Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 507: Tình yêu và ước mơ cái nào quan trọng hơn?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Ừ, tôi đến ngay

Nhan Ôn mặc chiếc áo khoác gió màu xanh đậm, ngắm nghía ngoại hình của mình thông qua chiếc gương, không cố tình che đậy cái bụng nhỏ, bởi vì chẳng bao lâu cô sẽ chia sẻ tin tức tốt lành này với tất cả mọi người.

Nhan Ôn không bảo vệ mình quá độ khi ở công ty, mà giống như các nhân viên khác, dùng bữa trong căn tin, bây giờ Tăng Nhĩ Ngọc cũng trở về công ty, xử lý nghiệp vụ hàng ngày, ông lão Nhan cũng cố tình chạy tới dùng bữa với họ.

“Tiểu Ôn, chỗ này.” Tăng Nhĩ Ngọc vay tay với con gái, vị trí của họ kẻ sát bên ô cửa sổ của căn tin.

“Phối hợp điều tra với cảnh sát chac cực nhọc làm rồi? Mau ngôi xuống, uống ngụm nước nào” Ông lão Nhan vừa nhìn thấy Nhan Ôn, những chuyện buồn bực trong lòng cũng tiêu tan không ít

“Vẫn ổn, thưa ông nổi.” Nhận On im cười đáp lời, cùng Tăng Nhĩ Ngọc nhận món, cả gia đình vui vẻ cùng nhau dùng bữa,

Nhân viên của Nhan Thị ở xung quanh bắt gặp cảnh tượng hài hòa như vậy, bất chợt cảm thán.

“Chủ tịch Nhan thật sự rất xinh đẹp, người thật đẹp hơn trên màn ảnh! Nghe nói hôm nay bộ phim 'Cánh đồng lúa mạch' công chiếu, vé phim vừa bắt đầu mở bản đã chảy sạch rồi!”

"Đúng vậy, tôi định rủ bạn đi xem cùng, nhưng không giành được vé

“Tôi nhớ trước kia khi Nhan Nhu ở trong công ty, luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, không bao giờ dùng bữa chung với nhân viên, còn chế bại chỗ này dơ bẩn... Kết quả bây giờ cô Nhan, Chủ tịch Tang thậm chí Chủ tịch Nhan đều dùng bữa ở đây!

“Đừng nhạc đến cô ta nữa, nếu không phải có ta, dạo trước công ty cũng không chuộc nhiều phiên toái như thế, báo hại cô Nhân hiện giờ còn phải hỗ trợ cảnh sát điều tra, tôi nghe phòng thư ký nói, hình như Nhan Nhu đang mang thai, còn... Với tên Phùng Hằng Viên cơ

Sau khi kết thúc bữa ăn, họ cùng rời khỏi công

ty. “Tiểu Ôn, về nhà họ Nhan chơi đi cháu, buổi tối gọi Tùy An tới dùng bữa.” Ông lão Nhan thành tâm thành ý mời.

Nhan Ôn nhìn Tăng Nhĩ Ngọc, gật đầu nói: “Cháu hỏi thử Tùy An có giờ rảnh rỗi vào tối nay không"

"Được... Được!”

Điều ông lão Nhan lo lắng nhất chính là cuối cùng vẫn không nhận được sự tha thứ của mẹ con Nhan Ôn, bây giờ nghe thấy Nhan Ôn đồng ý về nhà dùng bữa, tảng đá đè nặng trong lòng ông đã được đáp đất.

Sau khi bắt máy cuộc gọi của Nhân On, Giang Tùy An nhìn đồng hồ: “Một lát còn có cuộc họp ngân, có lẽ sẽ kết thúc trước bấy giờ, giúp anh xin lỗi ông nội và mẹ, anh đến muộn một tí.

“Vàng, anh cứ làm đi, em đợi anh." Nhan Ôn dịu dàng đáp

Sau khi cúp máy, cô quan sát sân vườn nhà họ Nhan, trong đầu lóe lên rất nhiều cảnh tượng về cuộc sống trước kia, chắc có lẽ rời khỏi không đủ lâu bay gio có van còn nhờ và tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng khắp sân vườn.

Nếu chẳng phải Nhan Nhu gây ra nhiều lỗi lầm, gia đình của họ có thể sẽ không đi tới bước đường này...

“Ông nội của con không còn nhận cuộc gọi của Nhan Nhu nữa, đồ đạc của cô ta cũng bị ném khỏi nhà họ Nhan." Tăng Nhĩ Ngọc rót hai tách cà phê: "Về sau sẽ sửa căn nhà lại một phen, để dấu vết của cô ta biến mất triệt để.

Nhan Ôn vàng nhẹ một tiếng, chẳng nói gì nhiều. Hai mẹ con cùng ngắm cảnh trí trong sân vườn,

Tăng Nhĩ Ngọc lấy ra một vòng tay tinh xảo từ

trong chiếc túi Tặng con.

"Đây... Đây là sản phẩm mới của mùa này, Lưu Bạch!” Nhan Ôn có ấn tượng sâu sắc về sợi dây đeo này, nhất là chữ Lưu Bạch có hơi hưởng văn nghệ, có lẽ không thích hợp với châu báu, nhưng vừa văn để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho người khác.

“Mẹ cảm thấy nhất định rất phù hợp với khí chất của con, nen đã giữ lại, bộ phim mới của con chuẩn bị công chiếu, mẹ muốn lấy vòng tay này làm quà tặng cho con." Tăng Nhĩ Ngọc nâng nhẹ cánh tay của Nhan Ôn, giúp cô đeo vào: "Rất đẹp, rất hợp với con."

“Cám ơn mẹ, con thích lắm.

Giang Tùy An giải quyết xong chuyện trong công ty, dùng tốc độ nhanh nhất để xuất hiện ở nhà họ Nhan, còn đặc biệt chuẩn bị một suất bao phim tại rạp, mời cả gia đình cùng đi thưởng thức bộ phim mới của Nhan Ôn, "Cánh đồng lúa mạch”.

“Thật ư?” Nhan Kiệt vừa nghe liên kích động tốt cùng "Em muốn mua vé từ sớm rồi, nhưng mua không được! Cái đó. Anh rể, em có thể dẫn thêm một người nữa được không?

Giang Tùy An nhìn sang Nhan On, sau đó trả lời chắc nịch. "Đương nhiên được rồi

“Ô! Cảm ơn anh rêu Nhân Kiệt vừa kích động, vừa rút điện thoại ra gọi cho Anh Muôi.

Hiếm khi ông lào Nham nghe thấy trong nhà có tiếng cười nói vui vẻ, cảm khái đến nổi đỏ bừng cả mắt.

Tăng Nhĩ Ngọc cũng cúi đầu chùi nhẹ khỏe mắt, chỉ có người từng trải mới hiểu, hạnh phúc bình dị khó có được biết mấy.

Đoàn người nhà họ Nhan cùng nhau dắt tay đến rạp chiếu phim do Giang Tùy An sắp xếp, xem bộ phim mới của Nhan Ôn, Nhan Ôn dựa vào bờ vai của Giang Tùy An, nhìn mình trong màn hình, bất chợt nhớ đến rất nhiều chuyện trong lúc quay phim.

Bàn tay của cô bị Giang Tùy An năm chặt

Hai người nhìn nhau cười, khỏe mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Nhan Kiệt đứng trước cửa rạp chờ đợi Anh Muột, nhìn thấy cô ấy bước xuống từ một chiếc xe, người lái xe là một đàn ông trẻ tuổi, vả lại mối quan hệ của họ dường như khả thân mật, Nhan Kiệt làm vào im lặng và giang có.

“Sao đứng đây đợi tôi vậy? Tôi từ nhà sang đây, hơi ket xe” Anh Muôi cười áy này. "Sao không lên tiếng vậy?" “Không có gì.” Nhan Kiệt cúi đầu, nghĩ đến những lời từng nói của Anh Muội, cô ấy bảo thích mình trong buổi họp báo, chẳng qua là thủ đoạn PR, sự thất vọng trong lòng càng tràn trễ hơn.

Trên con đường tới rạp chiếu, trong đầu cậu toàn hiện lên cảnh tượng ở bên Anh Muội.

Cậu không muốn cứ thế kết thúc không rõ ràng...

“Anh Muội." Đột nhiên Nhan Kiệt chạy nhanh hai bước, chặn lối đi của cô, nhìn vào đôi mắt của cô, hít một hơi sâu hỏi rằng: "Cô có có bạn trai chưa?"

Tâm sự của cậu hoàn toàn bày rõ trên gương mặt, trong hành lang rạp chiếu tối tâm, gò má Anh Muội hơi ứng đó.

"Không có

“Vậy. Vậy tôi. Nhan Kiệt bóng trở nên lũng túng, kích động chẳng biết ăn nói ra sao.

Anh Muôi chớp mắt, bình tĩnh nhìn sang câu ấy “Sự nghiệp ca hát của anh vừa khỏi phục vào quỹ đạo, nếu tiếp tục phơi bày tin tức bên lề anh yêu đương với trợ lý, anh có khả năng bị công ty bỏ rơi, dù Chủ tịch Giang có mối quan hệ họ hàng với anh, cũng không thể gánh chịu áp lực hết lần này tới lần khác để giúp đỡ anh đâu.”

“Vì vậy, anh vẫn muốn nói tiếp chứ?”

Lời nói của Anh Muội, rất trực tiếp, cũng rất thắng thần.

Nhan Kiệt siết chặt tay, trở nên im lặng.

Anh Muội trong bộ dạng thất thếu của cậu ấy, ngọn lửa mong chờ trong lòng dân dập tất có biết Nhan Kiệt yêu thích ca hát biết bao, nhưng chẳng biết cậu ấy yêu thích mình nhiều cỡ nào

“Anh vẫn nên theo đuổi ước mơ thật tốt đi, có lẽ tối đối với anh mà nói chỉ là một thói quen, nếu anh cảm thấy tiếp tục ở cạnh tôi không được tự do, tôi có thể xin công ty chuyển sang vị trí khác."

Anh Muôi cúi đầu nhìn bộ đã được sửa soạn tì mi: Tôi nên đi trước đây.

tinh-yeu-khong-the-cu-tuyet-507-0