Tinh Tế Xuyên Qua Chi Thái Tử Phi

Chương 31: Hiệu Ứng Của Đầu Trọc





Edit: Thịt
Sự quan tâm trong mắt Tam phu nhân là thật, kể cả Liên Nặc là người không có EQ, không hiểu đạo lý kính già yêu trẻ, cũng không biết không được bắt nạt người nhỏ yếu, nhưng cậu nhận ra sự quan tâm của Tam phu nhân.

Cũng như lúc mẹ cậu ở địa cầu mạt thế còn sống, luôn nhắc nhở dặn dò cậu: Đừng để người khác phát hiện ra thuộc tính dị năng của mình.

Sau đó cha mẹ cậu lần lượt chết trong phòng thí nghiệm, cha là do làm việc quá sức, mẹ cũng là do làm việc quá sức cộng thêm nhớ nhung cha, bọn họ mất cùng một năm.

Liên Nặc không có kỹ năng sống, nhưng cậu cũng từng có cha mẹ, từng cảm nhận tình cảm gia đình, sau đó một mình sinh sống năm trăm năm, cảm giác tịch mịch và cô độc đó đã làm cậu quên đi sự náo nhiệt của đám đông, quên mất ấm áp của cha mẹ dành cho cậu, nhưng bây giờ, nhìn Tam phu nhân, cảm giác ấm áp đã bị lãng quên từ lâu đang chậm rãi nhen nhóm lên từ đáy lòng.

Liên Nặc có chút ngại ngùng sờ sờ đầu: “Cháu lười gội đầu, cho nên cắt hết tóc đi.”
Đúng vậy, Liên Nặc vừa mới cạo trọc đầu.

Ai có thể cảm nhận được tâm tình rối rắm của Hình Viêm khi nhìn Liên Nặc đầu trọc trong video không?
Ai có thể hiểu được cảm giác hưng phấn khi Mẫn Tạp biết Liên Nặc cắt kiểu tóc này không?
Tướng quân Drey, vợ chồng Hi Hoắc, Hi Chiến, nhìn thấy Liên Nặc để đầu trọc, có thể không sững sờ sao?
“Vậy cũng không được cạo trọc đầu chứ, lười gội đầu thì giao cho người giúp việc là được, chờ lúc tóc mọc dài ra, không được tiếp tục cạo đầu đâu đấy.” Thiếu gia gia tộc Drey mà lại để đầu trọc, điều này thật quá mất mặt.

“Vâng.” Liên Nặc đáp ứng, có lẽ chờ lúc tóc mọc dài ra, cậu vẫn sẽ tiếp tục cạo.


“Vậy mắt kính này là sao?” Đầu trọc kết hợp với mắt kính làm Tam phu nhân muốn ngất xỉu, về sau bà nhất định phải dạy lại thẩm mỹ quan cho Liên Nặc.

Nghĩ đến đây, Tam phu nhân nhìn về phía con trai: “Con dẫn Liên Nặc ra ngoài, Liên Nặc vừa đến Đế Đô chưa thích ứng sinh hoạt ở đây, sao con không nhắc nhở cậu ấy?”
Tam phu nhân vừa hỏi, tướng quân Drey, Hi Hoắc, Hi Chiến, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mẫn Tạp.

Mẫn Tạp có thể nói là bản thân cố ý sao?
Nhưng mà Liên Nặc lại thành thật giải vây giúp hắn: “Mắt kính này là Mẫn Tạp mua cho cháu.”
Tam phu nhân hiểu rõ tính cách con trai mình: “Lần sau không được bắt nạt Liên Nặc.”
“Mẹ, con có bắt nạt cậu ấy đâu, cậu ấy là em họ con mà.” Mẫn Tạp cảm thấy chính mình không bắt nạt được Liên Nặc, chỉ cần Liên Nặc đừng nói làm người khác tức chết, hắn cũng đã quỳ lạy cảm tạ trời đất rồi.

Hắn chỉ là muốn bắt nạt trưởng bối trong nhà thôi.

Đột nhiên, tướng quân Drey đứng lên từ ghế sô pha, liếc mắt nhìn Liên Nặc một cái, lại nhìn về phía Tam phu nhân: “Lam Y, cháu vào thư phòng với bác.”
“Vâng, thưa bác.” Tam phu nhân căng thẳng, chẳng lẽ Mẫn Tạp trêu đùa Liên Nặc làm cho tướng quân Drey tức giận? Bà khẩn trương nhìn về phía chồng mình.

Hi Hoắc gật gật đầu với Tam phu nhân, cho bà một ánh mắt yên tâm.

Ở gia tộc Drey, không có bất kỳ kẻ nào dám khiêu chiến quyền uy của tướng quân Drey, cho dù là đại tướng quân Hi Lỗi cũng phải tôn trọng lời nói của ông.

Nhưng cũng đồng thời với đó, tướng quân Drey là người công chính vô tư, ông sẽ không nhúng tay vào chuyện vui đùa của mấy đứa trẻ.

Nhưng mà bàn về nội dung cuộc nói chuyện của tướng quân Drey với Tam phu nhân, Hi Hoắc vẫn rất tò mò.

Từ ánh mắt của chồng, Tam phu nhân yên tâm.

Tuy rằng trước khi tướng quân Drey lên tầng có liếc nhìn Liên Nặc, nhưng Liên Nặc cũng không để ý, cậu nhìn về phía Mẫn Tạp: “Anh phải bảo chuyên gia dinh dưỡng nấu đồ ăn cho tôi, anh vừa nói rồi.”
Đậu má, Mẫn Tạp phục cậu, dưới tình huống như vậy vẫn còn tâm tình nghĩ đến đồ ăn, Mẫn Tạp còn đang lo lắng cho mẹ mình, hắn sợ rằng ông lớn nhìn ra bản thân trêu cợt Liên Nặc, do đó trách cứ mẹ.

Nhưng hắn không thể từ chối Liên Nặc.

“Cậu là thiếu gia ở đây, cậu muốn ăn cái gì thì bảo chuyên gia dinh dưỡng trong nhà làm là được.” Mẫn Tạp nói.

Thời điểm giữa trưa ông lớn dẫn Liên Nặc về nhà giới thiệu, người làm trong nhà cũng có mặt, không ai dám nghi ngờ thân phận của Liên Nặc.

Tướng quân Drey rất trọng quy củ.

“Liên thiếu gia.” Quản gia đi tới trước mặt Liên Nặc, “Ngài muốn ăn gì?”
“Thật sự có thể chứ?” Liên Nặc vui sướng nhìn về phía quản gia, ai sẽ cho cậu ăn, cậu liền đối xử tốt với người đó.


“Đương nhiên có thể.”
“Ông có thể đưa thực đơn cho tôi không? Tôi không biết có những món gì.” Liên Nặc hỏi.

Thực đơn? Ở nhà làm gì có thực đơn?
Nhưng thân là một người quản gia, đương nhiên sẽ không dám nói vậy, ông mỉm cười nói: “Thiếu gia thích ăn món gì, tôi sẽ phân phó chuyên gia dinh dưỡng làm.”
“Cảm ơn, tôi không kén ăn, chỉ cần ăn ngon là được… À… Bánh pudding ăn rất ngon.” Liên Nặc suy nghĩ một chút rồi nói.

Ở địa cầu mạt thế, không có quyền lợi được kén ăn.

“Liên thiếu gia khách khí rồi, tôi đi phân phó ngay.” Quản gia lui ra.

Trong đại sảnh, ngoại trừ người làm, chỉ có Hi Hoắc, Hi Chiến, Mẫn Tạp và Liên Nặc.

Liên Nặc ngồi xuống ghế sô pha, cậu nhìn Hi Hoắc, rồi nhìn Hi Chiến, sau đó nhìn thấy điều khiển TV: “Tôi có thể xem TV không?” Liên Nặc vừa hỏi vừa nhìn về phía Mẫn Tạp.

Bởi vì ở chỗ này, Liên Nặc quen thuộc với Mẫn Tạp nhất.

Mẫn Tạp cảm giác rất cạn lời: “Đương nhiên có thể, nơi này là nhà cậu, cậu muốn làm gì cũng được.”
“Muốn làm gì cũng được? Tôi muốn xem TV, muốn ăn đồ ăn ngon, muốn uống sữa bò có được không?” Liên Nặc lại hỏi.

Ở địa cầu mạt thế, trong phòng thí nghiệm cậu muốn làm gì liền làm cái đó.

“Đúng vậy.” Mẫn Tạp trả lời.

“Đương nhiên là có thể.” Hi Chiến ngồi bên cạnh Liên Nặc, “Liên Nặc, cha biết trước kia con sống không tốt lắm, nhưng nếu chúng ta có duyên làm cha con, cha sẽ chăm sóc con thật tốt, con coi nơi nay như nhà mình, mặc kệ con muốn làm gì, cha đều sẽ ủng hộ con, gia tộc Drey chính là chỗ dựa của con.”
“Vâng, cảm ơn cha.” Liên Nặc mỉm cười.

Hi Chiến nhìn Liên Nặc ngoan ngoãn, rất muốn xoa đầu cậu, nhưng vừa nhìn cái đầu trọc lốc, Hi Chiến lại đau đầu.

Ông nói sang chuyên khác: “Liên Nặc, trước đây con sống như thế nào?”
“Ừm…” Liên Nặc nghĩ nghĩ, cậu ở địa cầu mạt thế hay là quá khứ của nguyên chủ đều sống không tốt lắm, “Không có đồ ăn ngon, không có TV để xem, không có sữa bò để uống, giường không thoải mái, chăn nệm còn ẩm ướt… Không tốt như ở đây.”
Liên Nặc nói, vào tai mọi người lại là một câu chuyện khác.

Cậu sinh ra ở xóm nghèo, hoàn cảnh vô cùng kém, tiêu chuẩn sống không đạt yêu cầu, khó trách thiếu dinh dưỡng, sắc mặt vàng khô như thế kia.

Đứa trẻ 18 tuổi có chiều cao chỉ bằng người 14, 15 tuổi.

Mẫn Tạp cảm thấy có chút xấu hổ, hắn quyết định về sau không trêu cợt Liên Nặc nữa, mặc kệ Liên Nặc muốn ăn nhiều hay muốn uống sữa bò, hắn cũng sẽ không giễu cợt cậu.


Thời điểm nguyên chủ bị đày đến tinh cầu tội phạm là 15 tuổi, lúc ấy hắn cao 165cm, và cũng từ đó thân thể này không còn cao lên được.

Cho nên, thành viên trong gia tộc Drey đều đang não bổ trong lòng.

Liên Nặc không biết mọi người đang hiểu lầm, nhưng kết quả cũng không khác biệt lắm.

Sau khi Liên Nặc kể về cuộc sống trong quá khứ của mình, đại sảnh trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh của Liên Nặc ấn điều khiển TV.

Cậu ấn đến một kênh nào đó liền dừng lại.

Kênh đó đang chiếu bộ phim《 Nhật ký trưởng thành của Reddy bảo bối 》, vừa nghe tên đã biết đây chính là một bộ manga anime.

Cuộc đời Liên Nặc đã có thêm một niềm yêu thích.

Thích nhất là đồ vật sáng lấp lánh, nhì là đồ ăn ngon, thứ ba là tiền, thứ tư là xem 《 Nhật ký trưởng thành của Reddy bảo bối 》.

Thư phòng.

“Ngồi đi.” Tướng quân Drey nhìn ra được Tam phu nhân đang khẩn trương, ông cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề, “Đối với Liên Nặc, cháu có ý kiến gì không?”
Tam phu nhân đoán không ra ý tứ của tướng quân Drey, thành thật trả lời: “Là một đứa trẻ thuần tịnh, ngoan ngoãn.”
Lời này vào tai tướng quân Drey là một đánh giá sai lầm.

Nhưng ông cũng biết Tam phu nhân không phải là nói có lệ, bởi vì bà cũng không biết quá khứ của Liên Nặc, trong lòng tướng quân Drey có nỗi khổ không nói nên lời.

Trong khi tướng quân Drey trầm mặc, Tam phu nhân sợ ông cảm thấy mình đánh giá quá dối trá, vì thế lại nói thêm: “Chỉ là khi ở gia tộc Drey của chúng ta, đứa trẻ quá ngoan ngoãn cũng không thích hợp, tương lai của nó còn liên quan đến vinh quang gia tộc… Có thể… Có thể đứa nhỏ này lớn lên có hành động suy nghĩ khác với người bình thường.”
Tướng quân Drey gật gật đầu: “Cháu nói không sai, hoàn cảnh trưởng thành của cậu ấy rất kém cỏi, đây cũng là nguyên nhân bác tìm cháu nói chuyện.”
“Xin bác nói rõ hơn.”
“Cậu ấy không hiểu lễ nghi, không có lễ phép, sinh hoạt cơ bản cũng…” Nghĩ đến cái đầu trọc lốc kia, lông mày tướng quân Drey càng nhíu chặt, “Hình tượng bên ngoài còn không chú trọng, nhưng mà bản tính của đứa nhỏ này không xấu.” Tuy rằng đã phạm tội, nhưng ánh mắt nhìn người của Liên Nặc rất trong suốt, bên trong không có nước bùn, không có sự tính kế hay lừa gạt.

“Vâng.” Tam phu nhân trả lời..