Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 1

Chương 13



Hai tuần nghỉ phép, Trình Cẩm không muốn đi núi Minh Kính, anh đang cần thời gian sửa sang phòng cho khách, nhưng những người khác không có ý kiến phản đối, anh cũng không thể tự chủ trương hủy bỏ phúc lợi nhân viên.

Sau khi xem lịch trình, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cục lại cho họ đến đó, đây nhất định là khu du lịch tiết kiệm nhất có thể tìm được, mới mở không lâu, cơ sở chưa hoàn thiện, muốn gì không có đó. May còn cho họ một chiếc xe, không tiết kiệm đến nỗi bắt họ đi bộ du lịch ngoài trời.

Họ lên đường đi du lịch. Hành trình là trước tiên ngồi máy bay vận tải của bộ An ninh đến sân bay gần núi Minh Kính nhất, sau đó bắt đầu tự túc, phân cục ở đó sẽ cung cấp xe. Họ có thể đến núi Minh Kính theo hướng Tây Nam rồi đi ra từ hướng Đông Bắc, nghe nói như thế có thể thưởng thức mỗi một cảnh đẹp của núi Minh Kính. Mặt khác, lúc dừng lại ở núi Minh Kính, họ có thể vào khách sạn khu du lịch quản lý trọ miễn phí.

Đây là lần đầu Trình Cẩm đi máy bay. Trước mười bốn tuổi không đi. Sau khi bố mẹ gặp tai nạn, anh không nghĩ muốn đi thử. Không ngờ kinh nghiệm đi máy bay lần đầu sẽ là máy bay vận tải không thoải mái dễ chịu chút nào.

Sau khi máy bay hạ cánh, anh hỏi mọi người, “Mọi người khẳng định không muốn nghỉ ngơi một ngày mới lên núi?”

“Bây giờ đang buổi sáng, anh Trình, chúng ta lên xe ngay thì ba bốn giờ chiều là đến chỗ ở rồi!” Tiểu An rất hưng phấn.

Trình Cẩm đã nhìn ra, trạng thái mọi người đều rất tốt, chỉ có mình anh bị hậu di chứng ngồi máy bay nghiêm trọng, “Vậy thì đi thôi.”

Lên xe, Diệp Lai hơi bận tâm hỏi Trình Cẩm, “Lão đại, anh không sao chứ?” Cô cảm giác sắc mặt Trình Cẩm không tốt lắm.

“Không sao, anh nghỉ một lát.” Chiếc ô tô miễn phí này là dòng van, đủ chỗ ngồi, hàng cuối cùng là dãy ghế liền nhau, Trình Cẩm tới đó nằm. Dương Tư Mịch ngồi ở hàng kế trên, tựa lưng ghế nhìn anh.

Trình Cẩm cười nói, “Tôi không sao, ngủ một giấc là khỏe, bữa trưa không cần gọi tôi dậy ăn.”

Hàn Bân ở phía trước nói, “Lần sau chúng ta đi xa phải mang theo hộp thuốc cấp cứu.”

Du Đạc nghi hoặc, “Trình Cẩm bị bệnh à? Em tưởng anh ấy chỉ hơi say máy bay.”

“Anh cũng nghĩ thế. Nhưng nếu có hộp thuốc, ít ra bây giờ có thể cho cậu ấy uống một viên thuốc giúp ngủ ngon.” Bộ Hoan ngồi cạnh Du Đạc nói.

Hiện giờ là Diệp Lai lái xe, đợi cô mệt sẽ đổi sang Bộ Hoan. Tiểu An ngồi ở ghế lái phụ tán gẫu với cô.

Đường xá không quá tốt, xe xóc nảy không ngừng. Trình Cẩm nửa mê nửa tỉnh nằm… Đột nhiên dưới người ổn định, anh lập tức mở mắt ra, trông thấy sắc trời rất tối, ngoài cửa sổ đang có mưa, những người khác còn ở trên xe. Anh ngồi dậy hỏi Dương Tư Mịch ngồi hàng trên, “Tư Mịch, mấy giờ rồi, chưa tới à?”

“Năm giờ ba mươi lăm, Bộ Hoan chạy sai đường.” Dương Tư Mịch đi tới ngồi cạnh anh.

Đám Bộ Hoan đang xúm lại xem bản đồ.

Trình Cẩm hỏi, “Bộ Hoan, sao lại chạy sai đường?”

“Đều tại thằng nhóc Du Đạc đánh dấu bản đồ không rõ…”

“Làm gì có, tại anh nhìn nhầm, Diệp Tử lái chắc chắn sẽ không sai!” Du Đạc cướp lời.

Trình Cẩm cảm thấy đầu mình lại bắt đầu choáng, anh làm động tác ngừng bắn, “Trời chiều rồi, quanh đây có chỗ nào ở được không? Nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai lại tìm đường đi.” Chính anh ngủ một ngày, bây giờ tinh thần mới ổn.

Hàn Bân nói, “Chạy tới theo đường lớn vòng quanh núi, giữa sườn núi sẽ có một căn nhà, là chỗ ở của người gác núi.”

Trình Cẩm nhíu mày nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn bên ngoài, “Vậy chạy tới đó đi, nghỉ một đêm.”

Tiểu An hỏi Hàn Bân, “Làm sao anh biết núi này có chỗ ở của người gác núi?”

“Trước kia đọc qua bài báo về người gác núi này, ông ấy tên Mã Lâm Sinh. Đoạn đường phía Nam núi Minh Kính gập ghềnh hiểm trở, thường xảy ra tai nạn, Mã Lâm Sinh ba mươi năm qua kiên trì tuần núi mỗi ngày, nghe nói đã cứu mấy trăm người gặp tai nạn xe hoặc nguyên nhân khác.”

Hàn Bân nói thế làm Trình Cẩm có chút ấn tượng, Diệp Lai cũng nói, “A, hóa ra là ông ấy, năm nay ông ấy sắp bảy mươi tuổi rồi, chẳng lẽ vẫn ở đây?”

“Một ông lão? Lát nữa chúng ta đi xem là biết ngay.” Tiểu An nổi lòng hiếu kỳ, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, “Có phải chỗ kia không? Hình như có đèn!”

Bộ Hoan cười nói, “Là chỗ đó, nhìn gần nhưng lái qua cũng phải mười mấy phút.”

“Anh lo lái xe đi, mới nói đây là đoạn đường hay xảy ra tai nạn rồi.” Diệp Lai ở một bên nhắc nhở.

“Bằng trình độ lái xe của tôi, loại đường này chẳng là gì, đâu phải chưa từng lái trên vách núi.” Bộ Hoan vẫn thao thao bất tuyệt.

Dương Tư Mịch nói, “Đường này bên phải là núi, bên trái tuy có cây nhưng phía dưới là vách núi, xảy ra tai nạn ở nơi thế này làm sao cứu người?” Dù là câu hỏi nhưng hắn dùng giọng điệu của câu trần thuật.

Bộ Hoan yên lặng, Du Đạc và Tiểu An cùng ghé vào cửa sổ bên trái xe nhìn ra ngoài, trời đã tối đen, nhưng nhìn kỹ có thể thấy bên dưới đúng là vách đá rất dốc, cây cối mọc trên vách đá thân bất do kỷ đung đưa dữ dội trong mưa gió.

Ô tô chạy tới gần nơi có ánh đèn, họ nhìn thấy đầu đường nhỏ dẫn tới căn nhà nửa giấu trong rừng cây, đường không rộng nhưng xe họ có thể chạy vào.

Căn nhà này là một hàng sáu gian phòng trệt, tường gạch, nóc xi măng, hẳn được xây mấy năm trước.

Tiếng mưa gió quá lớn, người trong phòng không chú ý đến xe tới ở ngoài.

Trình Cẩm nói với những người khác, “Mọi người chờ chút, tôi đi xuống xem thế nào.” Dương Tư Mịch cũng đi theo sau lưng anh, Trình Cẩm ngăn hắn ở cửa xe, “Đừng xuống, đừng để bị ướt.” Nói xong anh xuống xe, chạy đến gõ cửa gian phòng sáng đèn, “Có ai không?” Gõ hai lần thì bên trong có tiếng quát, “Ai!?”

Cửa bật mở, sau cửa là một người cầm súng săn chĩa vào Trình Cẩm, Trình Cẩm lách người né tránh theo bản năng.

Dương Tư Mịch lập tức chạy xuống, Bộ Hoan cũng chạy ra ngoài đồng thời mắng, “Đậu, đây là nghỉ phép, tôi cũng không mang súng!” Hàn Bân ngăn ở cửa xe cản những người khác lại.

Trình Cẩm khi thấy Dương Tư Mịch chạy tới thì vội vàng chặn trước súng săn, anh nhìn người sau cửa, nhanh chóng nói, “Ông chắc là Mã đại gia, chúng cháu đến núi Minh Kính chơi, không cẩn thận đi sai đường.”

Sau cửa là một ông bác, ông chính là Mã Lâm Sinh. Ông nhìn Trình Cẩm cùng Dương Tư Mịch, Bộ Hoan được anh che chở, lại nhìn những người khác trên xe, mở rộng cửa, “Tất cả vào đi.”

Gian phòng hình chữ nhật, có cửa thông sang gian phòng khác ở hai bên, có một cửa phòng không đóng chặt, vừa rồi chắc Mã Lâm Sinh đi từ đó ra.

Mã Lâm Sinh ném cho bọn họ mấy cái khăn mặt, những người khác còn đỡ, Trình Cẩm, Dương Tư Mịch và Bộ Hoan thì ướt hết cả người.

“Cậu biết tôi?” Mã Lâm Sinh tóc muối tiêu nhìn Trình Cẩm.

Trình Cẩm cười nói, “Mã đại gia, hồi trước cháu có xem phỏng vấn ông trên ti vi, hôm nay chúng cháu đi sai đường mới nghĩ tìm ông hỏi thăm.”

“À.” Mã Lâm Sinh cười, nếp nhăn hằn sâu trên mặt trở nên nhu hòa, “Cậu nhóc, về sau thời tiết này đừng lên núi, mưa lớn dễ có lũ bất ngờ và đất đá lở, rất nguy hiểm!”

“Sau này chúng cháu sẽ chú ý.” Trình Cẩm cởi áo khoác, bắt đầu lau mái tóc ướt đẫm nước, lau đến khi còn hơi ẩm thì đi đến chỗ Dương Tư Mịch giúp hắn lau nước trên người.

Bộ Hoan lau khô người rồi lắc lắc đầu, Diệp Lai đang giúp Tiểu An lau mặt trừng hắn, “Anh chú ý chút đi, đừng vẫy loạn.”

Hàn Bân nhìn bốn phía, “Đại gia, trong phòng này sao lại có mùi thuốc, thân thể ông vẫn khỏe chứ?” Lớn tuổi thế này, nếu một mình bị bệnh trên núi cũng không hay ho đâu.

Mã đại gia nhìn một hồi, “Cậu là bác sĩ? Các cậu là ai?”

“Cháu là bác sĩ, chúng cháu là công chức nhà nước.” Hàn Bân lấy thẻ chứng nhận ra cho ông xem.

Mã đại gia xem kỹ thẻ chứng nhận mới bảo họ đi theo mình sang một gian phòng khác ở bên cạnh, phòng đó là phòng ngủ, một cô bé đang nằm trên giường.

Hàn Bân đi đến bên giường, cô bé trên giường khoảng chín đến mười tuổi, sắc mặt rất đỏ, sờ trán thấy rất nóng, mặt có vết trầy xước, Hàn Bân cầm tay bé lên xem thấy trên cánh tay cũng có vết bầm tím xanh.

Mã đại gia lo lắng hỏi, “Đứa bé này tình huống thế nào?”

“Sốt rất cao, phải đưa đến bệnh viện, nếu không lỡ như chuyển biến xấu sẽ phiền toái.” Hàn Bân hỏi ông, “Cô bé này xảy ra chuyện gì, sao trên người có vết thương?”

Mã đại gia trầm mặt kể chuyện đã xảy ra cho họ nghe.

Xế chiều nay, có một chiếc xe chạy tới từ phía Tây, hẳn là từ tỉnh bên cạnh chạy băng qua núi Minh Kính đến bên này.

Trên xe có hai người đàn ông, lái xe mệt nên dừng lại nghỉ, đồng thời tìm ông lấy nước uống.

Trong lúc vô tình, ông phát hiện hàng ghế sau có một cô bé hình như đang ngủ, ông liếc qua liền thấy trên người cô bé có vết thương, bèn đẩy hai người đàn ông kia vào nhà uống nước, sau đó đánh thức cô bé.

Cô bé vừa thấy ông là bắt đầu khóc, ông vội vàng ôm cô bé xuống xe.

Hai người đàn ông nghe được tiếng động nên đi ra, một người sốt sắng nói đó là cháu gái gã, không cẩn thận té bị thương, bọn gã đang đưa cô bé đến bệnh viện khám.

Mã đại gia lớn tuổi, kiến thức rộng, căn bản không tin gã.

Hai người kia muốn cướp cô bé về nhưng Mã đại gia cầm theo súng săn bên người, bọn gã bị dọa sợ liền lái xe chạy mất.

Du Đạc hỏi, “Hai người kia thật sự là người thân của cô bé?”

Mã đại gia nhìn cậu trai gầy nhom trước mặt, “Tôi cũng không biết. Tôi báo cảnh sát nhưng họ còn chưa tới.” Ông lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa to gió lớn, thời tiết này lái xe trên đường núi rất không an toàn.

Không biết có phải nguyên nhân thời tiết quá ác liệt không, điện thoại di động của tổ Trình Cẩm cũng mất sóng, mọi người nhất thời không biết làm sao cho phải.

Trình Cẩm hỏi Hàn Bân, “Bệnh tình cô bé này nghiêm trọng đến mức nào? Nhất định phải đi bệnh viện sao?”

Hàn Bân gật đầu, “Sốt rất cao, nhất định phải nhanh đưa đến bệnh viện.”

Trình Cẩm quay đầu nhìn Mã đại gia, “Đại gia, bệnh viện hoặc trạm y tế gần đây nhất cách bao xa?”

“Phải chạy xe hai tiếng.”

“Trình độ lái xe ở loại đường này của tôi không tốt, Tư Mịch cậu không thành vấn đề chứ?”

Dương Tư Mịch nói, “Không thành vấn đề.”

“Đại gia dẫn đường, Hàn Bân cũng phải đi theo, Tư Mịch lái xe, tôi đi cùng họ. Bộ Hoan, Diệp Tử cùng Tiểu An và Du Đạc đêm nay ở lại nghỉ ngơi, chờ ngày mai chúng tôi đến đón.”

Tiểu An phản đối, “Muốn đi thì cùng đi, em không nên chờ ở đây.”

Du Đạc cũng nói, “Chúng ta là một tổ, phải ở cùng nhau.”

Bộ Hoan nhún vai, “Đừng quên tôi lái xe cũng rất lợi hại, nhiều tài xế luôn tốt mà.”

Diệp Lai nhìn Bộ Hoan rồi nhìn Trình Cẩm, “Em lái xe cũng không tệ, ít nhất không đi sai đường.”

Trình Cẩm nhíu mày, anh không thích cấp dưới không nghe anh sắp xếp, Diệp Lai cũng bị họ làm hư nhanh như thế, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này, anh ra hiệu mọi người mau lên xe, không thể chậm trễ.

Mã đại gia không bảo họ quay lại đường cũ mà tiếp tục chạy tới phía trước, ông nói đi về phía trước hai tiếng là đến thị trấn chân núi Minh Kính, ở đó có trạm y tế.

Con đường tổ Trình Cẩm đi ban nãy cũng không sai, chỉ là phải vòng một vòng lớn, nhưng đi tiếp vẫn có thể đến đích.