Tinh Tế Xuyên Qua Chi Thái Tử Phi

Chương 22: Cà Phê Hay Sữa Bò





Mẫn Tạp nhìn Liên Nặc hưng phấn bật máy tính, giống như đứa trẻ thấy kẹo, há mồm muốn ăn.

Người này nhất định là lớn lên trong hoàn cảnh thực sạch sẽ đơn giản, nếu không cũng sẽ không ngây thơ như vậy.
Bất luận là ánh mắt hay là biểu tình, ngay cả cử chỉ, đều có thể nhìn ra người trước mặt căn bản không có tâm cơ.
“Hai vị thiếu gia.” Trong khi Mẫn Tạp đang đánh giá Liên Nặc lần nữa, người giúp việc đẩy xe vào, “Tam phu nhân phân phó chúng tôi đến sắp xếp phòng của Liên thiếu gia.”
Tam phu nhân trong miệng người giúp việc là mẹ của Mẫn Tạp.

Vợ của tướng quân Drey đã chết, là omega.

Omega tuy rằng có tỉ lệ thụ thai cực cao, nhưng cũng bởi vì có thuộc tính đặc biệt, thân thể bọn họ rất yếu ớt.

Ở đế quốc Sottile, omega tuy rằng trân quý, nhưng bọn họ không thể thoát khỏi vận mệnh, trong mắt nhiều alpha hoặc các gia tộc lớn, omega chỉ là công cụ sinh đẻ.
Nhưng trong lòng Hi Hoắc, vợ của ông tuy là omega, nhưng lại là người ông yêu, cho nên mới có Mẫn Tạp, Mẫn Tạp lại còn là alpha, ông liền không có tiếc nuối.
Người Tam phu nhân này Liên Nặc vừa rồi ở dưới lầu đã nhìn thấy, một omega có dị năng, dịu dàng đoan trang, tươi cười rất thân thiết, thời điểm cười rộ lên lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Năm đó chính bởi vì má lúm đồng tiền này, làm Hi Hoắc không quan tâm tuổi tác chênh lệch mà đem lòng yêu bà.
Nhưng mà ở đế quốc Sottile, công dân cũng không để ý tuổi tác, bọn họ chỉ để ý thuộc tính của đối phương.
“Em họ, nơi này giao cho bọn họ, sang phòng anh chơi đi.” Mẫn Tạp tiếp đón.
Liên Nặc nhìn Mẫn Tạp, lại nhìn người giúp việc, sau đó gật gật đầu.
“Liên thiếu gia.” Người giúp việc nói, “Tường của phòng đã được sơn lót trắng, có thể dùng giấy dán tường để trang trí, không biết Liên thiếu gia thích màu gì?” Vừa nói, người giúp việc vừa lấy máy tính mang theo người ra, ở đây gọi là máy tính sách tay, đưa đến trước mặt Liên Nặc.

Liên Nặc thích đồ vật lấp lánh lấp lánh, cho nên khi chọn màu tường, đương nhiên cậu cũng thích màu sắc rực rỡ.

Những màu tối như màu đen, xanh ngọc thì không cần để ý.
Cuối cùng Liên Nặc nhìn trúng hai màu, hơn nữa đều là thuần sắc.

Một màu là vàng chanh, một màu là đỏ.

Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại hai màu này, do dự không biết chọn cái nào.
Khóe miệng Mẫn Tạp run rẩy vài cái: “Em muốn chọn giữa hai màu này?”
Liên Nặc gật đầu, không thèm nhìn hắn.
“Năm nay em 18 tuổi rồi đúng không?” Mẫn Tạp không xác định hỏi, vừa rồi khi ở đại sảnh, ông lớn đã giới thiệu, đúng thật là 18 tuổi, thiếu niên 18 tuổi, cao 165 cm, Mẫn Tạp có thể coi như vì điều kiện nhà cậu rất kém cỏi, cơ bản dịch dinh dưỡng cũng mua không nổi, cho nên cậu mới phát triển chậm.

Nhưng mặc kệ là nói như thế nào, là một người đàn ông, khi lựa chọn màu sắc phòng, như thế nào cũng sẽ không chọn vàng chanh hoặc là đỏ đi.
“Ừm.” Lúc này Liên Nặc hào phóng lên tiếng, sau đó lại nói với người giúp việc, “Chọn màu vàng này đi.” Thời điểm quyết định chọn màu vàng, ánh mắt còn lưu luyến không rời nhìn màu đỏ.
“Từ từ.” Mẫn Tạp chặn lại nói, “Em không cảm thấy này hai cái màu này quá sáng sao? Ví dụ như màu xám… Màu đen…”
“Tôi thích màu sắc rực rỡ.” Liên Nặc nghiêm túc nói.
Một câu, chặn lại hết những gì Mẫn Tạp chuẩn bị nói.
Bởi vì Liên Nặc thích là quan trọng nhất.
Người này, các phương diện đều có vấn đề, cần phải dạy dỗ tử tế.

Mẫn Tạp nghĩ thầm, nếu không đi ra ngoài sẽ làm mất mặt gia tộc Drey.
Người này, chẳng những động tay động chân, lại còn rất phiền, đây là suy nghĩ của Liên Nặc.

Vào trường quân đội Đế Quốc, nên cách hắn càng xa càng tốt.
Nếu Liên Nặc lựa chọn màu vàng chanh, người giúp việc đương nhiên báo với tam phu nhân để chuẩn bị.
Phòng Mẫn Tạp có tường sơn màu xám nhạt, màu tuy nhạt nhưng cũng là màu tối.

Cái này làm cho Liên Nặc nhớ tới phòng thí nghiệm, cho người ta cảm giác lạnh lẽo.
“Vào đây ngồi đi, muốn uống gì không?” Mẫn Tạp tiếp đón.

Trở thành người nhà lại không có xung đột lợi ích, quan hệ như vậy nên làm gia tăng một chút tình cảm.
“Sữa bò.” Liên Nặc trực tiếp nói, không cần nghĩ ngợi.
Sữa bò?
Đây là đồ uống cho trẻ con.
Ở đế quốc, những gia đình có điều kiện đều cho con nhỏ uống dịch dinh dưỡng để bổ sung dinh dưỡng.

Thành phần dinh dưỡng trong sữa bò cũng tốt, nhưng không thể so sánh với dịch dinh dưỡng được các chuyên gia điều chế.
Cho nên sữa bò là loại đồ uống chỉ có trẻ con mới thích.


Lớn hơn một chút, đàn ông đều thích uống rượu, loại rượu mà được lên men thủ công là ngon nhất.
Bởi vì hiện nay là thời đại công nghệ cao, rượu được lên men thủ công rất ít, con người đều ngại phiền toái.

Nhưng bọn họ không biết, dùng sức lao động tạo nên thành quả là việc rất đáng quý.
“Phòng anh không có sữa bò, uống cà phê không?” Mẫn Tạp hỏi.
“Cà phê?” Liên Nặc chớp chớp mắt, địa cầu mạt thế không có đồ uống xa xỉ đó, ký ức của nguyên chủ có, nhưng chưa từng uống qua.

Liên Nặc do dự một chút: “Uống ngon không?”
“Ngon hơn sữa bò nhiều.” Mẫn Tạp nói đúng sự thật.

Chỉ là cà phê ở đế quốc Sottile rất ít, là đồ uống sang quý, dùng để đãi Liên Nặc cũng lấy làm tiếc, nhưng mà tính ra, nếu đã là người một nhà, hắn quyết định hào phóng một chút.
“Vậy tốt, cảm ơn.” Liên Nặc mỉm cười, nụ cười thật sự thuần khiết.
Hỉ nộ ái ố được Liên Nặc biểu hiện ra rất trực tiếp, người khác cho cậu đồ ăn ngon, đương nhiên cậu sẽ vui vẻ.
Chỉ là lúc Mẫn Tạp bưng cà phê đến trước mặt Liên Nặc, Liên Nặc bỗng nhiên ngây người.

Hương vị cà phê… Nói như thế nào nhỉ, có sức dụ hoặc rất lớn.

Đây là mùi thơm khó có thể hình dung, khác biệt so với mùi thơm ngọt ngào của sữa bò, mùi thơm này chui vào lỗ mũi, hấp dẫn phổi, giống như thuốc phiện, làm người ta muốn ngửi nhiều hơn.
Vì thế, Liên Nặc tươi cười càng thân thiết.

Cậu nhận lấy cốc cà phê từ tay Mẫn Tạp, nhắm mắt lại ngửi một chút, trong lòng nghĩ, tuy rằng Mẫn Tạp nói nhiều rất phiền toái, nhưng là đối xử với cậu cũng không tệ lắm, ít nhất cho cậu cà phê uống.

Đợi cậu uống cà phê xong, sẽ đưa hắn ít lễ gặp mặt, rốt cuộc về sau cậu sẽ ở nơi này, còn muốn được Mẫn Tạp chiếu cố nhiều hơn.
Nhìn biểu tình của Liên Nặc, Mẫn Tạp kiêu ngạo.
Chỉ là biểu tình kiêu ngạo này không được bao lâu.

Bởi vì Liên Nặc vừa đưa lên miệng uống, đôi mắt cậu đột nhiên mở.

Trong mắt không có nửa điểm ý cười, hoàn toàn tương phản với ý cười thuần khiết vừa rồi.
Ý nghĩ duy nhất của Liên Nặc chính là, giống như Tang Thi Vương mà đập chết Mẫn Tạp.
“Sao vậy?” Mẫn Tạp nhìn Liên Nặc hỏi.
Liên Nặc yên lặng buông cà phê: “Tôi có thể uống sữa bò không?” Cần một ly sữa bò làm cậu bình tĩnh lại, nếu không thật sự sẽ bùng nổ.
Mẫn Tạp há rồi lại khép miệng, cuối cùng đành sai người giúp việc pha một cốc sữa bò mang lên.

Sau khi phân phó, Mẫn Tạp nhìn Liên Nặc, thập phần nghiêm túc hỏi: “Uống không ngon à?”
Liên Nặc cũng thập phần nghiêm túc… Thêm thập phần trịnh trọng gật đầu: “Uống không ngon.”
Gật đầu còn chưa tính, vì sao còn phải nói ba chữ uống không ngon? Mẫn Tạp thật sự bị đả kích hoàn toàn.

Đường đường là thiếu gia gia tộc Drey, ai thấy hắn không phải nể tình cũng là nịnh bợ, lần đầu tiên hắn gặp được người thành thật như vậy.
“Vậy em thích uống cái gì?”

“Sữa bò.” Liên Nặc không chút do dự trả lời.
“Ngoại trừ sữa bò ra?” Sữa bò hắn đã biết, làm ơn.
Liên Nặc lắc đầu.

Hắn chỉ uống qua sữa bò, hiện tại đã uống qua cà phê nữa.
Mẫn Tạp đầu hàng.

Sau đó, tầm mắt hắn nhìn thấy thiết bị đầu cuối đeo ở tay trái Liên Nặc.

Đầu cuối màu bạc, trên mặt đính một viên đá quý màu lam, đơn giản mà xa hoa.

Cái này nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhìn ra chỗ trân quý của nó.

“Đầu cuối này là ông lớn cho em à?”
Là Cadiz đưa, nhưng Liên Nặc không thể nói ra Cadiz, nếu không, quan hệ giữa chính mình và hoàng thất liền bại lộ.

Trong thời gian cậu chưa có đủ năng lực bảo hộ chính mình, không có năng lực có thể giết chết mọi người, cậu không thể rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Liên Nặc tuy rằng không sợ chết, cũng không ham sống, nhưng là tự bạo bỏ mình cùng với bị người khác giết chết, là hai việc khác nhau.
Này đại khái chính là lòng tự tôn của lão xử nam 500 tuổi đi.
“Nhưng mà…” Mẫn Tạp còn muốn hỏi thêm.
Cốc cốc cốc… Tiếng gõ cửa vang lên.
“Mẫn Tạp.” Giọng nữ dịu dàng ngoài cửa, là mẹ Mẫn Tạp, Tam phu nhân.
Mẫn Tạp đứng dậy, ra ngoài mở cửa.

Liên Nặc vội vàng đuổi kịp, cậu là muốn ra lấy sữa bò a.
Quả nhiên, cửa mở ra, một mùi thơm sữa bò bay vào.

Nhưng mà người bưng sữa bò lại là Tam phu nhân, bên cạnh còn có một người phục vụ.
“Đây là quần áo mẹ vừa đặt hàng, hiện tại đã đưa đến, mong là vừa người Liên Nặc.” Tam phu nhân thấy đôi mắt Liên Nặc nhìn chằm chằm vào cốc sữa bò trong tay mình, bà mỉm cười đưa cho Liên Nặc, lại giải thích bao lớn bao nhỏ được người phục vụ xách trong tay.
“Cảm ơn.” Liên Nặc ngoan ngoãn cảm tạ.
Chỉ cần đối phương đối xử tốt với mình, trước nay cậu đều rất ngoan ngoãn..