Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 1

Chương 19



Cấp cao bộ An ninh khá hài lòng với kết quả Hâm Vinh biến mất nhanh chóng và hoàn hảo, tương ứng cũng rất tán thưởng Trình Cẩm, bảo Tạ Minh cố gắng giữ người lại. Ý bọn họ là mọi người có mâu thuẫn gì đều có thể giải quyết mà, Trình Cẩm có yêu cầu có thể đề xuất.

Trình Cẩm sau khi về nhà mỗi ngày đều chú ý sự kiện Hâm Vinh, một tuần sau cuối cùng thấy được đại kết cục, anh nghĩ cuối cùng có thể ngủ ngon giấc rồi.

Nhưng mới tám giờ sáng hôm sau đã có người gõ cửa, Trình Cẩm mở cửa, anh còn không nhìn người tới là ai đã trực tiếp cảnh cáo, “Tốt nhất là có lý do thích hợp đến gõ cửa nhà tôi.”

“Lão đại… Chào buổi sáng.” Diệp Lai bị những người khác đẩy ra, nhìn Trình Cẩm mặc áo ngủ rúm ró.

Trình Cẩm nhìn quét bọn họ một vòng, hỏi Diệp Lai, “Chuyện gì?”

“Cũng không có gì…”

Trình Cẩm muốn đóng cửa, Bộ Hoan nhanh nhẹn chặn ngang, “Ôi, có chuyện có chuyện, không thể cho bọn tôi vào rồi nói à?”

Trình Cẩm thả cho họ vào cửa, nhìn họ chiếm hết ghế sofa nhà mình, thầm nghĩ có phải cần mua thêm ghế sofa không hoặc mua luôn một tấm thảm cho họ ngồi trên đất? Anh thấy Tiểu An cũng tới, “Mấy người rất có tinh thần nhỉ, sáng sớm đã chạy đến chỗ tôi. Tiểu An, em không ở nhà nghỉ ngơi cũng tới xem náo nhiệt gì?”

“Cục trưởng Tạ nói anh biết bố em đi đâu.” Sắc mặt Tiểu An hơi tái, bất an nhìn Trình Cẩm.

“…” Trình Cẩm cũng không nói cho Tạ Minh tung tích bố Tiểu An, vì Tạ Minh đã chọn tập đoàn Hâm Vinh, vậy anh không cần nói ra chuyện vốn không muốn nói nhưng không ngờ bà ấy lại để Tiểu An tự đến hỏi. “Không biết. Anh lừa bà ấy, không nghĩ tới bà ấy lại coi là thật.”

“…” Mọi người cùng nhìn Trình Cẩm, không biết có ai tin lời của anh không.

Sau đó Trình Cẩm khăng khăng không thừa nhận biết tung tích bố Tiểu An. Tiểu An cũng vẫn cho rằng bố mình đang còn sống ở nơi nào đó. Trình Cẩm thấy cuộc sống có hi vọng so với cuộc sống không có tưởng niệm sẽ tốt hơn rất nhiều.

Ngày đó lúc nói chuyện riêng với Mã đại gia, Trình Cẩm đã hỏi ông, “Có phải bố Tiểu An và chiếc xe ông ta lái đã bị ông dìm xuống cái hồ gần nhà ông không?” Mã đại gia trầm mặc.

Có lúc Trình Cẩm sẽ nghĩ chờ năm nào đó, khu du lịch núi Minh Kính khai phá đến chỗ Mã đại gia ở, những thi thể trong hồ hẳn sẽ được phát hiện nhưng chuyện tương lai ai biết được.

“Mấy người đến tay không, ngay cả bữa sáng cũng không mang đến một phần?” Trình Cẩm đổi chủ đề.

“Lão đại, em cũng chưa ăn mà.” Diệp Lai nói, những người khác cũng liên tiếp nói chưa ăn.

Trình Cẩm mất kiên nhẫn nhìn họ… Chợt cười, “Thế này vậy, dù sao tủ lạnh nhà tôi cũng trống không, mọi người đi chợ thực phẩm mua mấy thứ về làm bữa sáng đi, cơm trưa cũng ăn ở đây, chọn món mình thích ăn mà mua, biết nấu cơm chứ? Không biết thì mua mấy cuốn sách dạy nấu ăn về.”

“…” Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Bộ Hoan nóng lòng muốn thử, “Chợ thực phẩm ở đâu?” Hắn từng nấu cơm dù lâu lắm rồi chưa động tay.

“Tôi nghĩ mọi người có năng lực tìm được chỗ đó.” Trình Cẩm mở cửa đuổi họ ra ngoài.

Năm người đi trên đường, Bộ Hoan hỏi, “Mọi người có phát hiện không, thái độ của Trình Cẩm với chúng ta càng ngày càng không tốt.”

Diệp Lai nói, “Sau khi đến bộ An ninh tâm trạng anh ấy luôn không tốt.”

Tất cả trầm mặc. Du Đạc nói, “Anh ấy sẽ không muốn từ chức thật chứ?”

“Đương nhiên là thật, không thì cậu cho rằng cục trưởng Tạ nói đùa với chúng ta à?” Bộ Hoan lười biếng nói, “Hàn Bân? Cậu thấy sao?”

Hàn Bân nói, “Hôm đó Trình Cẩm nói “chỗ nào cũng làm người ta thất vọng”. Chắc hẳn chúng ta cũng làm anh ấy thất vọng giống như vậy.”

Lời này khiến Tiểu An có mấy phần thương cảm, quả thực chỗ nào cũng làm người ta thất vọng.

“Anh ấy nói lúc nào? Sao tôi không nghe thấy?” Diệp Lai hỏi.

“Ờ, lúc đó cô cậu không có mặt.” Bộ Hoan lấp liếm cho qua.

Suy nghĩ của Du Đạc nhảy hơi xa, “Vậy Dương Tư Mịch cũng làm anh ấy thất vọng? Lúc nãy em không nhìn nhầm, lúc chúng ta ở phòng khách, Dương Tư Mịch còn nằm trong phòng ngủ.” Cậu phát hiện quan hệ của Dương Tư Mịch và Trình Cẩm luôn rất tốt.

Bộ Hoan nói, “Dương Tư Mịch không làm gì, sao lại khiến người ta thất vọng. Chúng ta là làm nhiều sai nhiều.”

“Mới không phải, thầy Dương mới không đần như các anh…” Tiểu An không vui khi người khác nói thầy Tâm lý học của mình.

Hàn Bân nói, “Họ quen biết năm mười bốn tuổi, tôi thấy họ hiểu rất rõ đối phương, là cộng sự trời sinh.”

“Đừng thảo luận lão đại nữa.” Diệp Lai nhớ tới trước mắt có chuyện quan trọng hơn. “Mọi người có thấy chợ thực phẩm ở đâu không?”

Họ cùng nhau nhìn bốn phía, tìm kiếm dấu hiệu chợ thực phẩm.

Đến chợ rồi họ mới phát hiện chỉ có Bộ Hoan và Diệp Lai mang theo tiền, may là đủ.

Tiểu thương chợ thực phẩm phát hiện họ mua đồ không kén chọn cũng không trả giá, lập tức hết sức nhiệt tình, không ngừng giới thiệu các loại thực phẩm cho họ. Vừa hay rất nhiều thứ họ chỉ thấy khi đã thái ra đã xào chín, bây giờ xem như phổ cập kiến thức.

Cuối cùng sau khi mua xong, họ phát hiện trên tay mỗi người đều có mấy túi lớn. Diệp Lai la lên, “Chắc chắn lão đại sẽ tức giận, nhiều thế này…”

“Có gì hay mà giận, lại không cần cậu ấy trả tiền.” Bộ Hoan rất bất mãn tiền mặt của mình đều bị mấy người này tiêu gần hết.

“Bộ Hoan, tới trả tiền!” Du Đạc vừa tìm được mấy cuốn sách dạy nấu ăn ở quầy báo ven đường.

“Tới đây…”

Sau khi Trình Cẩm thấy họ về, ban đầu không nói gì.

Bộ Hoan đắc ý nháy mắt với Diệp Lai, Diệp Lai liếc mắt đáp trả.

Chờ Trình Cẩm xem một lượt đồ họ mua về xong, thái độ lập tức thay đổi, anh ước lượng cái túi trong tay, cười như không cười nói, “Gừng, một kí? Đây là tỏi, cũng một kí? Mấy người định dùng làm món gì?”

“Lão đại, không dùng hết có thể để sau này dùng tiếp nha, mấy thứ này không dễ hỏng!”

Trình Cẩm liếc nhìn Diệp Lai, “Bữa sáng đâu? Không quên đấy chứ?”

Tiểu An nhấc tay, “Em mua bột mì với trứng gà, có hành nữa.”

Thái độ Trình Cẩm đối với Tiểu An tốt hơn nhiều, dù sao cũng là cô gái nhỏ. Anh cười nói, “Rất tốt. Vậy mọi người bắt đầu đi, làm bẩn phòng bếp thì quét dọn sạch sẽ, làm hỏng đồ thì mua trả tôi cái mới, nếu phòng bếp bị đốt thì giúp tôi sửa chữa. Hiểu rõ chưa?”

“…”

Phòng bếp không lớn, chỉ chứa được hai người, nhiều hơn sẽ vướng tay vướng chân. Cuối cùng ở trong bếp làm bữa sáng là Tiểu An và Bộ Hoan. Tiểu An từng tự nấu cơm sau khi mẹ em mất. Bộ Hoan tự xưng là phái kỹ thuật.

Lúc hai người họ làm bữa sáng, Diệp Lai, Du Đạc còn có Hàn Bân ở bên ngoài sắp xếp đồ ăn họ mua về, định ra thực đơn bữa trưa.

Dương Tư Mịch cũng đã dậy, đang ngồi trên ghế sofa ngẩn người.

Trình Cẩm tìm được túi bánh bông lan trong đống đồ ăn, “A, chợ thực phẩm cũng bán bánh bông lan?” Anh lấy hai miếng, đưa cho Dương Tư Mịch một miếng, vừa ăn vừa xem đám Diệp Lai nghiên cứu thực đơn, “Hóa ra cũng có thể mua đồ ăn trước chọn món sau.”

Dương Tư Mịch gặm bánh, “Lần sau là có kinh nghiệm.”

Trình Cẩm cười, không khịa khuyết điểm của đám Diệp Lai nữa, đổi chủ đề, “Hai ngày nay phải sửa sang phòng cậu một chút, chúng ta quyết định phương án đi.” Anh thích làm việc có kế hoạch.

“Phòng của tôi?”

Những người khác len lén dựng lỗ tai.

“Lần trước không phải đã nói một gian phòng khác thuộc về cậu à, tôi thấy phải đổi đồ dùng trong nhà một lượt.”

“À, không cần, tôi ở cùng cậu.” Dương Tư Mịch gặm xong bánh bông lan.

“…” Trình Cẩm đưa khăn giấy cho hắn lau tay, “Cậu quen ở cùng người khác?”

“Ngủ cùng cậu ngon hơn.”

Dương Tư Mịch trong ấn tượng của Trình Cẩm mỗi ngày đều là bộ dáng buồn ngủ, anh cũng không cảm thấy sau khi Dương Tư Mịch ở chung với mình lại nghỉ ngơi tốt hơn. Chẳng qua anh không có gì không tiện, ở chung thì ở chung.

Anh trái lại nghĩ đến một chuyện khác, không biết Dương Tư Mịch có kẻ thù không? “Có người muốn tìm cậu làm phiền không? Chúng ta có cần lắp mấy thiết bị báo động an toàn không?”

Anh đột nhiên đổi đề tài, mấy người dự thính hơi thất vọng.

“Không biết.” Người đi tìm hắn làm phiền đều không thể lại đến làm phiền, nhưng có người khác muốn tìm phiền phức không thì hắn không biết. “Người có thể tìm tôi làm phiền, mấy thứ ấy cũng không phòng được, lắp như không lắp.” Hắn nghĩ nghĩ, “Tôi ở đây có phải khiến cậu không có cảm giác an toàn?”

Trình Cẩm cười nói, “Sẽ không, người khác đi đâu tìm được vệ sĩ cấp bậc như cậu chứ.” Anh không nói tiếp chuyện này, giơ tay kéo lọn tóc hơi xoăn của Dương Tư Mịch, “Hơi dài.”

“Ừm.”

“Tìm thời gian chúng ta đi cắt tóc?”

“Ừm.”

Trình Cẩm thấy Dương Tư Mịch rũ mí mắt giống như lại buồn ngủ, nhất thời tâm tư ngứa ngáy, vươn tay gẩy lông mi dài dài của hắn.

Diệp Lai kinh ngạc nhìn động tác của Trình Cẩm, cứ như đang chơi đùa với chó mèo anh nuôi vậy. Dương Tư Mịch phát giác có người nhìn mình, giương mắt nhìn trở lại. Diệp Lai vội thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi ý nghĩ, anh ta mới không phải mèo con, anh ta là một con mèo bự, một con hổ đang chợp mắt.

Trình Cẩm chợt hỏi, “Tư Mịch, cậu có phải con lai không?” Anh càng nhìn càng thấy giống, lúc bé Dương Tư Mịch như con búp bê xinh đẹp, bây giờ vẫn cực kỳ đẹp, gương mặt đường nét lập thể, da dẻ trắng nõn, lông mi rất dài, tóc còn hơi xoăn tự nhiên.

Những người khác cũng xoay đầu lại nhìn.

“Có một phần tám dòng máu Ý.” Dương Tư Mịch hỏi, “Nhìn ra được?”

Trình Cẩm cười, “Thật ra nhìn không ra, tôi chỉ nhớ có người nói con lai đều xinh đẹp.”

Dương Tư Mịch trừng mắt nhìn.

Mấy chục phút sau, bữa sáng cuối cùng cũng làm xong, mọi người ăn bánh rán, uống… nước lọc.

Trình Cẩm không nói gì, anh không kén ăn, chỉ đổi bánh rán hơi cháy trên đĩa Dương Tư Mịch sang đĩa mình.

Tiểu An hơi xấu hổ, “Em đã lâu không làm.”

Trình Cẩm cười an ủi cô, “Làm rất tốt, mùi vị không tệ.” Người nhỏ tuổi nhất trong tổ nấu cho họ ăn, ai có thể bắt bẻ gì được.

Bữa trưa xem như thuận lợi, dùng lời Trình Cẩm là có thể ăn.

Bữa tối họ lên tay hơn, Trình Cẩm đánh giá tạm được.

Kết quả một ngày này đám Diệp Lai đều nấu cơm nấu thức ăn, rửa chén đĩa, quét dọn vệ sinh…

Sau bữa tối, chờ họ dọn dẹp xong Trình Cẩm liền đuổi người, “Mọi người bận bịu cả ngày rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Chúng tôi không mệt, muốn đàm luận với anh một chút.”

Trình Cẩm cười như không cười, “Nhưng mà tôi rất mệt, hôm nay không muốn nói gì hết.” Anh đuổi người ra ngoài, đóng cửa.

“… Thật là càng ngày càng ác liệt.” Bộ Hoan lắc đầu.

Mọi người lên xe, lái đến chỗ góc đường thì dừng lại, Du Đạc chạy thử thiết bị, “Có tín hiệu.”

Diệp Lai rất lo lắng, “Lão đại biết nhất định sẽ giết chúng ta.”

“Lo cái gì. Máy nghe trộm nằm trong túi áo của anh, anh chỉ để quên áo khoác ở nhà cậu ấy thôi.” Bộ Hoan nói.

Hàn Bân bảo hắn yên lặng, phía Trình Cẩm có tiếng nói, Dương Tư Mịch đang nói, “Họ lo cậu muốn nghỉ việc.”

Trình Cẩm thở dài, “Bộ An ninh làm người ta rất chán ghét, bức hiếp con người hoàn mỹ lại nghĩ đến đánh bài tình cảm…”

Dương Tư Mịch hỏi, “Chẳng lẽ không phải cậu ăn mềm không ăn cứng?”

Trình Cẩm cười nói, “Không, tôi là mềm không được cứng không xong, tôi không muốn bị người khác khống chế.”

“Đây là lần thứ hai họ muốn giữ cậu lại, họ thích cậu.”

“Ha ha… Tư Mịch, cậu đừng có mặt không biểu cảm nói lời cảm tính như thế.” Trình Cẩm cười to, một lúc lâu sau tiếng cười mới ngừng. “Ừm, lần đầu họ có năm phần thật tình, có lẽ cảm thấy tôi vẫn có ý nghĩa. Lần này có tám phần, hẳn là cảm thấy lần này tôi không khiến họ quá thất vọng, đáng tiếc, thất vọng không thể tránh được, chỉ sớm hay muộn thôi.”

Diệp Lai nhỏ giọng nói, “Lão đại, em tuyệt đối là mười phần thật tình! Em tuyệt đối sẽ không thất vọng về anh.” Nói xong cô phát hiện những người khác đang nhìn mình, cô khó hiểu, “Sao vậy?”

Bộ Hoan vỗ vỗ đầu cô, “Em đừng có mặt không biểu cảm nói lời cảm tính như thế.”

“…”

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch không tiếp tục đề tài này, Bộ Hoan liền lái xe từ góc đường quay lại, lên lầu gõ cửa, Trình Cẩm mở cửa, Bộ Hoan giành nói trước, “Tôi gõ cửa có lý do, tôi để quên áo ở đây.”

Dương Tư Mịch lấy áo đưa cho hắn, nhìn hắn nói, “Lần sau không được chiếu theo lệ này nữa.”

Bộ Hoan nhận áo khoác, cậu ấy biết rồi?

Tiểu An đột nhiên nói, “Lão đại, em đối với anh cũng là vô cùng thật lòng.”

Du Đạc phản ứng nhanh nhất, tiếp lời, “Lão đại, em cũng thế.”

“Câu này quá buồn nôn.” Bộ Hoan nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó nghiêm túc nói, “Tôi tuyệt đối hi vọng cậu ở lại, nếu cậu đi, chúng tôi sẽ không gặp được người thích hợp hơn.”

Hàn Bân nói, “Chúng tôi sẽ không thất vọng về anh, cho nên anh cũng đừng không có lòng tin với chúng tôi.”

“Lão đại, vốn là em nói sớm nhất…” Diệp Lai còn chưa nói xong, Bộ Hoan đã kéo cô, “Đi mau!” Diệp Lai thấy sắc mặt Trình Cẩm không tốt, vội vàng chạy xuống lầu cùng mọi người.

“”sẽ không gặp được người thích hợp hơn”, cái gì gọi là bọn em nói quá buồn nôn, lời anh mới buồn nôn nhất!” Tiểu An nói Bộ Hoan, lại hơi lo lắng, “Có phải chúng ta làm hỏng chuyện rồi không?”

Bộ Hoan cười em, “Rõ ràng là bị em làm hỏng, bọn anh đều bị em liên lụy.”

Diệp Lai nói đỡ cho Tiểu An, “Không có làm hỏng chuyện, tuy chính lão đại nói mình mềm không được cứng không xong nhưng anh ấy luôn luôn dễ mềm lòng.”

“…Thật?” Những người khác rất hoài nghi, Diệp Lai do dự, “Đại khái có lẽ có thể là vậy…?”

Trên lầu, Trình Cẩm nhìn Dương Tư Mịch, “Vừa nãy trong áo Bộ Hoan có máy nghe trộm? Tôi không thích người khác tìm hiểu việc riêng tư của tôi…”

Sau đó Trình Cẩm nói chuyện thêm lần nữa với Tạ Minh, hai người thảo luận không ít vấn đề liên quan đến đãi ngộ và quyền hạn cấp trên của tổ đặc án. Phương diện đãi ngộ không cần nói nhiều, phương diện quyền hạn cấp trên chủ yếu là có thể lợi dụng tài nguyên quân đội và những ngành khác.

Trình Cẩm xem như hài lòng với kết quả thảo luận, ít nhất sau này anh không cần ngồi máy bay vận tải nữa, anh thật sự không có hứng ngồi lần thứ hai.

Trình Cẩm còn yêu cầu tài liệu cặn kẽ của mọi thành viên trong tổ từ Tạ Minh, anh tuyệt không muốn lặp lại tình huống như Tiểu An.

Tạ Minh hỏi Trình Cẩm, “Rốt cuộc bố Tiểu An ở đâu?”

Trình Cẩm tỏ ý mình không biết thật.

Tạ Minh mỉm cười, “Tôi cho người đi thăm dò nơi các cậu điều tra, chưa hẳn không tìm được.”

“Chưa chắc, mỗi đóa hoa là một thế giới, góc độ mọi người nhìn vấn đề có khác biệt rất lớn.” Trình Cẩm cũng mỉm cười, “Huống hồ có một số việc thích hợp phủ bụi trong trí nhớ.”

Tạ Minh trầm mặc dựa vào lưng ghế, cả người đè nặng lên ghế làm việc, mặt chìm trong bóng tối.