Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng

Chương 1: Ta Kiếm Hồng Bao Tại Dị Giới



"Đại lang, Đại lang, dậy uống thuốc nào."

"Má! Lời kịch này sao lại quen thuộc như vậy? Là ngươi sao, Kim Liên?"

Tây Môn Hạo nằm ở trên một cái giường cực kì mềm mại, mí mắt như muốn sụp xuống, trong đầu thì cực kì hỗn loạn, mới vừa rồi liền có hàng loạt tin tức tràn vào trong trí óc khiến cho hắn có chút ngơ ngác.

Một lúc lâu sau, hắn thở nhẹ ra một hơi, hắn đã từ trong cái đống tin tức ấy mà xác định được thân phận hiện giờ của mình, chính mình không có xui xẻo xuyên đến trên người Võ Đại lang, mà là xuyên đến trên người Đại Hoàng tử Khánh quốc, cùng chính mình trùng tên Tây Môn Hạo.

Thanh âm thiếu nữ này chính là vợ hắn, bất quá...

"Ặc! Hạo gia thế nhưng là Đại Hoàng tử nha! Làm sao vận mệnh lại đặc biệt giống Võ Đại lang vậy?" Tây Môn Hạo mắng to trong lòng.

Tên Đại Hoàng tử xui xẻo này một năm trước vẫn còn là Thái Tử, thế nhưng hơn ba năm trước sau khi cưới con gái Tể tướng là Phan Ngân Liên về thì thân thể càng ngày càng yếu.

Đương nhiên là do lao động quá sức vất vả, cũng tại vì đối phương quá yêu kiều đẹp đẽ khiến cho hắn muốn ngừng cũng ngừng không được, khiến thận đều có chút không chống nổi.

Nhưng là tiệc vui chóng tàn, không biết như thế nào Phan Ngân Liên lại cùng đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn, cũng là Nhị Hoàng tử Tây Môn Nghiễm gian díu đến cùng một chỗ, đồng thời hai người âm thầm tính toán muốn hạ độc hắn, một cái liền là hai năm.

Mà chờ khi hắn phát hiện ra thì đã bệnh nặng đến ngay cả nói đều nói không nổi. Rốt cục tại một năm trước, Hoàng đế thấy hắn không cách nào cứu chữa, đành phải đem vị trí Thái Tử truyền cho Tây Môn Nghiễm.

Thân thể Đại Hoàng tử càng ngày càng yếu, đã đến mức không trụ được bao lâu.

Xác thực mà nói, Đại Hoàng tử thật đã chết, hiện linh hồn trong thân thể này là đến từ một nơi gọi Trái Đất, cùng Đại Hoàng tử trùng tên là Tây Môn Hạo, do cướp một cái hồng bao không nhìn đường bị xe tông chết.

"Con mẹ nó! Không phải liền là cướp một tí tiền hồng bao thôi sao? Mạng không còn thì cũng thôi đi, xuyên qua đến trên người Hoàng tử thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn là Hoàng tử có vận mệnh xui xẻo Võ Đại lang."

Tây Môn Hạo trong lòng mang trời đất ra mắng đến tối tăm mặt mày, vừa muốn mở mắt ra nhìn xem phi tử Phan Ngân Liên của mình thế nào thì trong đầu lại vang lên một chuỗi âm thanh điện tử.

"Đinh! Chúc mừng kí chủ xuyên qua Thiên Kình đại lục thành công và trở thành Đại Hoàng tử Khánh quốc."

"Đinh! Hệ thống dị giới hồng bao mở ra, hiện tại đẳng cấp hệ thống là sơ cấp, mỗi lần làm mới dò quét hồng bao số lượng ngẫu nhiên là 1-3 cái! Mỗi cái hồng bao mở ra có đồ vật đều không nhiều hơn hai loại! Thời gian quét mới sẽ không xác định, địa điểm chọn ngẫu nhiên! Chú ý: địa điểm hồng bao sơ cấp rơi sẽ không vượt quá 50m xung quanh ký chủ!"

"Đinh! Mở ra thông tin của kí chủ, kí chủ có thể tùy thời xem xét để biết được thông tin hiện tại của mình."

Kí chủ: Tây Môn Hạo

Đẳng cấp: không có đẳng cấp

"Đinh! Dị giới hồng bao đã làm mới dò quét, vì là lần đầu tiên dò quét, số lượng theo hệ thống sơ cấp là max trị số: 3 cái! Yêu cầu kí chủ trong vòng một giờ tại hai mươi mét xung quanh tìm và nhặt, nếu không nhặt sau một tiếng hồng bao sẽ biến mất."

"Bà cha nó!"

Tây Môn Hạo đột nhiên mở to mắt, trước mắt đều là từng cái hồng bao đỏ rực!

Hắn cực thích mấy cái hồng bao này, bằng không thì cũng sẽ không vì một tí tiền hồng bao này mà chết.

"Đại lang, ngươi tỉnh rồi! Mau uống thuốc."

Phan Ngân Liên thấy Tây Môn Hạo tỉnh lại, vội vàng cầm bát sứ trắng trên tay đưa tới.

"Uống con m* mày! Cút ngay! Lão tử muốn kiếm hồng bao!"

Tây Môn Hạo phất tay quăng đi cái chén thuốc mà hắn càng uống bệnh càng nặng mấy năm nay. Sau đó một chân liền đá văng thiếu nữ xinh đẹp, lao thẳng đến một bên vách tường trước mặt.

Ở nơi đó, treo một cái hồng bao lớn chừng bàn tay.

"Ba!" Hắn liền một bàn tay đập vào phía trên hồng bao.

"Đinh! Hồng bao đang được mở ra, thời gian mở còn 10 giây. 10, 9, 8..."

"Đại lang, ngươi bị sao vậy Đại lang?"

Phan Ngân Liên một mặt hoảng sợ nhìn Tây Môn Hạo, sâu bên trong con ngươi lại hiện lên một tia ngoan độc.

"Câm miệng! Tiện nhân!"

Tây Môn Hạo trừng mắt với Phan Ngân Liên, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Cái đàn bà ác độc này thế nhưng là không lúc nào không muốn giết chính mình.

"Đinh! Hồng bao mở ra thành công, thu hoạch được một viên Tẩy Tủy đan, đã tạm thời chuyển vào ô trữ vật. Chú ý: Tạm thời hiện tại ô trữ vật không thể cất giữ vật phẩm quá bảy ngày! Bảy ngày sau nếu không lấy ra, vật phẩm sẽ tự động biến mất!"

Tây Môn Hạo trong lòng hơi động, trước mặt liền xuất hiện một bảng danh sách chính, trong đó có một loạt ô vuông, bên trong một ô vuông hiện lên hình khỏa đan dược màu trắng ngà.

"Còn có ở đâu nữa?"

Hắn giương mắt tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ánh mắt rơi trên giường mà mình vừa nằm.

"Ha ha ha! Ta thấy rồi!"

Tây Môn Hạo giống như một con hổ đói gặp thức ăn liền nhào tới trên giường. Dĩ nhiên, trên giường không có thức ăn hay gì, chỉ có một cái hồng bao lớn chừng bàn tay.

"Đinh! Hồng bao đang trong quá trình mở ra, thời gian mở ra còn..."

"Đinh! Hồng bao thành công mở ra, thu hoạch được một bộ vũ khí Hoàng giai thượng phẩm: Thanh Phong kiếm! Đã cất vào ô trữ vật."

"Còn một cái nữa!"

Tây Môn Hạo lúc này đã vui tới đỏ mắt, Tẩy Tủy đan hay Thanh Phong kiếm gì đó không cần nghĩ nhiều, tuyệt đối đều là đồ tốt!

Bỗng nhiên, hắn thấy ở giữa ngực Phan Ngân Liên có một cái hồng bao to lớn, ít nhất cũng phải một thước, liền bao phủ toàn bộ ngực của đối phương! Mà lại theo hoạt động của của đối phương mà cử động, giống như nó mọc rễ ở trên người nàng vậy.

"Trời ạ! Thật lớn a!"

Hai mắt Tây Môn Hạo sáng lên nhìn chằm chằm hồng bao trước ngực Phan Ngân Liên, bàn tay chậm rãi giơ lên.

"Đại lang, ngươi làm sao vậy? Bây giờ thân thể ngươi còn chưa được, không thể làm nha, sẽ bị thương thân thể đó. Còn có, bây giờ trời còn sáng như vậy, nhân gia ngượng ngùng a."

Phan Ngân Liên nhìn thấy ánh mắt như lang như hổ của đối phương, suy nghĩ đầu tiên liền là đối phương muốn tại trước khi chết cùng chính mình làm chuyện vợ chồng.

Trong lòng không khỏi âm thầm khinh bỉ, cái đồ bỏ đi này, sắp gần đất xa trời mà còn thiếu thốn tới cái bộ dáng này.

Tây Môn Hạo bỏ qua âm thanh của nàng, hắn thậm chí từ trong con ngươi đối phương thấy được một tia chán ghét.

"Đừng nhúc nhích! Đứng yên đó là được!"

Tây Môn Hạo hét lớn một tiếng, duỗi ra bàn tay trực tiếp bắt tới.

"Không muốn a!"

Phan Ngân Liên bị dọa đến trực tiếp xoay người bỏ chạy, thầm nghĩ: Chẳng lẽ hắn muốn gom hết sức lực làm một hơi cuối cùng trước khi chết sao?

"Đứng lại! Chạy cái quái gì!"

Tây Môn Hạo căn bản là sẽ không khách khí với một cái tiện nhân muốn hại chết chính mình, vèo một cái liền bắt được đối phương, một tay trùm lên cái bộ ngực cao ngất kia.

"Đinh! Hồng bao đang được mở ra, thời gian mở ra còn 60 giây. 60, 59..."

"Sáu mươi giây? Xem ra hồng bao càng lớn thời gian mở càng dài a! Đoán chừng đồ vật bên trong cũng càng tốt! Ha ha ha! Chắc chắn là đồ tốt đến không thể ngờ được!"

Trong lòng Tây Môn Hạo cười lớn không ngừng, cơ hội quật khởi của mình rốt cuộc đã đến! Về sau cá chép hóa rồng, hướng đi đỉnh cao nhân sinh!

Đại Hoàng tử? Ta nhổ vào! Hạo gia ta muốn làm Hoàng đế!!!

Phan Ngân Liên một mặt ngơ ngác nhìn Tây Môn Hạo, đợi nàng cảm giác được ấm áp từ tay đối phương truyền đến, khuôn mặt cũng bắt đầu ửng hồng, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng.

Đây là cái tên Tây Môn Hạo đang bị bệnh kia sao? Đây là Tây môn đại lang đã biết mình cùng Nhị Hoàng tử hại hắn, còn không thể làm gì ngoài nằm trên giường chờ chết sao?

"3, 2, 1... Đinh! Chúc mừng kí chủ mở ra siêu cấp đại hồng bao! Thu hoạch được một gói quà lớn của tân thủ, tạm thời đã chuyển vào ô trữ vật."

"Ha ha ha! Ha ha ha! Hạo gia ta muốn bật hack! Hỏi các ngươi có sợ hay không?!"

Tây Môn Hạo ngửa đầu lên trời cười to, kiếp trước sống khổ cực cộng thêm bây giờ uất ức của Đại Hoàng tử, cả hai hợp nhất liền triệt để kích phát vô hạn tâm tình trong lòng hắn.

"Đại, Đại lang, ngươi làm người ta đau quá a!"

Đối phương cười to khiến Phan Ngân Liên rốt cục cũng tỉnh lại, mặt có chút sợ hãi nhìn xem thanh niên rất quen thuộc lại xa lạ trước mặt, bộ ngực truyền đến từng đợt cảm giác đau nhói.

Tây Môn Hạo ngưng cười, trên khuôn mặt biểu lộ dần lạnh lẽo. Sau đó đem đối phương đẩy đi ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài, đóng cửa lại."

"Đại..."

"Đại bà nội mày chứ đại! Cút! Một hồi lại tìm người thu thập ngươi!" Tây Môn Hạo há miệng liền mắng.

Có lẽ là bị trí nhớ của Đại Hoàng tử ảnh hưởng khiến cho hắn cực căm hận cái thiếu nữ khẩu phật tâm xà này.

Phan Ngân Liên nhìn xem Đại Hoàng tử đã tiếp xúc bao nhiêu năm nay, cảm thấy như được nhận thức lại người này một lần nữa. Lúc này Đại Hoàng tử ở đâu còn giống cái bệnh nhân? Đơn giản chính là một tên thần kinh nha!

"Ầm!"

Nàng liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng, sau đó báo cung nữ trông ngoài cửa một tiếng liền vội vàng rời đi.

"Kẹt kẹt ~ "

Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, một cung nữ mặc áo lưới xanh nhạt, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu đi đến.

Đây cũng là một cái cung nữ duy nhất của Đại Hoàng tử Tây Môn Hạo, hơn nữa còn là chờ hắn chết mới có người đi báo tin.

"Bích Liên, ngươi cũng ra ngoài đi, đóng cửa kỹ lại."

Tây Môn Hạo khoát tay áo, căn bản không có tâm tình giao lưu với cái cung nữ này.

"Vâng, điện hạ."

Bích Liên hơi khẽ cúi đầu, tò mò nhìn thoáng qua Tây Môn Hạo, xong liền lui ra ngoài đem cửa phòng đóng kín.

Tây Môn Hạo thở dài một hơi, lúc này hắn mới phát hiện cả người mình đều đầy mồ hôi. Cũng phải, một cái thân thể bị bệnh nặng, nếu không phải mình xuyên đến thì đoán chừng bước đi cũng bước không nổi.

"Tẩy Tủy đan? Khặc khặc!"

Tây Môn Hạo phát ra một tiếng cười thoải mái, trong lòng hơi động, viên tẩy tủy đan trong ô trữ vật liền xuất hiện trên tay hắn.

"Tẩy Tủy đan: đan dược dùng một lần, kí chủ sau khi sử dụng có thể tẩy tủy thông bỏ tạp chất!"

Tây Môn Hạo nhìn Tẩy Tủy đan trên tay đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hắn ngửi thấy một chút mùi thuốc, liền há miệng không chút do dự nuốt xuống.

Hiện tại mặc dù chính mình là Đại Hoàng tử, nhưng mọi lúc mọi nơi đều có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng. Không chỉ có con đàn bà độc ác Phan Ngân Liên kia mà còn có Thái Tử Tây Môn Nghiễm cùng với mấy tên đại thần hết mực ủng hộ bọn chúng!

Quan trọng nhất là, nhiều năm qua trong thân thể của hắn tích lấy rất nhiều độc dược mãn tính, hắn không có lựa chọn khác.

"Oanh!"

Theo Tẩy Tủy đan tiến vào trong cơ thể, Tây Môn Hạo liền cảm thấy cả người như muốn nổ tung, áo ngủ màu vàng trên người đột nhiên phồng lên.

"Xì... A!"

Áo quần hắn vỡ vụn ra, tóc đều dựng hết cả lên, thân thể bị một đoàn ánh sáng trắng bao phủ, một đám khí đục ngầu từ trong lỗ chân lông toàn thân chậm rãi bay ra.

Đầu tiên Tây Môn Hạo thấy toàn thân đau đớn vô cùng, ngay sau đó lại giống như có cái gì theo lỗ chân lông bay ra, không chỉ có khí đục mà còn có một số chất lỏng màu đen. Đó chính là độc dược hắn uống mấy năm nay!

"Thoải mái! Thoải mái! Thoải mái! Thật mẹ nó thoải mái!"

Trong lúc khí đục cùng chất độc đi ra, cả người trong nháy mắt trở nên thoải mái, xung quanh giống như mọi thứ đều có thể cảm nhận rõ ràng, thậm chí hắn còn có khả năng cảm nhận được tiếng thở dốc của Bích Liên ngoài cửa.

Thời gian dần trôi qua, ánh sáng dần biến mất, khí đục cùng chất độc không còn tiết ra nữa, trong phòng tràn ngập một mùi thối kì lạ khiến người buồn nôn!

Mí mắt Tây Môn Hạo hơi co giật, cố nén cảm giác muốn nôn ói đi tới trước gương đồng cạnh gian phòng.

Trong gương là một tên thiếu niên, vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng hai mắt rất có thần, mặc dù không phải là cái loại cực kỳ đẹp trai kia, nhưng cũng rất có khí khái anh hùng.

Sau lưng là mái tóc đen dài rối bời, thân thể từ lúc đầu gầy trơ xương trở nên rắn chắc, làn da màu đồng cổ tại trong gương lộ ra loá mắt đến khác thường.

Trong lòng hơi động, bảng giao diện cá nhân lần nữa xuất hiện.

Kí chủ: Tây Môn Hạo

Đẳng cấp: Không có đẳng cấp (chú thích: Tẩy tủy thành công, toàn thân kinh mạch thông suốt, có thể tu luyện công pháp)

Tây Môn Hạo hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lấy gói quà tân thủ kia ra.

"Đinh! Bây giờ ký chủ có muốn mở ra gói quà lớn của tân thủ hay không?"

"Mở ra!"

"Đinh! Gói quà tân thủ mở ra! Nhận được một bộ công pháp Thiên giai cực phẩm < Thần Hoàng Bá Khí Quyết >! Nhận được 50 viên Nguyên Khí đan sơ cấp! Thu hoạch được một bộ kiếm pháp Hoàng giai cực phẩm < Vô Danh kiếm quyết >! Tất cả tạm thời đã chuyển vào túi trữ vật."