Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 1

Chương 10



Trình Cẩm ngồi xuống vị trí cũ, Dương Tư Mịch ngồi bên cạnh. Anh thấy tinh thần Dương Tư Mịch không tốt lắm, “Tư Mịch?”

Dương Tư Mịch quay mặt về phía anh.

Trình Cẩm nhíu mày, sắc mặt Dương Tư Mịch tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm, “Cậu sao vậy, ngủ không ngon?”

“Ừm, hơi buồn ngủ.” Mí mắt nặng nề của Dương Tư Mịch chậm rãi chớp một cái, “Cậu có thể bắt hắn?”

“Không biết.” Trình Cẩm nói, “Cậu hi vọng tôi bắt được hay không bắt được?”

Dương Tư Mịch đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Lúc có cậu vẫn thú vị hơn.”

Trình Cẩm không rõ vì sao hắn nói vậy nhưng không cản trở anh hiểu ý chính, chắc chính là sống không có gì vui, “Cho nên?”

Dương Tư Mịch mỉm cười, “Cho nên bắt hắn đi.”

Trình Cẩm thầm thở dài, Dương Tư Mịch nói vậy hẳn không xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa mà bởi hắn cảm thấy “vô vị”, hắn rất nhàm chán, cho nên quyết định đem nhàm chán của mình thiết lập đau khổ cho hung thủ.

“Được. Chúng ta sắp xếp lại mạch suy nghĩ trước. Đầu tiên, đăng thông tin của tài xế lên mạng có phải hung thủ không? Đồng nghiệp của cậu đã loại bỏ khả năng người xung quanh tài xế đăng thông tin lên mạng. Vậy tạm định là hung thủ đăng đi, cậu nghĩ tại sao hắn muốn làm thế? Yên lặng báo thù không tốt hơn à? Tại sao phải gióng trống khua chiêng?”

Dương Tư Mịch nói, “Nhàm chán?”

“… Đã ba năm rồi, trước kia có thấy hắn nhàm chán đâu.” Nhưng Trình Cẩm vẫn lấy bút và sổ tay ra khỏi túi, viết lại nguyên nhân thứ nhất – nhàm chán.

“Còn có thể là nguyên nhân gì?”

“Hắn cảm thấy trực tiếp giết người thì không có ý nghĩa, nên đem tin tức tài xế chết tuyên bố ra ngoài đe dọa những người còn sống?” Dương Tư Mịch từng gặp một số sát thủ biến thái có sở thích đặc biệt, trong đó có kẻ rất thích dọa người bị hại sợ suýt chết hoặc dứt khoát hù chết luôn.

Trình Cẩm thấy đây chính là giải thích về “nhàm chán” của Dương Tư Mịch, anh phỏng đoán có phải Dương Tư Mịch cũng từng làm thế không. “Có khả năng hành vi phạm tội của hung thủ thăng cấp, hắn không thỏa mãn với yên lặng giết người nữa mà thăng cấp lên hành hạ đến chết. Nhưng tôi đang nghĩ một việc, chuyện cũ của tài xế bị lộ liệu có liên quan đến vụ án Liêu Sĩ Tân không?”

“Nếu có liên quan…” Dương Tư Mịch trầm mặc mấy giây, “Nếu tôi là hung thủ, cậu là Liêu Sĩ Tân, tôi đọc được di thư cậu đăng lên mạng, thấy cậu giải thích nguyên nhân giết người, vậy có thể tôi sẽ hối hận.”

Trình Cẩm gật đầu, “Cho nên?”

“Hung thủ hổ thẹn với Liêu Sĩ Tân, hắn đăng quá khứ của tài xế lên mạng là để thanh minh cho bản thân, “tôi giết người là có lý do, vì gã đáng chết”.”

Trình Cẩm suy tư, “Hắn không hối hận đã báo thù nhưng hối hận đã tổn thương người vô tội? Hắn cảm thấy hắn và Liêu Sĩ Tân ở mức độ nào đó là đồng mệnh tương liên, có lẽ còn hận biết nhau quá muộn? Ừ, đúng là hai người hơi tương tự. Nhớ tới thì Liêu Sĩ Tân cũng cảm thấy thật có lỗi với Chu Hải bị cọc sắt xuyên qua.” Đáng tiếc người chết rồi, thật có lỗi thì làm được gì.

Con người đôi khi rất mâu thuẫn, vừa tàn nhẫn vừa thương xót.

Phân tích xong hai loại tâm lý của hung thủ, Trình Cẩm nghĩ đến một chuyện, anh bình tĩnh nhìn Dương Tư Mịch, “Cậu vừa nói cậu sẽ hối hận?”

Dương Tư Mịch nói, “Nếu là cậu. Nếu tôi giết cậu, chắc chắn tôi sẽ hối hận.”

Trình Cẩm cười lắc đầu, “Không, dù thế nào cậu cũng sẽ không hối hận. Bây giờ cậu nói hối hận là vì cậu quen biết tôi. Nếu cậu giết tôi, có nghĩa là cậu không có cơ hội quen thuộc tôi, cũng không có cơ hội hối hận…”

Dương Tư Mịch buồn ngủ rũ mí mắt, giống như muốn nghe để ngủ.

Trình Cẩm bị dáng vẻ ấy chọc cười, cười to, “Được rồi, nghĩ cách bắt được hắn, như thế tôi mới có thể đưa cậu về ngủ một giấc.”

Tiếng cười của Trình Cẩm khiến mọi người liếc mắt, Bộ Hoan giương giọng hỏi anh, “Có cách rồi?”

“Có một cách có thể dùng thử. Nhưng phải tìm được tin tức của gia đình cô gái ba năm trước, tôi cần manh mối để nghiệm chứng suy nghĩ của mình.”

Ngụy Thanh nhìn anh, đi ra báo cáo cho Tạ Minh.

Trình Cẩm hỏi Tiểu An, “Tra xét tài khoản ngân hàng chưa?”

“Chưa xong, đang làm cùng Du Đạc.” Tiểu An nói.

Bộ Hoan đột nhiên liếc mắt ra hiệu cho Trình Cẩm.

Trình Cẩm không rõ ý hắn là gì, đoán là bảo anh đừng hỏi chuyện ngân hàng?

Anh tạm thời bỏ qua việc này, đổi câu hỏi, “Ba năm trước, tuyến đường chiếc xe khách đường dài đó đi là đến thẳng trấn Bình Thị, tuy tên tội phạm xuống xe giữa chừng nhưng tôi cho rằng nếu hắn đã biết ngồi chiếc xe đó thì hẳn là người trấn Bình Thị, sóng gió qua đi có lẽ vẫn về trấn. Không biết người báo thù của chúng ta có tìm được hắn không. Tiểu An, em tra thử ba năm nay trấn Bình Thị có phát sinh sự kiện chết người đặc biệt nghiêm trọng nào không.”

Tiểu An tìm trong kho dữ liệu, “Có nhiều lắm, ngoài chuyện ngoài ý muốn còn có rất nhiều vụ đánh nhau, cướp bóc dẫn tới chết người. Thông tin trong kho dữ liệu không đầy đủ. Em gọi điện cho trấn Bình Thị bảo họ gửi tài liệu sang.”

Không lâu sau, bên trấn Bình Thị lục tục gửi tài liệu qua, đến mấy trăm phần.

Bộ Hoan huy động mọi người cùng xem giúp.

Tội phạm cưỡng hiếp năm đó tuổi từ hai mươi đến ba mươi, loại ra giới tính tuổi tác không thích hợp, nhìn như chuyện ngoài ý muốn bình thường, xác định là băng nhóm nhỏ đánh nhau trái phép, các sự kiện không liên quan đến chết người khác… Cuối cùng sàng lọc ra năm phần biên bản khả nghi nhất.

Thứ nhất là chết vì tai nạn giao thông, thi thể nạn nhân vô cùng thê thảm, người gây tai nạn bỏ trốn; thứ hai là sự cố điều trị quá trình ly kỳ, có khả năng mưu sát; hai vụ nghe nói là cướp của giết người, nhưng thi thể đầy rẫy vết thương biểu thị nạn nhân bị sát hại quá mức nghiêm trọng; cuối cùng, nạn nhân bị đánh chết tươi, không tìm được hung thủ, nhưng hoài nghi bị đòi nợ.

Trình Cẩm hỏi mọi người, “Mọi người cảm thấy cái nào giống kết cục của tôi phạm cưỡng hiếp?”

“Đều giống cũng đều không giống.” Tiểu An nhăn mặt nói, “Em gọi lại cho bên kia hỏi kỹ tình huống mấy người này.”

Hàn Bân ở bên cạnh đưa ra một khả năng khác, “Tội phạm cưỡng hiếp này có khả năng còn sống, có lẽ hung thủ không tìm được hắn… Nhưng khả năng này không lớn, dù sao hắn cũng tìm được người tài xế đã mai danh ẩn tích. Nhưng hắn tìm ra, chưa chắc đã giết kẻ đó, cái chết đến một mức độ nào đó chính là giải thoát, hắn nhất định không muốn tên tội phạm cưỡng hiếp này được giải thoát sớm như thế.”

Bộ Hoan gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Những người khác cũng đồng ý, “Không sai.”

Trình Cẩm cũng đồng ý nhưng thấy mọi người đều đồng ý khả năng này như chuyện đương nhiên tim anh vẫn lạnh xuống, nhắc mình nhớ kỹ đây đều là người không thể tùy tiện đắc tội.

“Được rồi, đã vậy chúng ta tưởng tượng một chút. Nếu người báo thù không giết chết tội phạm cưỡng hiếp thì sẽ làm gì? Sẽ làm gã trọng thương đến tàn phế? Hay là sẽ… thiến gã? Không giết vậy cũng chắc chắn không thả gã đi, nhưng cứ giam giữ thì không thực tế…”

Hàn Bân trầm giọng nói tiếp, “Có thể làm gã thần kinh thất thường, đưa vào bệnh viện tâm thần.”

Tất cả cùng trầm mặc.

Bộ Hoan không tim không phổi cười nói, “Vậy tôi gọi điện hỏi bệnh viện tâm thần trấn Bình Thị nhé.”

Rất nhanh đã có kết quả, trong bệnh viện tâm thần ở đó có một bệnh nhân rất thảm. Gã mất chức năng tình dục, mù hai mắt, mất một tay và một chân. Người của bệnh viện nói gã từng chịu kích thích tinh thần nghiêm trọng, thường xuyên mê sảng gào lên, đại loại như “Tôi sai rồi! Tôi có tội! Xin tha cho tôi… Giết tôi đi!”.

Trình Cẩm rùng mình, “Ai đưa gã vào đó?”

“Bệnh viện cũng không biết, chỉ nói là người thân của gã, còn nói không có ai đến thăm bệnh nhân này nhưng cách mỗi mấy tháng sẽ có một người đàn ông gọi điện hỏi tình huống, giọng người đàn ông nghe rất trẻ.”

Buổi chiều, thẩm tra tài khoản ngân hàng có kết quả.

Cô gái trong vụ án xe khách đường dài thuộc gia đình đơn thân, người bố mất sớm, cô gái sống cùng mẹ và em trai.

Sau khi gặp bất hạnh, cô gái theo người nhà rời khỏi trấn Bình Thị.

Tình hình sử dụng tài khoản ngân hàng cho thấy nhà họ hẳn là dời đến thành phố Tân Kiến.

Đến tối, cơ quan ở thành phố Tân Kiến xác nhận gia đình cô gái đúng là dời đến đó.

Hai tháng sau khi đến thành phố Tân Kiến, cô gái sụp đổ tinh thần mà tự sát. Sau đó mẹ cô gái mắc bệnh nặng, nửa năm sau âu sầu mà chết.

Đến lúc này, gia đình này chỉ còn lại thành viên cuối cùng, em trai cô gái – Vu Phong. Vì lúc người mẹ qua đời, hắn đã trưởng thành nên không sống cùng người họ hàng nào. Sau nữa thì không biết tung tích, nếu còn sống thì năm nay hắn khoảng hai mươi mốt tuổi.

Trình Cẩm thở dài gật đầu, giống suy đoán của anh, “Tôi nói sao có thể có người cố chấp điên cuồng báo thù như thế, khả năng lớn nhất là về sau phát sinh bi kịch lớn hơn nữa.”

“Anh muốn nghiệm chứng điều này?” Ngụy Thanh quan tâm có thể bắt được hung thủ hay không hơn, “Cơ bản có thể xác định hung thủ là Vu Phong, có cách bắt hắn không?”

“Chỉ nói có thể thử. Vu Phong lúc giết tài xế taxi ngộ sát bố mẹ Liêu Sĩ Tân, hắn hổ thẹn với Liêu Sĩ Tân, chúng ta có thể lợi dụng nhược điểm này dẫn hắn ra. Chúng ta có thể rải một tin trên mạng hoặc ngoài đời thực là sẽ an táng Liêu Sĩ Tân ở nơi nào đó vào thời gian nào đó. Có lẽ sẽ có rất nhiều cư dân mạng tham gia, tôi cho rằng Vu Phong cũng sẽ đi, các anh hẳn là có ảnh chụp Vu Phong nhỉ? Đến lúc đó mọi người mở to hai mắt tìm ra hắn đi.”

“Không có ảnh chụp mới nhất.” Tiểu An nói, “Nhưng em có thể dùng phần mềm xử lý, cố hết sức để giống hình ảnh hiện giờ.”

“Chi tiết các anh tự sắp xếp đi, tới giờ tan tầm rồi, tôi đi trước đây. Tôi có thể đưa Dương Tư Mịch đi không?” Trình Cẩm hỏi. Dù sao Dương Tư Mịch ở lại cũng vô dụng, hắn cơ bản không làm việc, có mặt hắn hay không lượng công việc của mọi người cũng chẳng thay đổi.

Được Tạ Minh phê chuẩn, Trình Cẩm dẫn Dương Tư Mịch rời đi, “Cậu trở về phải ngủ một giấc nhé.”

“Về nhà cậu?”

“… Đương nhiên có thể.”

Hai ngày sau, Vu Phong bị bắt. Tố chất tâm lý của hắn vô cùng tốt, từ đầu đến cuối không thừa nhận gì cả, cuối cùng được chuyên gia phán định là thất thường tinh thần nghiêm trọng, được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị, đoán chừng phải trị cả đời.

Về sau Trình Cẩm hỏi Bộ Hoan, “Lẽ nào các anh thật sự không có cách khiến hắn nhận tội? Hay là lúc đó anh chủ thẩm?”

“Anh đang ám chỉ tôi vô năng đấy à?” Bộ Hoan cười to, “Ha ha… Lần này anh đoán sai rồi, Hàn Bân đi thẩm vấn, cậu ta là bác sĩ đó, thẩm vấn xong liền bảo Vu Phong bị hoang tưởng phản xã hội, tinh thần thất thường hoàn toàn không có lý trí… Sau đó Vu Phong vào bệnh viện tâm thần.”

“…Cứ như vậy?”

Bộ Hoan hoàn toàn không lo lắng, “Bắt được người là được rồi, rơi vào tay chúng ta hắn trốn không thoát đâu, anh không cần sợ hắn tiếp tục làm hại xã hội!”

“…”