Tinh Tế Xuyên Qua Chi Thái Tử Phi

Chương 12: Thiếu Niên Trắng Trẻo Mập Mạp





Edit: Thịt
Dưới ánh nắng ấm áp, vừa cảm nhận hơi thở của mọi người, vừa tu luyện dị năng, đối với Liên Nặc mà nói, đây là một việc vô cùng vui sướng.

Thật ra, Liên Nặc đã quên mất cảm giác vui sướng, trong năm trăm năm cô đơn kia, cậu không có một chút hỉ nộ ái ố nào.

Ở địa cầu mạt thế, cấp bậc dị năng của cậu còn cao hơn Tang Thi Vương.

.


Bạn có biết trang truyện { TRЦмtrцу en.

ог G }
Mà hiện tại, cấp bậc dị năng của cậu mới dừng ở sơ cấp.

Liên Nặc không biết trên tinh cầu này ai là người có dị năng mạnh nhất, cũng không biết dị năng được phân cấp như thế nào, nhưng cậu biết, trước mắt dị năng của cậu là giai đoạn sơ cấp.

Dị năng sơ cấp, dựa vào phương thức tu luyện ở địa cầu mạt thế, là dùng tinh hạch của tang thi cấp thấp.

Dị năng trị liệu của cậu là biến dị từ dị năng hệ mộc, nói cách khác, dị năng hệ mộc của cậu càng cao, dị năng trị liệu càng lợi hại.

Mà dị năng trị liệu có thể điều tiết thân thể, đào thải độc tố, mang lại rất nhiều lợi ích.

Thứ duy nhất không cần tu luyện, đại khái chính là dị năng không gian theo linh hồn cậu mà tới đây.

Nhưng mà dị năng không gian chỉ có thể chứa vật thể không có sự sống.

“Tên béo kia, mày cho rằng trốn trong bệnh viện thì tao sẽ không tìm thấy mày sao?”
Một tiếng cười khinh miệt xen ngang Liên Nặc đang tu luyện.


Mới tu luyện được một nửa lại phải dừng vì tạp âm, Liên Nặc cảm thấy mất hứng.

Cậu đứng dậy, vỗ vỗ lá cây trên người, đi vào sâu trong rừng cây nơi phát ra âm thanh.

“Anh… Tôi không phải trốn các anh, tôi thật sự bị ngộ độc thức ăn.” Giọng nói ngoan ngoãn, đáng thương hề hề.

Đây là một thiếu niên trắng trẻo, lại có chút bụ bẫm, thiếu niên không cao, cộng thêm có chút da thịt, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

“Ăn ăn ăn, mày chỉ biết ăn, thế mới béo như vậy.” Có người cười khinh thường.

“Thôi đừng vô nghĩa nữa, mày chưa đưa cho bọn tao tiền tháng này đâu.” Có người không kiên nhẫn nói.

“Tôi… Tiền tiêu vặt tháng này của tôi đã dùng hết rồi, tôi có thể không đưa không?” Thiếu niên mập mạp run sợ hỏi.

“Không được, nếu mày không đưa thì mỗi ngày tao đều tìm người đến đánh.”
“Nhưng mà…”
“Lần sau mày còn dám trốn, bọn tao sẽ xem xét khiến cho mày thật sự nằm viện.”
“Tôi… Tôi đưa cho mấy người.” Nói xong, thiếu niên mập mạp lấy ra thiết bị đầu cuối của mình.


Thiết bị đầu cuối có hình dạng như một cái đồng hồ, ở đế quốc Sottile, đây được coi là một giấy chứng nhận phân biệt thân phận công dân.

Bên trong có ghi lại tất cả sự việc trọng đại của công dân từ khi sinh ra đến giờ.

Ví dụ như quá trình học tập, công huân, đồng thời, thiết bị đầu cuối chứa tài sản của mỗi người, giao dịch mua bán có thể trực tiếp tiến hành thông qua thiết bị đầu cuối.

Cho nên nếu công dân nếu làm mất thiết bị đầu cuối thì phải ra trụ sở quản lý báo mất, rồi làm thủ tục làm lại.

Sau khi thiếu niên mập mạp dùng thiết bị đầu cuối chuyển tiền cho người bắt nạt hắn, tên kia vỗ vỗ mặt thiếu niên mập mạp: “Vậy mới ngoan.” Lưu lại một câu ái muội, sau đó mới nghênh ngang rời đi.

Liên Nặc thưởng thức hai viên tinh hạch hệ mộc và hệ thủy chưa luyện xong trong tay, một viên màu xanh lục, một viên màu lam, đều rất đẹp.

Đột nhiên, viu một tiếng, hai viên tinh hạch từ tay trái của cậu ném ra, xé gió bắn đến chỗ thiếu niên bất lương kia..