Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 1

Chương 25



Ngụy Thanh cười khổ, nói chuyện với người thông minh dù không tốn sức nhưng cũng không giữ được bất kỳ bí mật gì. Từ đầu lẽ ra Lệ Nhất Minh đã vào bộ An ninh nhưng vì có hai cục trưởng muốn hắn, kết quả lúc bọn họ đang tranh giành thì Lệ Nhất Minh xảy ra vấn đề. “Bắt về trước rồi nói sau, chuyện sau này cũng không do tôi định đoạt.”

“Lệ Nhất Minh có khi do biết mình sắp vào bộ An ninh nên mới trốn vội.” Trình Cẩm thấp giọng cười khẩy, “Cho dù thế nào, nếu lần này hắn liên quan đến vụ nổ, cụ thể hơn, nếu hắn liên quan đến cái chết của những người khác, các anh đừng mong chờ nhận được một người sống từ tay tôi. Thế nào, giờ vẫn để tổ đặc án chúng tôi giải quyết vụ án này chứ?”

Nghe Trình Cẩm nói vậy, Du Đạc, Tiểu An và Diệp Lai đều trợn to mắt nhìn Trình Cẩm, không biết có phải bị dọa không. Tiểu An tỉnh táo lại, “Quào, quá ngầu!” Bộ Hoan cười to, Hàn Bân cũng mỉm cười, ánh mắt Dương Tư Mịch lấp lóe, Trình Cẩm thấy ánh mắt hắn liền lo lắng có phải hắn đang nghĩ cách xử lý Lệ Nhất Minh không.

Ngụy Thanh hơi giật mình, ra hiệu chờ một lát, hắn vào văn phòng gọi video cho các nhân viên có liên quan. Mọi người đều không ngờ Trình Cẩm sẽ nói thẳng tuột ra như thế, chẳng qua nghĩ tới Trình Cẩm bắn Cảnh Hành Chỉ cục số Mười một phát súng, bây giờ anh nói thế cũng bình thường, có người cảm thấy Trình Cẩm quá phách lối nhưng cũng có người tỏ vẻ tán thưởng Trình Cẩm tính tình yêu ghét rõ ràng, bụng dạ thẳng thắn. Bọn họ thảo luận một lúc, sau khi cân nhắc cho ra kết quả là nếu Lệ Nhất Minh đúng là vượt ngục đồng thời giết cảnh sát thì không thể vào bộ An ninh, sự sống chết của hắn bộ An ninh cũng không quan tâm…

Ngụy Thanh nói kết quả thảo luận cho họ, Trình Cẩm rất tiếc nuối nói, “Thực ra mùng một đầu năm, tôi không muốn làm việc chút nào.”

“…” Ngụy Thanh rất nghi ngờ đây mới là nguyên nhân chân chính khiến Trình Cẩm nói ra lời hung ác.

Trên đường lái xe đến cục Công an, Trình Cẩm ước chừng phân công nhiệm vụ trước. Du Đạc và Hàn Bân đi xem tình huống kiểm nghiệm vật chứng, thi thể hoặc tro cốt được mang về coi có giúp được gì không; Tiểu An đi kiểm tra thông tin camera xung quanh quay lại; Bộ Hoan, Diệp Lai cùng cảnh sát hình sự cục Công an đi hỏi thăm người dân sống quanh đó hoặc người qua đường có thấy tin tức nào hữu dụng không; Dương Tư Mịch và anh đi gặp người cảnh sát vũ trang còn sống duy nhất kia.

Người phụ trách chính vụ án này ở cục Công an là Cát Duyệt. Sau khi Cát Duyệt nhìn thấy Trình Cẩm thì chào hỏi, “Trình Cẩm, đã lâu không gặp, nghe nói bây giờ anh sống không tệ, cũng nghe nói danh tiếng tổ đặc án các anh dạo này rất vang?”

Trình Cẩm chưa nghe nói qua, anh nhìn về những tổ viên khác, Bộ Hoan cười nói, “Tạm được, ai đến cục cũng sẽ đặc biệt đến thăm tổ chúng ta.”

Cát Duyệt nhìn Bộ Hoan, lại hỏi Trình Cẩm, “Lần này chúng ta hợp tác, dù sao cũng phải phân chính phụ, ý của anh là?”

Trình Cẩm nói, “Anh không ngại thì để chúng tôi làm chủ.”

Cát Duyệt cười, “Anh vẫn không khách sáo như trước.”

Trình Cẩm cũng cười, “Người một nhà cả, khách sáo quá làm gì.” Trình Cẩm chào hỏi từng đồng đội cũ, Ngô Kiên và lão Trương đều có mặt, không gặp được đội trưởng tổ Một đương nhiệm, chắc là về nhà ăn Tết.

Trình Cẩm và Cát Duyệt cùng nhau phân công nhiệm vụ, mọi người nhanh chóng tản đi làm phần việc của mình. Trình Cẩm cũng giữ nguyên kế hoạch cùng Dương Tư Mịch đi gặp cảnh sát vũ trang còn sống duy nhất – hắn tên Phùng Tiêu, hiện đang ở trong cục Công an vì được yêu cầu phối hợp điều tra. Phùng Tiêu chắc chắn chưa chợp mắt từ khi xảy ra chuyện, bây giờ hai mắt đầy tơ máu, trông rất tiều tụy, hắn vẫn kiên trì lời khai ban đầu, trước khi xảy ra chuyện một cảnh sát vũ trang khác bảo hắn đi mua đồ ăn vì họ xác định phải ở lại bệnh viện một đêm hoặc lâu hơn.

Dương Tư Mịch nhìn Phùng Tiêu, ánh mắt chân thành đến độ Trình Cẩm thấy bất ngờ. Dương Tư Mịch nói, “Phùng Tiêu, bây giờ đồng nghiệp của anh ngoài anh ra có ba người chết trong vụ nổ, trong đó có một người là bạn thân nhất của anh, nói những gì mình biết cho chúng tôi đi.”

Phùng Tiêu hỏi, “Ý anh đó không phải là ngoài ý muốn?”

Dương Tư Mịch hỏi lại hắn, “Anh cho là ngoài ý muốn? Không, tôi biết anh cũng không cho rằng đây là ngoài ý muốn, anh biết những gì?”

Phùng Tiêu hơi luống cuống, do dự một lúc mới nói, “Trịnh Quân Thực, cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, gần đây tâm tình cậu ấy không tốt lắm, lúc đưa phạm nhân cướp kia đi bệnh viện vốn là phái tôi và một người khác nhưng cậu ấy chủ động đề nghị đi cùng tôi.” Sau đó hắn lập tức nhấn mạnh, “Dù thế nào cậu ấy tuyệt đối không làm chuyện không nên làm.”

“Chuyện không nên làm anh nói là chuyện gì?”

“Tôi không biết, không phải là việc của các anh sao?” Sau đó Phùng Tiêu không nói ra manh mối nào nữa.

Sau khi ra khỏi phòng, Trình Cẩm hỏi Dương Tư Mịch, “Tư Mịch, thế nào?”

“Anh ta nói thật nhưng còn giấu giếm.”

Cát Duyệt hỏi, “Có lẽ là chuyện ảnh hưởng đến danh dự bạn anh ta?”

Dương Tư Mịch không trả lời, Trình Cẩm hỏi, “Tư Mịch, cậu có đề nghị gì?”

“Thả anh ta, cho người theo dõi, nghe trộm tất cả cuộc nói chuyện với người khác.”

Cát Duyệt không vui, “Bộ An ninh các anh luôn phá án như thế? Thế này hơi quá mức rồi đó, có lẽ đây chính là nguyên nhân tôi ghét bộ An ninh!”

Trình Cẩm nói, “Hiện tại chúng ta mới phỏng đoán, vụ nổ này có bảy người chết mà anh ta là người sống sót duy nhất, đây là cách rửa sạch hiềm nghi của anh ta nhanh nhất.”

Cát Duyệt nhìn anh đầy châm biếm, Trình Cẩm cũng không thèm để ý, “Anh cho người đến nhà tù xác nhận lời khai của Phùng Tiêu trước đi.”

Cát Duyệt cực kỳ khó chịu, đáp một tiếng rồi đi mất.

Đến chiều muộn, công việc của mọi người đều có thu hoạch nhất định.

Du Đạc tìm được vỏ đạn trong đống mảnh vỡ sau vụ nổ, hẳn là lúc ở trạm xăng dầu có người nổ súng, có thể xác định vụ nổ trạm xăng dầu không phải bất trắc mà do súng tạo thành.

Diệp Lai và Bộ Hoan hỏi thăm cư dân xung quanh, có rất nhiều người nói trước khi trạm xăng dầu nổ từng nghe thấy tiếng vang, nhưng họ cho rằng lân cận châm lửa phóng pháo hoa hoặc là tiếng pháo nổ, mãi đến sau khi trạm xăng dầu phát nổ họ mới ra ngoài xem xét, lúc ấy không thấy người nào thoát khỏi đám cháy.

Tiểu An xem video do camera ở ngã tư gần đó quay lại cũng không thấy xe hoặc người khả nghi nào xuất hiện trên con đường có trạm xăng dầu trước và sau vụ nổ.

Kết quả kiểm nghiệm những phần thi thể cháy thành than của Hàn Bân là có ít nhất năm người mất mạng trong vụ nổ, không cách nào xác định có nhiều người hơn không vì trên những mảnh thi thể đó không có đặc điểm rõ ràng, kết quả kiểm tra DNA thì không nhanh có đến thế.

Trình Cẩm nói, “Giả dụ Lệ Nhất Minh thực sự vượt ngục thành công, vậy đầu tiên phải điều tra rõ bối cảnh và tình trạng kinh tế của nhân viên liên quan đến vụ án, vì một mình Lệ Nhất Minh không thể nào vượt ngục…”

Lúc Cát Duyệt đi vào thì thấy toàn tổ đặc án đang ở trong phòng làm việc, Hân Bân đứng dựa tường, Bộ Hoan ngồi trên bàn, Diệp Lai ngồi trên ghế bên cạnh bàn, Tiểu An ngồi trên tay vịn của ghế, Du Đạc đứng trước bảng đen liệt kê những việc cần làm tiếp theo, Trình Cẩm ngồi trên ghế dài chuyên dùng cho người tới thăm hỏi, Dương Tư Mịch thoải mái dựa lên người anh, tóc mái hơi xoăn phủ lên đôi mắt, không biết hắn còn tỉnh không, ngón tay Trình Cẩm vô ý thức nhẹ nhàng xoắn vòng tóc Dương Tư Mịch, thấy Cát Duyệt vào bèn hỏi, “Có tin tức mới không?”

Những người khác trong phòng cũng quay đầu nhìn Cát Duyệt, Cát Duyệt thu hồi ánh mắt nghiên cứu Dương Tư Mịch, nói, “Lời khai của Phùng Tiêu đã được chứng thực. Trịnh Quân Thực quả thật chủ động yêu cầu đi áp giải Lệ Nhất Minh, đồng nghiệp anh ta cũng nói mấy tháng nay anh ta đều rất u ám và dễ nổi giận. Tôi đã cho Phùng Tiêu về nhà đồng thời sắp xếp người theo dõi.”

Bộ Hoan nói, “Thả rồi? Chúng ta còn chưa cài máy nghe trộm lên người anh ta…”

Trình Cẩm ngắt lời, “Tôi nghĩ đây không phải vấn đề, cậu và Diệp Lai đi giúp theo dõi Phùng Tiêu.” Muốn cài cái gì, bây giờ ra tay cũng được.

Bộ Hoan và Diệp Lai đáp ứng rồi đi.

Cát Duyệt nói, “Tôi phái người đi điều tra bệnh viện.”

Cho dù Lệ Nhất Minh có chạy trốn khỏi vụ nổ cũng rất có khả năng bị thương, bất kể hắn dùng con đường nào để chạy khỏi hiện trường, chỉ cần bị thương đều phải đến bệnh viện. Cát Duyệt gọi tất cả cảnh sát hình sự đang nghỉ phép quay về, để bọn họ đi từng bệnh viện điều tra người bị bỏng hoặc tổn thương do nổ mạnh.

Trình Cẩm nói, “Rất tốt.”

Đến mười giờ tối bên Bộ Hoan và Diệp Lai vẫn chưa có tin tức mới, Trình Cẩm đưa chìa khóa nhà mình cho Tiểu An để cô, Du Đạc và Hàn Bân về ngủ, dù sao nhà anh gần cục Công an, có việc thì bọn họ có thể nhanh chóng quay lại. Trình Cẩm mở video giám sát gần trạm xăng dầu Tiểu An điều tra ra xem từ đầu, trạm xăng dầu ở giữa hai ngã tư đường, phía sau và đối diện đều là khu dân cư, Trình Cẩm độc thoại, “Nếu Lệ Nhất Minh không chạy trốn theo đường lớn, lẽ nào hắn đi vào khu dân cư?”

Dương Tư Mịch nói, “Hẳn là có một nhóm người đang giúp hắn chạy trốn, những người đó thuê phòng trong khu dân cư bên kia đường, bọn chúng đã sớm tính kỹ để xe tù dừng ở trạm xăng dầu, sau đó cứu Lệ Nhất Minh lại thừa dịp trạm xăng dầu nổ mà trốn vào khu dân cư, lái xe đã chuẩn bị trước ra khỏi chung cư bằng một lối ra vào khác.”

Trình Cẩm kinh ngạc thế mà hôm nay Dương Tư Mịch không ngủ, anh đẩy Dương Tư Mịch, “Tỉnh thì ngồi dậy. Trạm xăng dầu do người giúp Lệ Nhất Minh chạy trốn nổ? Hoặc có thể lúc bọn họ giao chiến thì làm nổ trạm xăng dầu? Nhưng bọn họ cũng không có thời gian bắn nhau, Phùng Tiêu chỉ đến cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh mua chút đồ, anh ta nói còn chưa đi đến cửa của cửa hàng đã nghe thấy tiếng nổ.”

Dương Tư Mịch không nói gì, tách khỏi Trình Cẩm, cuộn tròn trên ghế dài kê sát tường. Hệ thống sưởi trong văn phòng không đủ ấm, Trình Cẩm cầm áo khoác quân đội người khác để lại trong phòng làm việc đắp lên người Dương Tư Mịch, Dương Tư Mịch nhíu mày, Trình Cẩm xoay người nhìn hắn, cười nói, “Đắp tạm đi, nếu không về nhà ngủ?” Chỉ là trời sắp sáng rồi, đi về cũng phải nhanh chóng quay lại. Dương Tư Mịch không nhắm mắt, cứ nhìn Trình Cẩm mãi, Trình Cẩm cong thắt lưng đến mỏi, vừa cười vừa cúi xuống hôn lên mắt Dương Tư Mịch, “Nhanh ngủ đi.” Làm xong động tác này anh cũng tự giật mình, muốn giải thích lại không biết nói gì, Dương Tư Mịch trái lại thật sự nhắm mắt ngủ, Trình Cẩm lắc đầu, nhẹ nhàng sửa sang tóc Dương Tư Mịch, bỏ đi tiếp tục thu xếp tài liệu vụ án.