Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng

Chương 7: Hoàng Cung Nước Rất Sâu!



Tây Môn Hạo nhìn cái bóng lưng đang chạy đi trong chật vật kia liền vô cùng sảng khoái, thiếu chút nữa cười to lên.

"Ngươi làm sao vậy? "

Bỗng nhiên có một âm thanh thâm trầm đột ngột vang lên bên tai hắn.

"Ngọa tào!"

Tây Môn Hạo giật mình quay đầu lại thì thấy một ông lão tóc trắng mặc cẩm bào, không biết từ khi nào đã đứng sau lưng mình.

Trong mắt lão toát ra thần thái khác thường, vẻ mặt âm trầm, thậm chí còn bốc lên âm khí.

Đợi thấy rõ người này là ai, con ngươi của Tây Môn Hạo bỗng co rụt lại. Lão già này là lão thái giám trong cung, tuổi tác so với Hoàng đế thậm chí còn lớn hơn!

"Hải công công, ta thì có làm sao chứ?"

Hắn cũng không dám dò xét đối phương, sợ bị lộ ra cái sơ hở gì.

"Ôi ôi ôi..."

Hải công công phát ra một nụ cười khó nghe, sau đó thâm trầm nói: "Bị bệnh nằm trên giường ba năm, vừa khỏi thì tính tình liền thay đổi, không những thế còn có tu vi Thoát Thai kỳ đỉnh phong. Ngươi vì sao mà lại có thay đổi to lớn như thế?"

Tây Môn Hạo mặt không đổi, nói: "Ta bị bệnh ba năm, tỉnh dậy liền biết thê tử cùng người khác cho ta uống độc dược mãn tính suốt ba năm liền. Xin hỏi Hải công công, nếu là ngươi, tính tình có thay đổi hay không?"

Trong mắt Hải công công lóe lên một tia ánh sáng, nhìn Tây Môn Hạo thật lâu mới lên tiếng: "Ta không có thê tử, cho nên mới có thể sống lâu dài đến tận bây giờ đây. Còn chuyện ngươi có bị hạ độc hay không, ai cũng không biết, lúc trước cũng không ai nhìn ra ngươi có biểu hiện bị trúng độc."

"A! Vậy hiện tại ta chỉ còn mỗi cái mạng này, đoán chừng cũng không tránh được một kiếp đi? Với cả, Hải công công à, trên đời này độc dược có thể khiến người chậm rãi bệnh chết là có rất nhiều nha." Tây Môn Hạo tự giễu nói.

"Đại Hoàng tử, hoàng cung nước rất sâu, lão nô khuyên ngài một câu: Hoặc là ngài tham sống sợ chết trốn luôn trong cung không ra, hoặc là ngài tạm thời tránh đi mũi nhọn. Bằng không thì lần sau cũng không phải là bị bệnh, mà là... Khục!"

Hải công công khoát tay một cái, sau đó thân thể trong nháy mắt biến thành hư vô.

Tây Môn Hạo giật mình một cái, sau lưng xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh. Lão già này, tu vi rất mạnh!

"Tham sống sợ chết? Tạm thời tránh mũi nhọn… chỉ có hai lựa chọn này thôi sao?"

Hắn suy xét địa vị hiện tại của mình trong cung, có thể nói bây giờ ngoại trừ cái thân phận này, hắn một thứ gì đều không có. Nếu không phải Hoàng đế còn sống, chắc chắn mình đã bị giết đến tám trăm lần.

Tây Môn Hạo nghĩ về Hải công công, trong trí nhớ của Đại Hoàng tử, lão thái giám này hết sức bí ẩn. Ngay cả Hoàng thượng cũng không thể tuỳ tiện ra lệnh cho lão.

"Ai! Vẫn là trước tiên phải đột phá đã rồi nói sau."

Nghĩ liền làm, Tây Môn Hạo lấy ba viên Nguyên Khí đan sơ cấp ném vào trong miệng.

【 Đinh! Chúc mừng kí chủ thu hoạch được 30 điểm nguyên khí! 】

Kí chủ: Tây Môn Hạo

Đẳng cấp: Thoát Thai tầng chín (80/100)

Công pháp: Thần Hoàng Bá Khí Quyết

Võ kỹ: Vô Danh kiếm quyết

"Còn 20 điểm nữa liền đột phá."

Tây Môn Hạo nhìn giao diện thuộc tính của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Chỉ cần có đầy đủ Nguyên Khí đan, tu vi của hắn liền tăng vọt! Cơ bản là không cần vất vả tu luyện cái gì.

Quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng tắm đang đóng chặt, suy nghĩ một chút rồi dùng khóa khóa lại, sau đó hắn cầm chìa khóa hơi dùng lực một chút liền đem chìa khoá làm bằng đồng bóp thành một khối.

"Hệ thống, ngươi nói ta tiếp theo làm sao xử lý mấy cái kia?" Tây Môn Hạo nhìn thủ vệ hoàng cung đang đứng phía ngoài, trong lòng hỏi.

"Hồi kí chủ, kiếm hồng bao." Hệ thống vô trách nhiệm nói.

"Mẹ ngươi!"

"Thật có lỗi, ta không có mẹ."

"Đ*t!"

"Thật có lỗi, hệ thống không thể đ*t."

"Ta... thôi được rồi!"

Tây Môn Hạo nhận thua. Hắn biết mình giết Phan Ngân Liên giấu ngày một ngày hai vẫn được, nhưng cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.

Cha đối phương là Tể tướng đương triều, mà hiện tại Phan Thế Mỹ lại còn đứng bên Thái Tử.

Tây Môn Nghiễm làm Thái Tử một năm, không giống như mình ban đầu chỉ có một chút thế lực. Thế lực của y cũng đã sắp phủ hết hoàng cung rồi.

Ai bảo người ta có một ông nội là Đại nguyên soái đây! Người mà thậm chí có đôi khi Hoàng đế cũng không thể không nhường ba phần lễ. Cũng không thể trách, ông của y có chiến công quá hiển hách!

Nói như thế nào đây, Đại Hoàng tử có thể ngồi lên vị trí Thái Tử nguyên nhân do mình là con cả. Thế nhưng, có tiền đồ nhưng không có chí tiến thủ thì sẽ mãi mãi đứng im một chỗ, đã sớm hỏng đến không thể hỏng hơn được nữa.

Thậm chí, việc Phan Ngân Liên cùng Tây Môn Nghiễm âm thầm hạ độc hắn cũng có bóng dáng của Phan Thế Mỹ!

Nghĩ đến điều này hắn không khỏi rùng mình một cái. Có lẽ Hải công công nói rất đúng, lựa chọn tốt nhất hiện giờ là tạm tránh đi mũi nhọn!

...

Bệ hạ đã hồi cung, đúng vậy, Hoàng đế Khánh quốc: Tây Môn Phá Thiên, sau khi diệt xong phản loạn liền hồi cung, nơi hắn đến đầu tiên chính là tẩm cung của Hoàng hậu.

Đông cung, trong tẩm cung Hoàng hậu.

"Ba!"

"Thật mất mặt! Tôn nghiêm của trẫm đều bị ngươi làm mất hết!"

Sau khi trở về, chuyện đầu tiên Tây Môn Phá Thiên làm là thưởng cho Hoàng hậu một cái tát vào mặt, chuyện xảy ra trong cung hai ngày này, căn bản không thể lừa gạt được hắn.

"Bệ hạ! Bệ hạ minh xét a! Thần thiếp là bị trúng tà thuật!"

Hoàng hậu quỳ gối dưới chân Tây Môn Phá Thiên, ôm lấy gương mặt sưng đỏ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

"Phụ hoàng! Phụ hoàng có điều không biết, đại ca có yêu pháp!" Tây Môn Nghiễm cũng quỳ gối bên cạnh mẫu thân giải thích.

Tây Môn Phá Thiên nhìn về phía nhi tử mình, đôi mắt hơi híp lại, hai ánh mắt như hoá thành mũi tên nhọn xuyên thẳng vào trong trái tim đối phương.

"Nhị lang, trẫm nghe nói ngươi cấu kết với tẩu tử ngươi hạ độc Đại lang, có thật hay không?"

Vẻ mặt Tây Môn Nghiễm đại biến, trực tiếp bò lổm ngổm dậy, oan uổng hô to: "Phụ hoàng! Nhi thần bị oan! Nhi thần làm sao dám cấu kết với chị dâu hại đại ca mình! Phụ hoàng, xin ngài minh xét! Nhất định là có người bịa đặt!"

"Ồ? Vậy sao?"

Vẻ mặt Tây Môn Phá Thiên hiện lên một nụ cười như không cười, thản nhiên nói:

"Khắp hoàng cung này còn có ai dám bịa đặt cho ngươi? Nhị lang, ngươi là Thái Tử, là Hoàng đế tương lai của Khánh quốc. Tiêu chuẩn để làm một cái Hoàng đế thì đầu tiên là thủ đoạn phải tàn nhẫn, thế nhưng không thể để mất mặt mũi hoàng gia! Một ít chuyện muốn làm thì phải dùng đầu óc."

"Vâng! Nhi thần sẽ khắc ghi lời phụ hoàng dạy bảo!" Tây Môn Nghiễm nằm rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu.

"Ai..."

Tây Môn Phá Thiên bỗng nhiên chắp tay nhìn về phương xa, chậm rãi nói:

"Trẫm có bốn người con trai, Đại lang yếu đuối từ nhỏ, thân thể hay bị bệnh, lại còn không thể tu luyện. Tam lang thì là một tên vũ phu, chỉ biết xông pha chiến đấu, không phải là người thích hợp làm Hoàng đế. Tứ lang thì tuổi còn nhỏ, trẻ người non dạ. Nhị lang, chỉ có ngươi là có thể thay trẫm cai quản Khánh quốc này."

"Phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ không làm phụ lòng ngài kỳ vọng!"

Tây Môn Nghiễm kiên định nói.

Tây Môn Phá Thiên liếc mắt nhìn y thật lâu, rồi quay đầu nhìn về phía hoàng hậu.

"Hoàng hậu, ngươi chính mình tự đi lãnh cung hối lỗi một năm đi." Nói xong, liền xoay người rời đông cung.

"Cảm tạ bệ hạ khai ân."

"Cung tiễn phụ hoàng."

"Mẫu hậu, lời phụ hoàng nói ngươi có nghe rõ không?" Tây Môn Nghiễm mặt âm trầm nói.

Gương mặt Hoàng hậu lộ vẻ u sầu, bình thường Hoàng đế hồi cung liền sẽ ở lại chỗ này mấy ngày, nhưng lần này không những không có được sủng hạnh mà còn bị đày vào lãnh cung một năm. Quả thực là hận chết cái tên Tây Môn Hạo kia!

"Ta làm sao nghe không rõ, chọn ngươi làm Thái Tử chỉ vì hắn không có lựa chọn nào khác thôi, hắn vẫn là quên không được con hồ ly tinh đáng chết kia!"

"Mẫu hậu, Tây Môn Hạo thay đổi rồi."

Tây Môn Nghiễm nghiến răng nghiến lợi nói.

Trước kia đối phương yếu đuối, lại có nhiều bệnh tật nên đương nhiên hắn không sợ. Nhưng bây giờ tên kia không chỉ khỏe mạnh, mà lại còn giống như biến thành một cái Hoàng đế máu lạnh. Thậm chí còn có chút quỷ dị!