Tình Yêu Lặng Lẽ

Chương 2



Edit: Liêu

Beta: Mặc

“Anh đang làm gì vậy? Làm gì vậy? Pháp sư lùi về phía sau, lùi về phía sau đi!” Phương Tâm nhìn màn hình máy tính chằm chằm, hét với Vĩnh Quần ngồi bên cạnh cũng đang chăm chú như vậy, “Pháp sư thì đứng chắn phía trước làm gì? Máu của pháp sư rất nhiều sao? Tránh ra! Đừng chắn đường của tôi.”

Vĩnh Quần khẩn trương điều khiển pháp thuật của nhân vật Pháp sư trên màn hình máy tính, một bước cũng không nhường: “Tôi là đàn ông, làm gì có chuyện để cho phụ nữ đứng trước liều mạng? Yên tâm đi, tôi sẽ thêm máu…Chú ý… tiểu vương kia ở trên đầu cô.”

“Rốt cuộc là anh có hiểu tình huống hay không hả?” Phương Tâm đau xót kêu lên: “Lùi lùi lùi….Đứng sát vào! Anh chết rồi! Đáng ghét, dám giết đồng đội tôi? Để tôi diệt cả tộc các người!”

“Cô bình tĩnh một chút được không? Này này này…. Cô cho rằng cô là người hoang dã, da thô thịt dày sao? Cô chạy về thành nhanh…. Này, cô bị nước nhấn chìm…” Anh mắng một tiếng: “Cô à! Rõ ràng nhân vật của cô là thích khách, không phải người hoang dã!”

“Tôi vừa muốn hỏi anh y như vậy đấy, rốt cuộc anh có biết mình là pháp sư da mỏng thịt mềm không?” Cô tranh thủ trả lời một câu.

Anh khẩn cấp ấn nút ESC, nếu không nhanh chóng trở về chiến trường, người phụ nữ này sẽ không để ý mà vứt luôn mạng nhỏ. Hai người đã ở chung một tuần, ngay cả bản thân Vĩnh Quần cũng vô cùng kinh ngạc, người nghiêm túc như anh lại có ngày đắm chìm vào trò chơi, không thể nghi ngờ, đây là một loại sa đọa.

Nhưng hai người tuấn nam mỹ nữ bọn họ tranh cãi, thu hút không ít ánh mắt của những người trong café Internet. Cả tuần nay, chiều nào, giờ nào hai người cũng ở đây chơi Diablo, chiến đấu hăng hái, đã trở thành cảnh đẹp ý vui trong mắt người khác.

Nghe hai người tranh cãi, thật ra rất thú vị, những vị khách trong café Internet không nhịn được mà bật cười.

Trận chiến kết thúc, Phương Tâm mỉm cười hài lòng: “Tuy rằng chiến pháp (1) của anh phải nằm sấp nhiều hơn là đứng, lại không ngừng nhặt thi thể, nhưng vẫn là một đồng bọn tuyệt vời.” Mạnh mẽ đập lên vai anh: “Muốn uống chút gì không?”

(1) Chiến pháp: sách lược và phương pháp tác chiến

Vĩnh Quần đứng lên: “Bà chủ, cô muốn uống gì?” Từ nhỏ anh đã sống ở Anh, cho rằng đàn ông phải trân trọng phụ nữ, phục vụ cho phụ nữ.

“Fanta.” Cô thò tay lấy ví ra, lại bị anh ngăn cản.

“Dùng tiền của phụ nữ rất khó coi, cũng chỉ là mười mấy đồng nước uống.” Anh ung dung đi về phía quầy

Các cô gái ngồi trong café Internet đều nhìn trộm dáng người cao to của anh, đỏ mặt lấy tay che mặt, thì thầm nói chuyện cùng đám bạn. Phương Tâm thật không dám tin tưởng vào vận may của mình, tùy tiện tìm một người bạn cùng chơi, thế mà tìm được người có khí chất như vậy, hành động thỏa đáng, lời nói hợp tình hợp lý, khuôn mặt càng không phải nói, quả thật có thể làm thần tượng, cơ bắp chắc chắn được rèn luyện rất tốt, rất biết cách ăn mặc, mặc dù không thoát khỏi ba màu lam, trắng, đen, nhưng có thể mặc đẹp như vậy, làm người ta nhìn thấy rất thích mắt.

Nghĩ đến số phận của anh, thật là tạo hóa trêu ngươi, bất đắc dĩ mới phải bôn ba kiếm ăn, giúp người phụ nữ nhàm chán là cô chơi điện tử ở quán café Internet.

Lấy đồ uống xong, Vĩnh Quần chu đáo lau lau ống hút một lát rồi mới cắm vào ly thủy tinh, đưa cho cô. Thấy cô chỉ cần uống như vậy mà đã thỏa mãn, anh không khỏi lắc đầu: “Cái này có nhiều màu, uống ít sẽ tốt hơn.” Anh chỉ uống nước khoáng

“Aizz, Vĩnh Quần.” Tính gà mẹ của Phương Tâm lại bắt đầu phát tác: “Công việc của anh không ổn định đúng không? Có cần giúp đỡ không?”

Tuy rằng chỉ mới ở chung một tuần ngắn ngủi, nhưng cô lại rất có thiện cảm với anh. Đầu năm nay đàn ông đã ngày càng không có trách nhiệm, thoải mái lấy khẩu hiệu “Nam nữ bình đẳng” làm tấm chắn, lạnh lùng nhìn phụ nữ làm việc đổ mồ hôi cũng không muốn cử động giúp đỡ một chút.

Ngược lại, anh chăm sóc chu đáo cho cô, kéo ghế, mở cửa, lấy đồ uống. Có một lần trời mưa to, anh dè dặt cẩn thận che ô cho cô tránh mưa, lại không để ý bản thân đã ướt đẫm cả người. Còn có lần trước, thấy một bà cụ ngã, anh không hề nghĩ ngợi chạy qua đỡ bà dậy, thuận tiện giúp bà nhặt hoa quả rơi dưới đất, còn gọi taxi cho một người xa lạ về. Chờ khi xe taxi đi xa, trong tay anh còn cầm một giỏ đồ ăn, tuyệt đối không thấy ngượng ngùng.

Việc chăm sóc phụ nữ với anh giống như là hô hấp bình thường.

Nghe thấy câu hỏi của cô, Vĩnh Quần để nước khoáng xuống, trầm ngâm một lát: “…Đại khái mấy tháng này tôi chưa hề làm việc.”

Phương Tâm nhíu mày: “Làm thêm ở chỗ tôi là thu nhập duy nhất của anh sao?”

Anh nhún vai, cười cười. Cho dù anh nằm cả đời, cũng không cần lo ăn uống, chạy khắp nơi với Phương Tâm tốt hơn là ngồi ở nhà ngẩn người, anh thật sự không thích đọc báo, xem tivi, nhàm chán sống qua từng ngày.

“Tôi tiêu xài không tốn lắm.” Anh trả lời có lệ: “Ham muốn vật chất của tôi không cao, đi cùng cô còn có ăn có uống, căn bản không cần tiêu tiền.”

Bình tĩnh nhìn anh một lát, Phương Tâm muốn xác định ý nghĩ của anh: “…Anh là người mẫu hay là diễn viên? Anh và công ty đại diện trở mặt với nhau sao? Tôi có quen những người trong ngành này, có thể lo liệu giúp anh…”

Vĩnh Quần kinh ngạc nhìn khuôn mặt mềm mại của cô. Cô không phải là cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại có một loại quyến rũ nói không nên lời, ánh mắt luôn long lanh nước, miệng… thật là quá đẹp, như là chờ được hôn, nhìn căn phòng xung quanh có vẻ phong tình, dường như muốn dụ dỗ người..

Nói khó nghe một chút, trời sinh cô có khuôn mặt lẳng lơ. Nhưng mà tiếp xúc với cô thêm một chút, một chút là đủ rồi, mới phát hiện bề ngoài và bên trong con người cô không ăn khớp với nhau, là một người phụ nữ vừa chu đáo vừa nhiệt tình. Vốn cho rằng cô tìm “bạn cùng chơi” này là vì nhu cầu tình dục, ở chung một tuần, cô lại ngay thẳng đối xử công bằng với “nhân viên” là anh.

“Ừ, tôi biết rồi, cô không hài lòng với biểu hiện của tôi.” Anh trêu ghẹo, “Nên cô muốn nhét tôi vào công việc không hay ho nào đó, đúng không?”

“Này, tôi sẽ không vứt “rác” lung tung được không?” Phương Tâm mất hứng: “Đi chơi khắp nơi cùng một người phụ nữ, chắc là đa số đàn ông đều sẽ cảm thấy khó khăn?”

Anh nở nụ cười: “Không, tôi không thấy khó khăn. Hay là cô cảm thấy “nhân viên” này rất không cầu tiến, chơi bời lêu lổng, khiến cô chướng mắt?”

“Đây cũng là một loại công việc, chướng mắt cái gì?” Cô nhún vai, “Tự dựa vào bản thân cố gắng kiếm tiền, không ăn trộm cũng không cướp, tôi kính trọng những người cố gắng làm việc.”

Ồ, cách nghĩ của cô rất kỳ quái. Vĩnh Quần cười cười, uống một ngụm nước khoáng: “Vậy, trong khoảng thời gian này tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc chỗ cô. Tôi rất ngu ngốc, mỗi lần chỉ có thể làm một việc, bắt chước cũng không làm được nhiều.”

Phương Tâm cũng cười, “Thời gian anh nói chuyện với tôi cũng sẽ tính trong tiền lương.”

“Vậy bây giờ mời cô ngừng tính phí được không?” Anh cười ra tiếng: “Bởi vì tôi nghĩ, tôi cũng nói chuyện với cô. Nói vậy, không phải tôi nên trả lương cho cô sao?”

“Còn có người chê lương nhiều?” Cô nhíu mày.

“Được nói chuyện phiếm rồi còn được nhận lương, tiền này tôi cầm rất xấu hổ.” Vĩnh Quân cũng học theo cô nhíu mày.

Hai người nhìn nhau cười, anh nhìn quanh café Internet: “Từ đâu mà nhiều người không có việc gì làm vậy? Suốt ngày chôn chân trong café Internet.”

“Cả ngày làm việc thì có gì thú vị?” Phương Tâm uống một hơi hết lon Fanta: “Con người thỉnh thoảng cũng muốn sa đọa một chút, buông thả một chút, ngừng chân, tìm chuyện vui để làm.”

“Bao gồm trốn học để đến café?” Anh không hiểu nổi thái độ xử sự của cô.

“Tốt hơn so với trốn học đi đánh nhau, hút thuốc phiện, đua xe hoặc là làm du côn.” Cô duỗi người, “Rất nhanh, những đứa bé trốn học ngày đó sẽ lớn lên, chờ bọn nó phát hiện “cuộc đời” là một trò chơi càng gian khổ hơn, càng thích hơn là, có được đồng tiền thật sự, có thể mua hàng hiệu, mua xe mà không phải như đao kiếm, trang bị chỉ nhìn qua được màn hình máy tính, bọn nó sẽ rời khỏi đây.”

“Cuộc đời là trò chơi?”

“Cái này không phải tôi nói.” Hai tay Phương Tâm đan chéo nhau: “Tôi đọc một đoạn văn trên mạng, tôi thấy nói rất hay.”

‘Cuộc đời’ thật ra là một loại hình chuyển động, là một trò chơi cực kỳ khó khăn, bạn phải làm việc để đổi được đồng tiền thật sự, giống như luyện cấp cày trang bị vậy. Bạn phải lần lượt khiêu chiến lên cấp nhàm chán, vấn đề khó khăn, tương tự như đánh boss nhỏ, mỗi giai đoạn đều phải học tập mọi việc, đó chính là ‘kỹ năng mới” của bạn, thậm chí tăng lương, yêu đương, kết hôn, sinh con… đều là ‘nhiệm vụ của trò chơi’.

“Thiết nghĩ, Internet cũng là một loại thế giới…. Nhưng nơi con người phải sinh tồn thật sự, là ở thế giới này.”

Anh nhấm nháp từng ẩn ý trong lời nói của cô, nở nụ cười: “Như chúng ta bây giờ cũng xem là một đoạn của ‘trò chơi cuộc đời’?

“Bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ, nhiệm vụ tên là ‘nghỉ dài hạn’. Haizz, đúng là nhiệm vụ gian khổ…” Phương Tâm thở dài một tiếng.

“Tôi hiểu rồi. Tôi là ‘Lính đánh thuê’ cô thuê để giúp cô làm nhiệm vụ, nhiệm vụ này tên là ‘Nghỉ dài hạn’…” Vĩnh Quần uống hết chai nước khoáng, trong mắt toàn là ý cười.

Ôi… Thật sự là anh rất đẹp trai, chỉ nhìn như vậy đã khiến cho trái tim nhỏ của người khác đập bình bịch.

“Đúng vậy.” Cô đứng lên, không muốn nhìn chằm chằm anh như kẻ háo sắc: “Anh là lính đánh thuê pháp sư mà tôi thuê, vấn đề là thời điểm anh nằm dưới đất còn nhiều hơn là đứng thẳng”.

“Mỗi ngày tôi đều rất cố gắng học kỹ năng tiến công.” Vĩnh Quần kháng nghị.

À, thật sự là anh rất cố gắng. Phương Tâm hiểu rõ, cực kỳ hiểu rõ, cho dù là bị hiểu lầm, nhiệm vụ khinh rẻ, anh vẫn cố gắng muốn làm thật tốt

“Được rồi, phá quan.” Cô chỉ huơ huơ tay, “Ngày mai chúng ta đến chỗ khác phá quan.”

Làm bạn chơi với anh, thật sự rất có ý nghĩa.

Hai người đi ra ngoài cửa café Internet, mặt trời đã ngả về Tây, không khí ngưng động khiến trời nóng bức.

“Phương Tâm!” Một tiếng kêu vui mừng vang lên khiến cô căng thẳng, chỉ có Vĩnh Quần thấy được biểu cảm của cô cứng đờ trong nháy mắt.

Bình tĩnh cảm xúc, hít sâu một hơi, nhanh chóng đổi thành nụ cười ngọt ngào, cũng chuyển sang thái độ vui mừng: “Triêu Gia? Không phải Triêu Gia sao? Sao anh lại ở đây?”

Nhìn lại cô, Vĩnh Quần hơi kinh hãi, biểu cảm của cô biến đổi cực nhanh, giống như ca kịch “Biến Đổi Khuôn Mặt” của Tứ Xuyên, chỉ trong nháy mắt, không hề có sơ hở.

Một người đàn ông to lớn kích động chạy tới: “Phương Tâm, anh đã gọi điện thoại cho em vài lần, nhưng em đều…” Anh ta muốn cầm tay cô, nhưng Vĩnh Quần đã nắm trước, mỉm cười ôm Phương Tâm qua một bên.

“Vị này là?” Vĩnh Quần hỏi

Phương Tâm kinh ngạc nhìn anh, cảm kích từ tận đáy lòng, cười đến rực rỡ: “Vĩnh Quần, đây là bạn em, Triêu Gia. Triêu Gia, anh ấy là Chương Vĩnh Quần, là…” Cô nở nụ cười thẹn thùng, gò má ửng hồng. Khuôn mặt xinh đẹp càng tăng thêm phần quyến rũ.

Sắc mặt Triêu Gia ảm đạm, nói: “Xin chào, Chương tiên sinh.”

Cõi lòng anh ta vô cùng chua xót, trầm mặc một lát, lại lên tiếng: “Phương Tâm, dạo này em có thời gian không? Đi ra ngoài ăn một bữa cơm được không?”

“Ồ, hỏi cái này trước mặt Vĩnh Quần không tốt lắm đâu, anh ấy sẽ hiểu lầm.” Cô vẫn nói cười nhẹ nhàng như trước, nhưng Vĩnh Quần lại nhìn thấy một loại cảm xúc khác với ý cười từ trong mắt cô.

“A…Thật có lỗi!” Triêu Gia càng đau lòng, “Chương tiên sinh, tôi và Phương Tâm thật sự là bạn bè…”

“Tôi hiểu mà.” Vĩnh Quần cười đồng ý: “Phương Tâm cũng phải có các mối quan hệ xã giao của cô ấy chứ, tôi cũng không phải người bá đạo như vậy. Chỉ là hôm nay cô ấy đã mệt mỏi cả ngày rồi, tôi đưa cô ấy về trước, hai người hẹn dịp khác vậy?” Ôm lấy bờ vai Phương Tâm không chịu buông, anh cười cười bắt tay với Triêu Gia: “Rất vui được gặp anh, Triêu tiên sinh.”

Triêu Gia sửng sốt một lát, nhìn anh chu đáo đội mũ bảo hiểm cho Phương Tâm, hai người đi bằng moto, anh ta vội vàng nói: “Buổi tối anh sẽ gọi cho em. Phương Tâm, em sẽ không cố ý không nghe chứ?”

“Không đâu.” Cô hét lên, “Anh biết tôi luôn rất mơ màng, tan ca cũng không bỏ công việc, anh đừng nghĩ lung tung”.

Mãi cho đến khi quay người sang chỗ khác ôm eo Vĩnh Quần, moto rời khỏi tầm mắt Triêu Gia, nụ cười rực rỡ chậm rãi tan biến.

Thông qua gương chiếu hậu, Vĩnh Quần nhìn cô chăm chú: “Tôi đưa cô về nhà nhé?”

“Công việc của anh không bao gồm cái này…” Cô lẩm bẩm.

“Đây là phục vụ sau giờ làm.” Người anh cao lớn, lái chiếc xe nhỏ nhỏ này có chút buồn cười, như là lái xe đồ chơi, “Rẽ trái? Hay là rẽ phải?”

“Rẽ trái.” Nhưng cô lại chìa tay phải.

“Tôi nói này bà chủ, cô muốn tôi nghe cô, hay là nhìn tay cô?” Anh bất đắc dĩ không biết chọn thế nào

Phương Tâm bật cười: “Mặc kệ tôi nói gì, cứ nhìn tay tôi đi, bây giờ tôi có chút không phân biệt được phải trái.”

“Là ‘có chút’ thôi sao?” Anh trêu ghẹo: “Cô nói rõ địa chỉ cho tôi, tôi tự tìm được đường.”

Cô nói địa chỉ, thật ra cách café Internet không xa lắm, mà Vĩnh Quần cũng không nói chuyện nữa, yên lặng đưa cô về nhà. Nhà cô ở trung tâm thành phố, là căn hộ có gác xép. Trên gác gồm phòng ngủ tủ quần áo, tầng dưới là phòng khách kiêm thư phòng, còn có một phòng bếp nhỏ đến mức khiến người ta khó tin, phòng tắm nằm giữa phòng bếp và phòng khách, chỉ có thể đứng tắm vòi hoa sen, không gian chỉ đủ cho một người xoay người

Đứng trong phòng khách nhìn xung quanh là có thể nhét toàn bộ ngôi nhà nhỏ vào mắt.

Không có tivi, nhưng trái lại có một cái bàn để sách rất lớn, trên bàn đặt một cái máy tính, trên kệ đầy sách, từ ‘Sách dạy nấu ăn’ đến ‘Cổ Văn Quan Chỉ’ có đủ, gáy sách đều đã có nếp gấp, có vẻ như đọc thường xuyên.

“Muốn uống cà phê không? Hay là uống trà?” Cuối cùng Phương Tâm cũng đã kết thúc trạng thái mơ màng, mời anh ngồi xuống: “Nhà của tôi không lớn lắm.”

“Cô còn nói không lớn? Chỗ này là trung tâm thành phố.” Vĩnh Quần cười cười, “Ôi, tôi không nghĩ cô là nữ phú hào đâu, thế mà lại có năng lực mua được căn hộ đắt tiền như vậy”. Giả làm bộ dạng thèm muốn: “Bà chủ, tôi phải cố gắng nịnh bợ cô.”

Phương Tâm bật cười: “Làm ơn, đây là cha tôi mua cho tôi. Tôi làm sao có khả năng mua? Tiền lương tôi kiếm chỉ đủ tôi ăn uống vài năm, tôi chỉ là người đáng thương đi nhận lương của người ta”.

“Giảm 20% tiền lương của tôi cũng được.” Anh đề nghị, “Tôi biết thế nào gọi là thả dây dài câu con cá lớn.”

Cô cất tiếng cười lớn, tâm trạng buồn bực cũng khá hơn nhiều. Vĩnh Quần, anh thật sự là một nhân viên tốt. “Cà phê? Hay là trà?”

“Cô uống cái gì thì tôi uống cái đó, sở thích của bà chủ chính là sở thích của tôi.” Vĩnh Quần vui vẻ pha trò cho cô cười, thật sự, anh thích nụ cười hiện tại của Phương Tâm, phóng khoáng, cười thoải mái, mà không thích cô giả vờ cứng rắn, giả vờ ngọt ngào.

“Anh thần kinh hả?” Phương Tâm vỗ nhẹ lên cánh tay anh, “Tôi đi pha cà phê, chờ một lát.”

Trong lúc Phương Tâm đang pha cà phê, Vĩnh Quần lật sách của cô lên xem, không cần nói chuyện với nhau cũng cảm thấy rất thoải mái. Vốn cho rằng nhà cô sẽ là một đống hỗn độn, không nghĩ lại sạch sẽ như vậy, mấy quyển sách để lộn xộn trên bàn, nhìn qua là biết có người dùng, chỉ cảm thấy ấm áp mà không hề rối loạn.

Mùi hương cà phê tràn đầy vào căn phòng yên tĩnh, nhưng đột nhiên có tiếng di động vang lên, đánh tan một phần bình yên này.

Do dự một chút, Phương Tâm nghe máy: “Triêu Gia? Tôi vừa mới về nhà…Sao vậy? Ơ này, có chuyện gì… tại sao lại khóc..?”

Khóc? Người đàn ông cao lớn kia khóc cho cô nghe?

Vĩnh Quần nghiên cứu biểu cảm của cô, đó là hoang mang, là vẻ mặt nhẫn nại, còn có một chút bi thương. Nhưng mà giọng nói của cô rất dịu dàng, dịu dàng đến mức đã hơi mềm yếu.

“…Anh cứ nói đi, tôi đang nghe…”

Cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Vĩnh Quần, cô ho nhẹ một tiếng, xấu hổ quay mặt đi. Vĩnh Quần đứng lên, nhẹ nhàng giật lấy điện thoại của cô, Phương Tâm ngẩn người.

“… Cuối cùng anh cũng tìm được em… Anh biết anh phải xin lỗi em, là anh sai, anh hối hận… Trên thế giới này, sẽ không bao giờ có người yêu anh hơn em nữa… Là lỗi của anh, đều là lỗi của anh…” Triêu Gia không hề phát hiện điện thoại đã bị đổi người, cứ tự mình khóc lóc nhận lỗi.

Phương Tâm hơi khó xử, thật sự không muốn để người khác phát hiện… Thế này khiến cô rất lúng túng. Thấy Vĩnh Quần có vẻ muốn nói, cô vội vàng cướp lại điện thoại.

“Tôi biết rồi. Đừng buồn nữa, quan trọng là phải nhìn con đường tương lai… Anh và Nguyệt Anh không tốt sao? À, không phải Nguyệt Anh, là Thiệu Hoa hả? Không phải tôi không quan tâm anh, chúng ta vẫn là bạn bè…”

“Phương Tâm, cà phê sắp lạnh rồi.” Vĩnh Quần cố ý đến gần di động mà nói: “Ôi, ai đang khóc vậy? Có cần anh nói với người ta đừng quấy rầy thời gian của chúng ta không?”

Một câu này, cuối cùng cũng khiến Triêu Gia chật vật dập máy.

Phương Tâm đặt điện thoại xuống, im lặng một lúc lâu.

Có lẽ cô sẽ tức giận với anh? Hay là thẹn quá hóa giận cho anh một cái tát? Nói không chừng cô và người đàn ông thích khóc kia sẽ quay lại với nhau… Vĩnh Quần nghĩ, không hiểu sao, suy nghĩ cuối cùng này khiến cho anh tức giận, có cảm giác không đúng lắm.

Phương Tâm cúi đầu một lát, lúc ngẩng đầu vẫn giữ nụ cười: “Cảm ơn, anh thật sự là người tốt.”

“Cô cũng là người tốt, quá tốt.” Không hiểu vì sao anh hơi tức giận, “Anh ta là ai?”

“Bạn trai cũ của tôi.” Cô đưa tay khuấy cà phê, đã có chút vô lực.

“Ngồi xuống đi, phục vụ sau giờ làm của tôi còn bao gồm pha cà phê.” Anh tức giận, chính anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận.

Nhìn cô mờ mịt ngồi xuống, ngọn lửa trong lòng anh càng cháy mạnh mẽ, hận không thể lôi tên đàn ông thối tha kia ra đánh một trận, sau đó hung tợn lay lay cho cô tỉnh ngộ. Anh không buồn mở miệng, đổ sữa vào trong cốc của cô. Anh càng ngày càng hiểu thói quen của cô. Uống cà phê không thêm đường mà bỏ sữa đặc.

Không khí nghẹt thở một hồi lâu, tâm tình giận dỗi của anh cuối cùng cũng giảm xuống: “Muốn nói chuyện không?”

“… Muốn.” Phương Tâm khuấy cà phê, “Nhưng mà chuyện cũ rất dài, phải nói rất lâu rất lâu… Hôm nay tiền phí thêm giờ của tôi hết sạch rồi…”

“Hôm nay rảnh rỗi thoải mái, không thu phí thêm giờ.” Vĩnh Quần lớn tiếng bật dậy, cướp lấy quyển sổ nhỏ dùng để viết thời gian, thừa lúc sự cứng rắn còn chưa giảm: “Nói”

Ra lệnh? Anh đang ra lệnh cho “bà chủ” của mình?

Cô suy nghĩ một hồi lâu: “…Tôi và anh ta qua lại ba năm, chia tay vào năm trước, trở về quan hệ bạn bè, chính là vậy.”

Thật sự sắp bị cô làm tức chết! Nhìn qua rõ ràng là một người phụ nữ thông minh tài giỏi, anh từng tự mình điều tra qua, chức vụ trong công ty, quả thật cô cũng rất khôn khéo giỏi giang, tại sao vấn đề tình cảm lại như một cái đống hỗn hợp như thế?

“Chia tay thì cũng chia tay rồi, còn bạn bè với không bạn bè cái gì nữa?” Anh lạnh lùng nói, “Hai năm này, cô cứ để mặc cho anh ta khóc lóc thế?”

“…Mọi người đều là bạn bè.” Cô cúi đầu xuống, cảm thấy hơi đau đầu.

“Cô còn thích anh ta?” Cảm giác trong lòng anh càng ngày càng có chỗ không đúng, rất muốn lay cho người phụ nữ này rụng hết xương.

“Đương nhiên là không!” Cô kêu lên, mang theo chút kinh hoảng: “Không phải đâu.” Cô im lặng một lát: “… Là tôi không thể thích ứng với thái độ tình cảm của anh ta. Tôi rất độc chiếm, không thể chia sẻ tình yêu với người khác.”

“Anh ta bắt cá hai tay!?” Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, thật sự bùng nổ.

“Là rất nhiều.” Phương Tâm bất đắc dĩ: “Nhưng anh ta nói yêu tôi nhất.”

“Ngu ngốc! Lời đó mà cô cũng tin? Đầu cô chứa rơm hả?” Anh đấm một cái lên bàn, cà phê tràn ra ngoài.

Cô trừng mắt: “Anh…. anh tức giận như thế làm gì?”

Chật vật vuốt mặt, anh ho khan một tiếng: “Không… không.. là gặp chuyện bất bình, rảnh rỗi tức giận.” Đúng vậy, anh chính là ‘người rảnh rỗi’.

“Cô không cần để ý đến anh ta.”

Phương Tâm lấy khăn giấy lau vết cà phê bắn trên mặt bàn, nhíu mày: “Tuy rằng không yêu anh ta, nhưng chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng ngắn ngủi kia, làm sao có thể phủ định tất cả? Hơn nữa quả thật anh ta rất bối rối mới muốn làm lành, tôi cảm thấy dựa vào tình cảm bạn bè, tôi cảm thấy không thể từ chối một người ở xa ngàn dặm.”

“Giữa nam nữ làm gì có tình cảm bạn bè? Cô đừng dùng khuôn mặt thông minh chín chắn này để nói linh tinh được không? Cô thật là…. Cứ để mặc việc anh ta vứt bỏ, không hề nghĩ tới việc anh ta khiến cô tổn thương? Tại sao cô lại ngu ngốc đến nỗi này?” Anh siết ngón tay, quyết định tìm cơ hội kéo tên kia đi đánh cho một trận.

“Đương nhiên là có tình cảm bạn bè.” Nhưng thật ra Phương Tâm nói rất hợp tình hợp lý, “Giống như chúng ta cũng là bạn bè vậy. Sau này khi anh thất tình mà muốn khóc, tôi nhất định sẽ không cười anh, sẽ im lặng nghe anh khóc. Đàn ông cũng có thể khóc mà.”

Ai cùng cô…. Ai làm bạn bè với cô!! Vĩnh Quần thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Khoan đã, không phải bạn bè của cô, vậy… Vậy là cái gì? Sắc mặt anh nháy mắt đen lại, nơi mềm mại sâu nhất trong nội tâm dường như bị nhéo một cái. Vậy nên là gì?

“Vĩnh Quần? Vĩnh Quần!” Phương Tâm thấy anh bất động một lúc lâu, mặt lúc xanh lúc hồng, không khỏi sợ hãi đứng bật dậy: “Trời ạ! Anh bị bệnh tim? Phát tác phải không? Xe cứu thương, xe cứu thương…Gọi 119 hay là 110? Trả lời tôi đi! Vĩnh Quần! Trên người anh có mang thuốc không? Không thoải mái ở đâu?”

Ngẩn người nhìn cô khẩn trương sờ loạn trên người mình, yết hầu Vĩnh Quần chuyển động từng chút, nuốt một ngụm nước miếng.

Đây là do nghỉ dài hạn dẫn đến ảo giác sao?

Anh, Chương Vĩnh Quần, chỉ biết sự nghiệp và công việc, ba mươi hai năm chưa từng động lòng, bây giờ lại… động lòng?

Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

“Tôi không sao.” Anh khô khốc phun ra một câu, “Cô đừng sờ soạng xuống dưới…” Sờ xuống nữa, anh sẽ thật sự ‘gặp chuyện không may’.

“Tôi… tôi còn có việc quan trọng, về trước đây.”

Phương Tâm nhìn anh đi ra cửa như người máy, khi di chuyển dường như còn phát ra âm thanh “kẽo kẹt”.

“A, cầu thang máy này phải quẹt thẻ, tôi đưa anh xuống.” Cô vội vàng lấy chìa khóa.

Đi vào thang máy, cô lo lắng nhìn Vĩnh Quần như là phát bệnh tim. Tại sao cô lại cảm thấy trên mặt anh viết dòng chữ “Xảy ra việc lớn” vậy?

“Tôi gọi taxi giúp anh nhé?” Thang máy xuống tầng một, cô định cùng đi ra ngoài nhưng lại bị Vĩnh Quần đẩy lại.

“Cô trở về khóa chặt cửa sổ! Cho dù tên kia ở dưới tầng khóc đến nỗi sập cả Vạn Lý Trường Thành, cô cũng không được để cho anh ta vào nhà! Có nghe không?” Anh hoàn toàn đánh mất phong độ quý ông: “Đồng ý với tôi, đừng để anh ta làm nhục cô!”

Phương Tâm sợ tới mức dán chặt lưng lên cửa thang máy: “Cái đó… cái đó… Triêu Gia không phải tên cường bạo…”

“Không có tên cường bạo nào viết chữ trên mặt cả.” Anh hung dữ đấm vào vách tường, “Còn nữa, cô chỉ thuê mỗi tôi thôi đúng không? Đúng không?”

“Ấy…Tôi chỉ đủ tiền thuê được một người…” Cô sợ hãi vươn một ngón tay thon dài. Anh làm sao vậy? Sao lại đột nhiên nổi điên?

Bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu, anh mệt mỏi thay đổi sắc mặt: “Phương Tâm, tôi không thích cô có thêm đồng bọn nữa.”

Phương Tâm hoang mang nhìn anh, nghĩ nghĩ. Có lẽ anh sợ có người vạch trần mọi chuyện, dù sao “bạn chơi” cũng không phải công việc đàng hoàng gì. Cô gật đầu: “Chỉ có anh mà thôi, yên tâm.”

Vĩnh Quần nới lỏng tay, để cho cửa thang máy đóng lại từ từ, ngay lúc cửa sắp đóng lại, anh đột nhiên dùng sức giữ cửa: “Phương Tâm.”

Hả?

“Có chuyện gì?”

Gọi tên cô làm gì vậy chứ, Vĩnh Quần hơi chật vật: “…Tôi chưa từng nói tên cô rất dễ nghe?”

Dễ nghe? “Đây là tên chợ…” Vĩnh Quần thật sự bị bệnh, Phương Tâm kết luận trong lòng.

“Tên cô, rất êm tai.” Liếc nhìn cô một cái thật sâu, anh buông tay ra, tiêu sái ra khỏi tòa nhà lớn.

Một cái liếc mắt kia khiến Phương Tâm đỏ mặt, ánh mắt ngượng ngùng nhìn sang bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào gương trong thang máy. Ôi, cô lại suy nghĩ linh tinh…

Chẳng qua, đôi mắt của Vĩnh Quần, thật sự rất đẹp, rất rất đẹp.

Gương mặt cô, lại nhiễm sắc hồng càng đậm…