Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 1

Chương 26



Hơn mười giờ sáng ngày hôm sau, cuối cùng Diệp Lai và Bộ Hoan cũng trở lại cục Công an, họ thay cảnh sát hình sự cục Công an theo dõi Phùng Tiêu một đêm đến tận lúc này.

Tối qua, Phùng Tiêu rời khỏi cục Công an thì không về nhà mà đi gặp một cô gái trẻ tuổi, hắn và cô gái này cùng đi vào một căn nhà, cả đêm đều không đi ra, đến hơn chín giờ sáng nay mới cùng ra ngoài.

Diệp Lai nói, “Lão đại, anh tuyệt đối không đoán được cô gái này là ai!”

Trình Cẩm không đoán, nhẹ nhàng gõ bàn ra hiệu cô mau nói.

Bộ Hoan nói, “Cô ta là bạn gái Trịnh Quân Thực, tên Viên Lỵ Lỵ…”

Diệp Lai bị chen ngang nên không vui, ngắt lời hắn, “Cô ấy làm việc ở ngân hàng lúc trước Lệ Nhất Minh đánh cướp, em đã từng gặp.”

Bộ Hoan cười nói tiếp, “Cô ấy và Phùng Tiêu tuyệt không có quan hệ trong sáng…”

Diệp Lai đẩy hắn ra, “Bọn họ vừa gặp mặt liền ôm nhau, cử chỉ thân mật, độ thân mật tuyệt đối vượt mức bạn bè bình thường.”

“Hai người dẫn họ về?”

Diệp Lai hỏi, “Lão đại, sao anh biết bọn em dẫn họ về?”

Bộ Hoan nói, “Đều dẫn, nhưng là tách ra dẫn về, chúng tôi dẫn Phùng Tiêu, người của cục Công an dẫn Viên Lỵ Lỵ.”

“Hai người làm rất tốt.” Trình Cẩm gọi Dương Tư Mịch đi gặp “bạn gái Trịnh Quân Thực” Viên Lỵ Lỵ.

Sắc mặt Viên Lỵ Lỵ hơi tái, tóc dài để xõa chứ không cột lên, thấy Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi vào liền vội đứng dậy, Trình Cẩm bảo cô ngồi xuống. Trình Cẩm đúng là từng gặp cô ở ngân hàng, với lại anh vẫn cho rằng lúc xảy ra vụ cướp là cô lén báo cảnh sát dù cô khăng khăng không thừa nhận.

“Cô Viên, lại gặp nhau rồi.”

Viên Lỵ Lỵ bất đắc dĩ cười khổ, gặp nhau ở cục Công an chẳng phải chuyện tốt, “Cảnh sát Trình, Quân Thực anh ấy thật… thật…” Cô nói một hồi vẫn không thể nói ra.

Trình Cẩm trầm mặc, Viên Lỵ Lỵ cho rằng anh thừa nhận, lập tức nghẹn ngào khóc, “A Tiêu nói không chắc là Quân Thực gặp chuyện…”

Dương Tư Mịch hỏi, “Phùng Tiêu nói thế nào? Anh ta nói có lẽ Trịnh Quân Thực chạy trốn?”

“Quân Thực đương nhiên sẽ không chạy trốn, A Tiêu nói có khả năng anh ấy bị lũ côn đồ bắt cóc.”

Dương Tư Mịch lại hỏi, “Vậy anh ta có nói nhờ Trịnh Quân Thực bảo anh ta đi mua đồ mới thoát được một kiếp không?”

Viên Lỵ Lỵ kinh ngạc dừng thút thít, “Không có, là thế sao? Có thể cho tôi gặp Phùng Tiêu không? Tôi muốn nghe chính miệng anh ấy nói.”

Trình Cẩm gọi người đưa Phùng Tiêu đến, sau đó anh và Dương Tư Mịch cùng ra khỏi phòng, ở ngoài xem giám sát thời gian thực.

Viên Lỵ Lỵ chất vấn Phùng Tiêu, “Tại sao anh không nói cho em thật ra Quân Thực đã chết? Còn có không phải anh nói là tự anh đi mua đồ sao? Sao anh nói với cảnh sát Quân Thực bảo anh đi?”

Miệng Phùng Tiêu hết mở lại đóng như muốn nói gì đó, Viên Lỵ Lỵ không đợi hắn nói đã chất vấn tiếp, “Anh biết rõ có người muốn cứu Lệ Nhất Minh còn để Quân Thực ở lại một mình! Tôi thật ngốc, là tôi cho anh biết có người muốn cướp tù… Tôi nên nói cho Quân Thực, tôi thật ngốc…” Viên Lỵ Lỵ che mặt khóc lớn.

Phùng Tiêu bắt đầu hốt hoảng muốn giải thích, sau khi phản ứng lại thì vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, “Em cho là anh hại chết Quân Thực? Em điên rồi! Anh không có!” Phùng Tiêu biết bên ngoài phòng toàn là cảnh sát, “Các người đừng nghe cô ấy nói bậy, thần trí cô ấy không rõ!”

Diệp Lai vừa nhìn vừa lắc đầu, “Phút trước vẫn là người tình, phút này biến thành kẻ thù.”

Trình Cẩm để người mang Phùng Tiêu đi, anh đưa một gói khăn giấy cho Viên Lỵ Lỵ, cô khóc đến hai mắt sưng đỏ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lau nước mắt, nói với Trình Cẩm có thể tiếp tục hỏi.

Trình Cẩm hỏi cô, “Lúc nãy cô nói cô biết có người muốn cướp tù, đồng thời đã nói cho Phùng Tiêu?”

Viên Lỵ Lỵ gật đầu, mấy tuần trước có người tìm đến muốn cô thuyết phục Trịnh Quân Thực giúp bọn họ cướp tù cứu Lệ Nhất Minh, cũng uy hiếp rằng nếu cô không giúp, Lệ Nhất Minh sẽ khai cô là tòng phạm cướp ngân hàng. Viên Lỵ Lỵ là một trong những người phụ trách quản lý kho tiền ngân hàng, lời uy hiếp kia có thể tạo thành ảnh hưởng tồi tệ với cô, tuy sợ hãi nhưng cô vẫn từ chối, sau đó lại tìm Phùng Tiêu thương lượng, Phùng Tiêu an ủi cô cũng nói sẽ nghĩ cách giải quyết.

Dương Tư Mịch hơi không hiểu, “Vậy tại sao cô không tìm Trịnh Quân Thực thương lượng, anh ta là bạn trai cô, Phùng Tiêu chỉ là người tình đúng không?”

Viên Lỵ Lỵ không ngờ bọn họ biết chuyện cô và Phùng Tiêu, cô rất xấu hổ nhưng cũng tỉnh táo thừa nhận, “Tôi và Phùng Tiêu đúng là có quan hệ, tôi đã quyết định chia tay Quân Thực nhưng Quân Thực luôn bận rộn, ngày nào cũng tăng ca, tôi không tìm được cơ hội nói với anh ấy.”

Trình Cẩm hỏi Viên Lỵ Lỵ vấn đề anh từng hỏi, “Lúc ngân hàng cô làm việc bị cướp có phải cô báo cảnh sát không?”

“Là tôi.” Lần này Viên Lỵ Lỵ đã thừa nhận, cô hỏi, “Là vì tôi báo cảnh sát bọn họ mới đối phó Quân Thực sao, là tôi hại chết anh ấy?”

Viên Lỵ Lỵ nói hôm đó cô hẹn một người ăn trưa, đang định ra khỏi ngân hàng từ cửa sau thì lũ cướp đeo mặt nạ vừa xuống xe đồng thời mở cửa đi vào, cô trốn sau giá đỡ ở khúc ngoặt, một tên trong lũ cướp nhìn thấy cô nhưng không nói ra mà làm động tác gọi điện cho cảnh sát, cô chờ lũ cướp đi mất mới run rẩy báo cảnh sát, sau này cô lo lắng bị người khác biết mình báo cảnh sát sẽ khiến lũ cướp trả thù nên khăng khăng không thừa nhận.

Trình Cẩm nhíu mày, “Cô nên nói cho chúng tôi biết trong lũ cướp có người từng sai cô gọi điện báo cảnh sát.”

Viên Lỵ Lỵ nói, “Nhưng hắn cũng là cướp mà. Sau đó tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nào xác định hắn có thấy tôi thật không… Có phải đây là tưởng tượng hay ảo giác của tôi không…”

Sau khi ra khỏi phòng, Trình Cẩm do dự có nên đi gặp Phùng Tiêu lần nữa không, anh biết Phùng Tiêu sẽ không thừa nhận điều gì cả, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định thử nói chuyện với Phùng Tiêu.

Phùng Tiêu vừa nhìn thấy Trình Cẩm và Dương Tư Mịch liền giải thích, “Lời tôi nói với các anh đều là sự thật, tôi không thể hại Quân Thực được!”

Dương Tư Mịch nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, “Anh có lẽ có nói thật nhưng cũng giấu giếm khá nhiều. Anh không nói anh biết có người muốn cướp tù cũng không nói thật ra anh có quan hệ thân mật với bạn gái của người anh gọi là bạn thân nhất.”

“Viên Lỵ Lỵ từng nói với tôi có người muốn cướp tù, tôi không nói cho Quân Thực, nói ra thì chỉ có thêm một người lo lắng, chúng tôi không có bằng chứng với lại Viên Lỵ Lỵ đôi khi thích chuyện bé xé ra to… Tôi không nghĩ tới sẽ có kết quả này…” Sắc mặt Phùng Tiêu trắng bệch, “Dù các anh tin hay không, tôi và Quân Thực đúng là bạn thân nhất, chí thú chúng tôi hợp nhau.” Nói đến đây, hắn cay đắng cười, “Phẩm vị phụ nữ của chúng tôi cũng giống nhau… Cùng Viên Lỵ Lỵ… Chuyện này là lỗi của tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ cũng sẽ không tổn thương Quân Thực, nếu có thể, tôi hi vọng người chết là tôi.”

Trình Cẩm không hỏi tiếp, cùng Dương Tư Mịch rời đi, Dương Tư Mịch chợt nói, “May mà tôi không thích phụ nữ.” Người của cục Công an ở xung quanh đều quay đầu nhìn hắn, Trình Cẩm vỗ trán, Dương Tư Mịch lại nhìn anh, chờ anh nói chuyện.

“Tôi biết.” Trình Cẩm đúng là hiểu ý của Dương Tư Mịch, hắn không chỉ không thích phụ nữ mà còn không thích đàn ông, hoặc là nói không có sinh vật nào gợi lên hứng thú của hắn, “Nhưng quan điểm xem phụ nữ như họa thủy như cậu là không đúng. Mặt khác, dù cậu có thích phụ nữ cũng không cần lo lắng, không ai dám đào góc tường của cậu đâu.” Đám người nghe lén tự cho là hiểu rồi, à hóa ra không phải không thích phụ nữ, là chưa thích phụ nữ.

Diệp Lai cũng nghe được, ở một bên cười thầm định đi nói cho những người khác tin dưa mới nhất này.

Trình Cẩm nhìn thấy Diệp Lai, gọi tỉnh cô.

Diệp Lai nhớ tới chính sự, “À, pháp y bảo em báo kết quả kiểm tra DNA cho anh, vừa đúng bảy người chết.” Diệp Lai nhìn Trình Cẩm nhưng Trình Cẩm chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, lúc cô vừa nghe thấy đã nghĩ bảy người vừa vặn là lái xe, Lệ Nhất Minh, hai quản giáo, một cảnh sát vũ trang, hai nhân viên trạm xăng dầu. Lệ Nhất Minh chết rồi, như thế vẫn chưa đủ khiến người ta kinh ngạc sao?

Trình Cẩm gọi cô, “Diệp Lai? Rồi sao?”

Diệp Lai thấy hơi mất mặt, xem ra đầu óc Trình Cẩm không giống cô, “Xác định thân phận có một quản giáo, lái xe, hai nhân viên trạm xăng dầu và cả Trịnh Quân Thực, bọn họ đều đã chết. Hai mã DNA khác thì xa lạ, không phải Lệ Nhất Minh cũng không phải quản giáo Triệu Thu.”

Trình Cẩm nói cô thông báo cho Hàn Bân và Du Đạc Triệu Thu đi cùng nhóm Lệ Nhất Minh, cũng nói Diệp Lai gửi ảnh Triệu Thu cho họ.

Diệp Lai gọi điện nói cho Du Đạc đồng thời bảo cậu tìm một người vẽ chân dung ở lân cận rồi gửi ảnh chụp cho họ.

Hàn Bân và Du Đạc trời vừa sáng đã đến khu dân cư lần nữa xem có điều tra được manh mối mới không, nhưng đêm giao thừa không có nhiều người ở bên ngoài, có mấy người dân nói đã thấy một nhóm khoảng sáu bảy người đi vào chung cư, mấy người trong đó đỡ lấy nhau, cư dân chung cư cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ mấy người này ra ngoài uống nhiều rượu quá. Họ cũng cầm ảnh Lệ Nhất Minh và Triệu Thu cho các cư dân xem nhưng không ai chắc chắn đã nhìn thấy.

Cũng có tin tốt, Hàn Bân và Du Đạc tìm được căn nhà nghi phạm thuê trong khu dân cư đối diện trạm xăng dầu, nó có một cửa sổ nhìn thẳng sang trạm xăng dầu, hiện tại trong phòng không để lại bất kỳ vật gì nhưng họ lấy được loại xe và biển số xe của nghi phạm từ phòng bảo vệ chung cư. Chủ thuê và bảo vệ cũng được họ đưa về cục làm ảnh phác họa nhưng chỉ có được một bức chân dung khá rõ, mấy nghi phạm khác bọn họ miêu tả quá mơ hồ.

Trình Cẩm bảo Hàn Bân, Du Đạc và Bộ Hoan nghĩ cách tìm ra chiếc xe và kẻ tình nghi đã xác định dung mạo. Hàn Bân về cục nhờ người giúp điều tra. Bộ Hoan đi tìm người cục số Mười giúp, hắn rất tình nguyện làm phiền họ. Du Đạc nghĩ đến Mạc Lưu Niên nhưng đối phương phụ trách mảng kinh tế, có lẽ không giúp được gì, có điều cậu vẫn gọi điện thoại hỏi thử, những chuyện này không thể nõi rõ qua điện thoại, Mạc Lưu Niên liền cho người đón cậu, nói gặp mặt trò chuyện.

Không lâu sau có kết quả điều tra những người liên quan đến vụ án. Hai nhân viên trạm xăng dầu vô tội; hai quản giáo – bao gồm Triệu Thu còn sống cũng không tra ra vấn đề gì; lái xe Phó Quốc Xương không có vấn đề nhưng Tiểu An tra được hắn từng xin ngân sách cứu trợ từ một quỹ từ thiện, vì tim con gái hắn có vấn đề, cần một khoản tiền lớn để mổ, trước đây không lâu quỹ đã đồng ý, sắp xếp cho con gái hắn mổ, phẫu thuật rất thành công. Tiểu An gọi điện đến quỹ từ thiện hỏi thăm, bên đó xác nhận có chuyện này.

Trình Cẩm nhíu mày, “Gọi điện hỏi thăm? Ngô Kiên, lão Trương, hai người dẫn theo Tiểu An đến quỹ từ thiện tra rõ ràng, trừ khi có bằng chứng có thể chứng minh số tiền chi cho ca mổ của con gái hắn thực sự không có vấn đề, nếu không phải tra đến cùng.”

Tiểu An rất uể oải, Ngô Kiên và lão Trương đều an ủi cô, “Em chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi, tuổi còn nhỏ thế này, so với bọn tôi hồi đó đã lợi hại hơn nhiều.” Trên đường đến quỹ từ thiện, bọn họ kể rất nhiều tai nạn xấu hổ lúc phá án cho Tiểu An nghe, cuối cùng Tiểu An cũng cười.