ta nhất định sẽ chiếu cố đại nương thật tốt.

- Xuân Vũ, Vương ca, Lang Phong, các người trước tiên hãy chuẩn bị đồ đạc. Các người hãy mang theo những thứ quan trọng, còn những thứ khác sau này mua cũng được.

Ta lập tức nhắc nhở.

Nhìn bọn họ trở về phòng, ta cũng đi vào phòng của mình. Đây là bàn tròn, mỗi buổi tối ta hầu như đều ngồi xem sách. Đây là rương gỗ, bên trong là y phục huyền thiết khi còn nhỏ ta thường mặc…

Toàn thân ta đột nhiên run lên, linh giác của ta cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn thẳng vào ta. Ta có thể cảm nhận được nỗi nhớ, sự quan tâm cùng với hối hận trong ánh mắt này.

Là phụ thân!