Tinh Tế Xuyên Qua Chi Thái Tử Phi

Chương 29: Liên Nặc Đeo Kính Cận





Edit: Thịt
“Anh muốn mấy khối khoáng thạch?” Liên Nặc hỏi.

Cậu cũng không thèm để ý chính mình đang được mọi người chú ý, cũng không thèm để ý rất nhiều người đang chỉ chỉ trỏ trò bản thân.

“Ba khối đi.” Mẫn Tạp trả lời.

“Được.” Liên Nặc trực tiếp lựa chọn ba khối khoáng thạch bày biện trên bàn, ném vào trong rổ của Mẫn Tạp.

“Xong rồi?” Tốc độ này làm Mẫn Tạp ngạc nhiên trợn tròn mắt, thầm nghĩ có phải mình nhìn nhầm không.

“Ba khối này à? Có muốn xem lại không?”
“Ừm, ba khối khoáng thạch có năng lượng hỏa mạnh nhất.” Liên Nặc rất nghiêm túc nói.

Hai chữ mạnh nhất Mẫn Tạp không dám cắt đá ngay tại đây.

Trong lòng Mẫn Tạp đã hoài nghi Liên Nặc là giám định sư, nếu cắt khoáng thạch ở chỗ này, vạn nhất năng lượng hỏa trong đây là rất mạnh sẽ gây ra phiền toái không cần thiết.

Cho nên Mẫn Tạp quyết định trước tiên mua ba khối khoáng thạch này đã, rồi cắt sau.

Chọn xong khoáng thạch, Mẫn Tạp dẫn Liên Nặc lên tầng hai.

Tầng hai còn náo nhiệt hơn tầng một.


“Cậu nhìn này, đơn vị phía sau tổ chức ra đổ thạch này là nhà cái.

Ở đây, nhà cái chính là Khung Hải.

Địa bàn này là của Khung Hải, đổ thạch cũng là do Khung Hải tổ chức, cho nên Khung Hải là nhà cái, đã hiểu chưa?” Mẫn Tạp giải thích.

Liên Nặc lắc đầu: “Không hiểu.”
Mẫn Tạp cạn lời, hắn cảm thấy chính mình không thể giải thích cho Liên Nặc hiểu được.

Trận đổ thạch trước vừa kết thúc được một lúc, trận này còn chưa có bắt đầu, bên trong tuy là nhiều người, nhưng mọi người đều ngồi tại chỗ để chờ trận đổ thạch kế tiếp giống như rạp chiếu phim vậy.

“Chúng ta ngồi ở đây đi.” Mẫn Tạp chọn hàng ghế cuối cùng, hắn không muốn nổi bật, hôm nay chỉ là dẫn Liên Nặc đi mở mang kiến thức, không có hứng thú đổ thạch.

Liên Nặc nói: “Ngồi ở đây tôi nhìn không rõ lắm.”
“Hả?” Mẫn Tạp nghe không hiểu.

Liên Nặc chỉ vào hai mắt của mình nói: “Tôi bị cận thị.” Thật ra nguyên chủ mới là người bị cận thị, không phải cậu.

Khóe miệng Mẫn Tạp run rẩy vài cái, Liên Nặc… Thật sự là một người kỳ quái.

Bởi vì Liên Nặc bị cận thị, bọn họ chỉ có thể chọn vị trí gần một chút, nhưng đều đã bị ngồi kín.

Cho nên Mẫn Tạp chỉ có thể dẫn Liên Nặc lên phòng VIP.

Phòng VIP nằm ở cao hơn, được ngăn cách với bên dưới.

“Ngại quá.” Người phục vụ lễ phép nói, “Nếu không có sự kiện lớn thì phòng VIP sẽ không được phục vụ.”
Mẫn Tạp mỉm cười, dùng thanh âm mê người của quý công tử: “Không biết bốn chữ* Mẫn Tạp Drey có thể dùng phòng VIP không?”
(*: Drey dịch theo tiếng Hán Việt là Đức Lai.)
Có lẽ không phải ai cũng biết bốn chữ Mẫn Tạp Drey, nhưng toàn đế quốc đều biết hai chữ Drey.

Đương kim hoàng hậu… Nhà đẻ của đại tướng quân Hi Lỗi chính là gia tộc Drey.

Mà đường đường ở Đế Đô, ai dám dùng họ Drey để mạo danh?
“Thiếu gia gia tộc Drey thì đương nhiên có thể.” Thái độ của người phục vụ không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, “Mời ngài lên phòng VIP, nhưng lát nữa còn phải nhờ ngài ký tên xác nhận.”
“Không thành vấn đề.” Mẫn Tạp biết, ký tên xác nhận chỉ là hình thức, chủ yếu là đối phương muốn xác thực thân phận của hắn.

Phòng VIP đương nhiên rất thoải mái, nhưng mà: “Tôi vẫn không nhìn được.” Liên Nặc kéo kéo ống tay áo Mẫn Tạp.

Khóe miệng Mẫn Tạp lại run rẩy, đúng vậy, mắt Liên Nặc bị cận thị, căn bản không liên quan đến việc xem ở chỗ nào, cận thị thì phải xem ở càng gần lôi đài càng tốt.

Cho nên hắn dẫn Liên Nặc vào phòng VIP, không phải là lãng phí tiền sao? Mẫn Tạp nổi lên suy nghĩ muốn ra khỏi đây ngay lập tức.

“Drey thiếu gia.” Lúc này, người phục vụ bê điểm tâm lên.

Hắn đặt điểm tâm lên mặt bàn, rồi đưa hóa đơn cho Mẫn Tạp.

Mẫn Tạp vừa định dùng đầu cuối trả tiền, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp: “Chỗ này có kính cận không?”
“Có, ngài muốn kính mấy độ? Kính gọng hay kính sát tròng?” Người phục vụ hỏi.


“Cậu cận mấy độ?” Mẫn Tạp hỏi Liên Nặc.

Liên Nặc lắc đầu: “Không biết.”
Không biết… Mẫn Tạp bị đánh bại: “Lấy hết các số độ ra đây để cậu ấy thử đi, dùng gọng kính là được… Hôm nào anh đưa cậu đến bệnh viện để phẫu thuật mắt bằng laser.” Nửa câu sau là nói với Liên Nặc, có thể Liên Nặc sẽ không dùng được kính sát tròng, vẫn là gọng kính an toàn hơn.

Phẫu thuật mắt bằng laser là sao?
Liên Nặc tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.

Một lát sau, người phục vụ cầm mắt kính tới, đủ các loại số độ.

Liên Nặc thử từ thấp đến cao, cuối cùng lựa chọn 500 độ, nhưng mà mắt trái lại có chút hoa.

Cuối cùng lại chỉnh lại một chút, mắt trái 450 độ, mắt phải 500 độ.

Mẫn Tạp thanh toán tiền, người phục vụ cung kính lui xuống, Liên Nặc vui vẻ đeo kính chuẩn bị xem thi đấu.

Nhưng mà khi nhìn kiểu tóc người bên cạnh rất xứng với mắt kính, Mẫn Tạp phát hiện, hắn còn vui vẻ hơn Liên Nặc.

Thi đấu đổ thạch bắt đầu rồi.

Trên sàn đấu có hai người giám định sư, ở giữa là một người phục vụ, người này bê một cái khay gỗ, trên đó có một khối khoáng thạch.

Một người phụ nữ thướt tha cầm microphone nói: “Chào mọi người, tôi là Lisa, vẫn như cũ, trận đổ thạch này là tôi chủ trì.” Lisa là minh tinh được Khung Hải ký hợp đồng, chuyên chủ trì đổ thạch ở đây.

Nàng là từ đây mà nổi tiếng, sau đó đi diễn phim truyền hình, đóng quảng cáo, hiện tại đang thuộc top đầu giới giải trí.

“Dựa theo quy trình đổ thạch, trước tiên tôi sẽ giới thiệu một số quy tắc…”
“Cô ấy nói còn rõ ràng hơn anh giới thiệu, bây giờ tôi đã hiểu rồi.” Liên Nặc lên tiếng.

Mẫn Tạp rất muốn một phát đập chết Liên Nặc.

Hắn ngẩng đầu, nghĩ thầm nếu mình đập tay vào đầu Liên Nặc thì người này sẽ phản ứng thế nào.

Đang nghĩ ngợi, Liên Nặc ngẩng đầu lên, nhìn bàn tay Mẫn Tạp hỏi: “Anh định làm gì?”
Mẫn Tạp yên lặng thu hồi tay, chuyển chủ đề: “Cậu có thể biết được tỉ lệ mỗi loại năng lượng bên trong khối khoáng thạch được bày ở kia không?”
Liên Nặc lắc đầu.

Lắc đầu? Mẫn Tạp cho rằng Liên Nặc sẽ gật đầu, thật là… Khó thể hiểu nổi.

“Chỉ khi chạm vào, tôi mới có thể biết được tỉ lệ mỗi loại năng lượng bên trong khoáng thạch.” Liên Nặc thẳng thắn nói.

Mẫn Tạp lúc này mới nhớ ra giám định sư phải chạm tay vào mới có thể suy đoán được cấp bậc hay tí lệ năng lượng bên trong khoáng thạch.

“Vậy cậu có muốn đoán xem tỉ lệ năng lượng trong khối khoáng thạch kia, hoặc là đoán xem giám định sư nào sẽ thắng không?”
Liên Nặc cảm thấy Mẫn Tạp rất phiền: “Tôi không có hứng thú đoán.” Dù gì cũng không cá cược, suy đoán làm gì? Cậu thật không hiểu logic của Mẫn Tạp.

Mẫn Tạp lại nổi lên xúc động muốn đập chết Liên Nặc.


Liên Nặc nói xong câu này liền chỉ vào điểm tâm trên bàn hỏi: “Tôi có thể ăn cái này không?” Thật ra cậu chú ý đến đĩa điểm tâm một lúc rồi, chỉ là Mẫn Tạp vẫn cứ nói, cậu cũng ngại hỏi, bây giờ nhịn không được nữa.

Haizz… Mẫn Tạp thở dài: “Nếu cậu không có hứng thú với cái này, anh đưa cậu đi ăn cơm, anh biết nhà hàng ngon nhất Đế Đô ở đâu, cái này đủ hứng thú chưa?”
Nhà hàng ngon nhất? Quả nhiên, ánh mắt Liên Nặc sáng lên: “Có.”
Một tiếng có kia, giọng nói kích động lại thanh thúy, hơn nữa đôi mắt đen nhánh sáng ngời, làm cả người Liên Nặc như được phát sáng.

Người này lớn lên tuy không được coi là đẹp, nhưng đôi mắt rất có hồn, Mẫn Tạp nghĩ như vậy.

Hai người lại dưới sự chú ý của mọi người rời khỏi Khung Hải.

Mẫn Tạp thề, tuy rằng bản thân là thiếu gia gia tộc Drey, đến trường cũng nhận được rất nhiều sư chú ý, nhưng chưa là gì so với hôm nay cả.

Nguyên nhân tất cả là do người bên cạnh.

Từ lúc bước ra từ Khung Hải, dọc theo đường đi đến nhà hàng, chịu sự chú ý của mọi người đã làm Mẫn Tạp chết lặng.

Hắn có chút hối hận, đáng ra nên phản đối Liên Nặc cắt kiểu tóc này.

Nhưng mà tưởng tượng biểu tình của trưởng bối nhìn Liên Nặc khi về đến nhà, Mẫn Tạp nín cười đau cả bụng.

Mẫn Tạp là khách quen của nhà hàng này, vứa tới cửa, người phục vụ vui vẻ tiếp đón, dẫn bọn họ đến chỗ ngồi có tầm nhìn tương đối tốt.

Bởi vì là thời gian ăn tối, khách khứa trong nhà hàng rất nhiều, cho nên không khỏi lại chú ý tới Mẫn Tạp và Liên Nặc.

Nhưng mà sự chú ý này… Mẫn Tạp thầm nghĩ, quen là được.

“Tạp thiếu, lâu rồi ngài không tới, mời ngài chọn món.” Người phục vụ nhiệt tình nói.

Đây cũng là người đã trải đời, nhìn kiểu tóc kỳ lạ của Liên Nặc cũng không kinh ngạc, bình tĩnh chào hỏi Mẫn Tạp.

“Đúng vậy, gần đây tôi khá bận học.” Mẫn Tạp nói, lại đưa thực đơn cho Liên Nặc, “Cậu muốn ăn gì thì chọn đi.”
“Ừm.” Liên Nặc vui vẻ nhận lấy thực đơn.

Từ ngoại hình mà nói, Liên Nặc không có khí chất hay hình tượng gì đẹp mắt, nhưng bộ dáng ngồi yên một chỗ của cậu nhìn rất ngoan ngoãn.

Ví dụ như hiện tại, Mẫn Tạp lên tiếng, cậu mới cầm thực đơn gọi đồ ăn, nhưng mà nhìn qua bộ dáng gọi đồ ăn của cậu liên sẽ biết, Liên Nặc chưa bao giờ biết thế nào là khách khí.

Những thứ này cậu đều chưa ăn bao giờ, cho nên cứ món nào nhìn đẹp mắt thì cậu trực tiếp chọn.

Sau đó… Người phục vụ nhìn thực đơn, lại nhìn Mẫn Tạp..