Tỏa Hồn

Chương 37



Edit + beta: Nhật Nguyệt Phong Hoa

"Ừm?" Trong lúc Tô Tiện và Tiểu Sở đứng dưới gốc cây đào, một âm thanh truyền đến từ phía sau, Tô Tiện quay đầu lại nhìn xem, là đệ tử Huyền Dương Phái tên Tiểu Liễu hôm đó Tô Tiện đã gặp. "Tỷ là..."

Tiểu Liễu vẫn còn nhớ Tô Tiện nhưng ngập ngừng cả buổi không gọi ra được cái tên.

Tô Tiện đáp: "Không Thiền Phái Tô Tiện."

"Tô tỷ tỷ đi một mình ư?" Tiểu Liễu ngạc nhiên hỏi.

Tô Tiện gật đầu, hỏi: "Đệ cũng một mình?"

Tiểu Liễu lắc đầu: "Đệ đi chung với sư huynh, bọn đệ đang chia nhau tìm mắt trận, không ngờ gặp được Tô tỷ tỷ ở đây."

Thấy Tô Tiện không có phản ứng gì, Tiểu Liễu nói tiếp: "Sư huynh còn ở bên kia chờ đệ, Tô tỷ tỷ cẩn thận nhé chỗ này rất nguy hiểm, nhanh nhanh rời khỏi thì hơn."

Tô Tiện đứng ở đây một lúc lâu như vậy cũng chưa phát giác ra tí nguy hiểm nào, nhưng nghe Tiểu Liễu nói thế nàng đành gật gật đầu, đưa mắt nhìn theo Tiểu Liễu đi khỏi.

Bóng dáng Tiểu Liễu vừa biến mất, giọng của quang cầu truyền tới: "Tên tiểu quỷ này rất nguy hiểm."

"Cái gì?" Tuy rằng Tô Tiện rất kinh ngạc việc Tiểu Liễu còn rất nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu tu vi chừng ấy nhưng chưa từng thấy lo lắng bao giờ, nghe quang cầu nói vậy nàng trầm mặc giây lát, đoán ra: "Huynh đang nói thân phận của cậu ta có vấn đề?"

Quang cầu bay về trên người Tiểu Sở, nhỏ giọng nói: "Muội biết đó ta từng là sát thủ thứ tư của Quỷ Môn."

"Cậu ta là người Quỷ Môn?" Thân phận như vậy, Tô Tiện thật sự không ngờ tới.

"Nó là Quỷ Lục." Quang cầu nói, "Bất quá nó không nhận ra ta."

Tô Tiện im lặng, khẽ chau mày, nàng cứ nghĩ năm con rối của Vạn Sênh trong đợt Huyền Thiên Thí này đã đủ phiền phức rồi nhưng không ngờ giữa đường lại lòi ra một tên Quỷ Môn Quỷ Lục, Tiểu Liễu và Phong Diêu Sở đều là người Quỷ Môn, bọn họ không thể nào không biết nhau được, nói vậy chắc chắn Phong Diêu Sở đã biết có người của Quỷ Môn trà trộn vào hội trường từ sớm rồi.

Trận thi đấu này, Huyền Nguyệt Giáo có Yêu Lan, Quỷ Môn có hộ pháp Hắc Y và Quỷ Lục, Càn Nguyên Phong có Vạn Sênh, càng huống hồ trong trận tỉ thí này vẫn còn rất nhiều người lai lịch bất minh khác. Một trận Huyền Thiên Thí thôi đã ngầm nổi lên sóng gió như vậy, những người tham gia tỉ thí này rốt cuộc là vì cái gì?

Chẳng lẽ vì Tố Hồn Châu? Mấy người đó muốn Tố Hồn Châu vì mục đích gì?

Tâm tư của Tô Tiện nhiều vô số kể, chợt phớt lờ quang cầu nhỏ đang ở bên cạnh, quang cầu đảo mấy vòng quanh người nàng cũng không thấy Tô Tiện chú ý đến nó, đành phải mở miệng: "Những chuyện đó không liên quan gì tới muội, muội không cần quan tâm bọn họ đâu."

"Có liên quan, liên quan tới Tố Hồn Châu là có liên quan tới ta." Tô Tiện nghiêm túc đáp.

"A Tiện!" Quang cầu bất mãn kêu lên.

Tô Tiện cười cười: "Sao vậy?"

Quang cầu trầm mặc giây lát, nhỏ giọng nói: "Ta biết muội muốn Tố Hồn Châu làm gì, muội muốn tìm mấy hồn phách còn lại của ta."

"Nhưng ta không muốn muội vì vậy mà gặp nguy hiểm, mấy người bọn họ thủ đoạn nhiều như vậy, ngộ nhỡ muội vì viên châu đó mà xảy ra chuyện gì thì sao?" Giọng nói của quang cầu có hơi gấp gáp, hình như rất bất mãn, "Với lại ta như bây giờ cũng được mà, ta có thể ở bên cạnh muội là được rồi, bất chấp nhiều thế làm gì."

"Không giống nhau." Tô Tiện nói một câu rồi không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Sở, dẫn hắn đi về phía trước.

Giống như Sở Khinh Tửu tự nguyện không nhập luân hồi chỉ để biến thành con rối ở bên nàng, bất luận thế nào nàng muốn tìm được Tố Hồn Châu để Sở Khinh Tửu khôi phục trở lại.

Huống hồ, Tô Tiện cảm thấy tên ranh tùy hứng này không có tư cách giáo huấn nàng.

"A Tiện! A Tiện!" Quang cầu kêu liền mấy tiếng không thấy Tô Tiện trả lời bèn nóng ruột quay vòng vòng quanh người nàng, thậm chí còn biến đổi thành nhiều màu sắc khác nhau lóe sáng khiến Tô Tiện thiếu chút không nhìn thấy đường đi. Tô Tiện cố gắng không nhìn nó, hai người cứ thế đi hết cả đoạn đường.

Trong lúc quang cầu liều mạng nhào lên trước tính tìm Tô Tiện nói chuyện cho rõ ràng thì một tiếng động như cự thạch rơi xuống đất vang lên, Tô Tiện và quang cầu đều ngừng lại, quay đầu nhìn về hướng đó.

"Là chuyện gì vậy?" Quang cầu nghi hoặc nói.

Tô Tiện lắc đầu: "Không biết, qua đó coi sao?"

Quang cầu im lặng, mặc dù Tô Tiện không biết mặt nào là mặt chính diện mặc nào mặc lưng nhưng vẫn cảm thấy quang cầu đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hai người lại bắt đầu một đoạn im lặng, quang cầu hừ một tiếng nói: "Muội chịu để ý tới ta rồi hả?"

Tô Tiện nhướng mày: "Huynh không làm ồn nữa à?"

Quang cầu thoáng chốc xuống tinh thần, "... Muội chê ta ồn ào."

"Ta có chê ai cũng không chê huynh, nhưng huynh có nói sao ta cũng sẽ không thay đổi ý định đâu." Tô Tiện nói xong bèn kéo tay Tiểu Sở, nói với quang cầu, "Chúng ta qua đó xem."

Quang cầu vội vã theo sau, Tô Tiện dẫn hắn đến nơi phát ra âm thanh kia.

Đó là một khu đất trống trong cánh rừng, trên đất còn lưu vết dấu chân lộn xộn và vết máu, hình như đã có người đi qua đây không lâu trước. Bên cạnh dấu chân là một cái hố rất to, bên trong toàn bùn đất lá cây, còn có vết máu linh tinh, dường như vừa xảy ra một cuộc đại chiến.

"Đó kìa!" Quang cầu nhỏ bỗng nhiên kêu lên, bay đến gần cái hố, Tô Tiện nhìn theo thì thấy một tấm phù chú đã đốt hết một nữa, Tô Tiện nhận ra thứ đó là Ly Trần Phù minh chủ Thiên Cương Minh Túc Thất phát cho mấy người bọn họ trước khi vào Hồng Hoang trận, mỗi người đều có một tấm, hắn cũng có nói nếu gặp phải nguy hiểm không thể ứng phó được thì khởi động phù chú, nó sẽ tự động đưa bọn họ ra ngoài.

"Xem ra có người gặp nguy hiểm nên sử dụng phù chú ra khỏi trận rồi." Tô Tiện chí người nhặt nửa tấm phù lên nhìn một lúc, rồi nói, "Mùi vị này không đúng." Nàng nhìn xuống cái hố khổng lồ kia, hố này không thể do sức mạnh của con người tạo thành.

Quang cầu cũng có phản ứng: "Trận pháp này..."

"Đây chắc không phải là trận pháp, là chúng ta nghĩ sai rồi." Tô Tiện lắc đầu, thần sắc hơi biến hóa, nghiêm túc nói, "Ở đây biến thành như vậy e là có liên quan tới yêu thú."

Yêu cầu của yêu quái đối với hoàn cảnh sinh sống của mình rất cao, giống mấy tiểu yêu trong Huyền Nguyệt Giáo vậy, một đám thủy yêu đào một cái ao nước thật lớn trong giáo, sử dụng để tắm mát mỗi ngày, mà yêu thú cũng như thế. Bọn chúng sẽ nghĩ cách biến hoàn cảnh xung quanh thành dạng mà mình yêu thích, những người tùy tiện xâm nhập vào nơi ở của chúng đều sẽ bị đuổi đi, thậm chí bị diệt trừ.

Xem ra cảnh tượng xung quanh đây không phải do trận pháp mà là do yêu thú gây ra.

Tô Tiện lại nhớ đến Tiểu Liễu vừa mới gặp, lúc này mới nghĩ ra tại sao thiếu niên đó thấy nàng một mình ở đây lại kinh ngạc như vậy, tại sao lại nói với nàng nơi này rất nguy hiểm.

Thì ra cậu ta đang tìm tung tích của yêu thú, chỉ là không khéo gặp được nàng.

Tô Tiện nhớ Mộ Sơ Lương từng nói thực lực của yêu thú rất mạnh, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người thì khó mà tiêu diệt, càng không nói tới việc lấy được nội đan.

Tuy Tô Tiện muốn giành hạng nhất Huyền Thiên Thí, lấy được Tố Hồn Châu nhưng nàng đâu phải người tự phụ biết là muốn đối phó lại yêu thú ít nhất phải tìm ra Yêu Lan, nếu chỉ một mình nàng muốn đối phó yêu thú sợ là không làm được. Suy nghĩ vừa chuyển, trong đầu xoẹt qua một ý niệm chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, dường như đồng thời nghĩ thông điểm này, nàng bắt lấy cánh tay Tiểu Sở, quay người nói: "Đi mau!"

Ngay lúc đó, tiếng gió từ phía gần đó thổi tới, cánh hoa đào bay bay trong không trung, chúng như lưỡi đao sắc bén hướng tới chỗ nàng.

"Cẩn thận!" Quang cầu la lên một tiếng.

Tô Tiện ở phía trước đã có hành động, nàng cấp tốc lui lại vô số bước, dùng tốc độ nhanh nhất triệu ra Ly Hồn kiếm, kiếm phong chưa ra khỏi vỏ đã xoay tròn đỡ lấy công kích.

Ngay lúc nàng vừa buông kiếm xuống, một hình dáng to lớn xuất hiện trước mắt.

Thân ảnh ấy cao cỡ ba người, thân hình to lớn như một ngọn núi đứng trước mặt Tô Tiện làm mặt đất chấn động khe khẽ, Tô Tiện bất giác nhìn sang cái hố bên cạnh, xem ra cái hố đó là do con yêu thú này phá ra.

Yêu thú này chắc là một con hồ ly, chỉ là không biết có bao nhiêu năm tu vi, nhưng vừa xuất hiện không khí xung quanh liền biến đổi, Tô Tiện tự biết nàng bây giờ không phải là đối thủ của yêu thú bèn cầm kiếm trong tay, tay kia kéo Tiểu Sở đề phòng lui về sau, muốn tìm cơ hội thoát thân.

Quang cầu ở bên cạnh nhìn đến kinh hãi, vội vàng nói: "A Tiện để ta giúp muội!"

"Không được." Tô Tiện chẳng thèm nghĩ lập tức từ chối, nàng không chắc chắn có thể đánh lại con thú to lớn này, cho dù cộng thêm Tiểu Sở cũng không được, huống chi nàng không muốn để Tiểu Sở bị thương, nàng trầm mặc nhìn yêu thú, không biết nên nói vận khý mình quá tốt hay quá tệ nữa.

Mục đích bọn họ vào trận là tìm yêu thú, nàng chưa từng nghĩ vừa vào Hồng Hoang trận đã tìm được rồi, vận khí cũng không tệ lắm nhưng cho là tìm được đi nàng cũng không đối phó được.

Trong lúc Tô Tiện đánh giá yêu thú, nó cũng đang nhìn nàng, hai con mắt màu vàng cực lớn nhìn chằm chằm Tô Tiện, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ và mất kiên nhẫn sau khi bị quấy rầy. Một lúc sau đó, nó rống lên một tiếng mạnh mẽ rồi nhào tới Tô Tiện.

Lần này Tô Tiện không lùi, phía sau nàng là Tiểu Sở, nàng không hề có chút ý định nào là lui bước, thậm chí còn bước lên trước một bước.

Trong một bước đó, Tô Tiện rút kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vào điểm yếu là con mắt của yêu thú.

Yêu thú lại thét dài một tiếng, thân hình khổng lồ linh hoạt lộn vòng trên không trung, tấn công từ hướng khác. Nó rất thông minh, nhìn ra Tô Tiện đang bảo vệ Tiểu Sở phía sau nên chiêu này không đánh vào Tô Tiện mà đánh về phía Tiểu Sở. Tô Tiện cầm kiếm chặn lại, nhưng sức yêu thú lớn mạnh như vậy đâu phải sức người có thể địch lại, nàng không chống đỡ nổi, một đòn đó ngay lập tức sẽ đánh lên người Tiểu Sở thôi, nàng kéo hắn lăn một vòng trên đất, vất vả né được móng vuốt của hồ yêu.

Tô Tiện thầm biết mình không có cơ hội thở gấp, vừa bò dậy liền móc một tấm phù chú ra dán lên người Tiểu Sở: "Đi mau!"

Quang cầu nhất quyết không chịu: "Ta không đi!"

Tiểu Sở ở bên cạnh đã nghe theo mệnh lệnh quay người đi, chớp mắt đã rời khỏi chiến trường.

Quang cầu: "..."

Tô Tiện lo liệu xong cho Tiểu Sở, thấy hắn rời khỏi rồi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, chỉ là trên cánh tay hơi đau, thì ra lúc nãy khi né đòn của yêu thú nàng đã bị nó cào một đường trên cánh tay.

Nàng cũng không màng tới vết thương, thấy yêu thú đang ngưng mắt lạnh lùng nhìn mình bèn nhận ra nó muốn ra tay lần nữa, nàng thấp giọng nói với quang cầu: "Huynh cũng đi đi."

"Ta ở bên muội. Nếu mà đánh không lại thì dùng Ly Trần Phù đi." Quang cầu bướng bỉnh bay tới bên người nàng, ngữ khí kiên định nói, "Muội mà cố chấp không đi, có chết ta cũng theo muội."

Tô Tiện im lặng, không nhịn được đáp: "Làm sao mà dễ chết như vậy."

Nàng vừa nói câu đó, yêu thú trước mắt đã phóng tới hướng này.

Chỉ là lần này Tô Tiện chợt phát hiện một chút kỳ quái.

"A Tiện!" Tuy ngữ khí bình tĩnh nhưng thấy yêu thú nhào tới, quang cầu vẫn bất giác kêu lên.

Tô Tiện không tránh bởi vì nàng phát hiện yêu thú phóng tới không mang theo chút ngạo khí nào.

Cát bụi cuồn cuộn dưới chân, lá cây rụng lào xào, Tô Tiện đứng yên nhìn chằm chằm về phía trước, mà trước mặt nàng con yêu thú đó quỳ rạp xuống đất, giống như đang thành kính quỳ bái.

- Hết chương 37 -