Tôi Muốn Làm Trái Đất Vẻ Vang

Chương 15



Anti của Liễu Ngọc Hàm từ trước đến nay đều không phải dễ chọc, thù mới hận cũ, bọn họ tính dồn một thể, chửi cho đám thủy quân tan bành đến nỗi mẹ ruột cũng không nhận ra.

<Đây không phải là cách làm việc tồi tệ của đám paparazzi kia sao?>

<Nhìn mà xem, thế mà lại là sinh viên trao đổi của Đế quốc, trường học của hắn rất gần Đế quốc đó!>

<Hồ Bá Thiên? Tên kiểu gì thế này? Chị gái của tên này nhìn khá là quen, có ai biết không? Làm ơn nhìn giúp tôi với [Hình ảnh]>

<Hả? Đây không phải vợ ba của một thành viên trong quốc hội sao?>

<666, cái đuôi còn chưa giấu xong đã chạy ra ngoài chửi người khác, tôi không kỳ thị mấy người xấu nhưng rất ghét mấy người có chỉ số thông minh không được cao cho lắm.>

<Đúng đúng đúng, nể tình thầy Hàm, hôm nay sẽ ủng hộ mấy người.>

Chỉ trong nháy mắt đã bị người khác lột hết quần áo, đám thủy quân còn chưa kịp làm gì đã bị mọi người cười nhạo.

Anti của Liễu Ngọc Hàm đưa ra bằng chứng rất chính xác, cho dù là ai chỉ cần nhìn qua cũng biết chuyện gì đang xảy ra, một đám người đứng hóng hớt sôi nổi hô to "Lật xe quá đỉnh," Sau đó liền tham gia nhóm chửi đám thủy quân.

Hiếm khi gặp được thủy quân có chỉ số thông mình thấp như này, đúng là loài hiếm ở tinh tế, không nhanh chóng đi cười nhạo hai ba câu chứ đứng chờ làm cái gì?

Ý nghĩ này rất là trẩu, nhưng người qua đường và cả mấy người phát ngôn lúc nãy đều vô tội, ai bảo fans và anti của Liễu Ngọc Hàm đều có độc, khả năng điều hướng dư luận còn ghê hơn cả đám thủy quân làm gì?

Sau khi bị bọn họ tẩy não, đám phát ngôn vốn đang oán giận trời đất cũng quên mất mình đang làm gì, nhao nhao tham gia cuộc chiến vui vẻ.

Sau khi thông tin về nhóm thủy quân được chia sẻ khắp nơi trên mạng, những người vốn không quan tâm đến trận cãi nhau cũng nhanh chóng biết được, "Có người nhân cơ hội nước đục, cố tình bôi nhọ thanh danh của thiếu tướng Liên Bang."

Rất nhiều người sau khi nhìn thấy đám thủy quân bị cười nhạo, vẻ mặt mờ mịt tự hỏi: Bọn họ có bị ngu không vậy?

Đám thủy quân đi hắt nước bẩn lên người ta không thành lại bị người ta đánh cho bầm dập đang tự hỏi trong lòng: Mấy người có phải anti Liễu Ngọc Hàm không vậy, có chắc không phải fans đóng giả anti đấy chứ?! Mấy người con hô to 666, mấy người không cảm thấy chỗ nào đó không đúng à?!

Liễu Ngọc Hàm bình tĩnh đang weibo dưới ánh mắt chăm chú của đồng nghiệp.

Một con cá mặn có thể hét lên 666: "Mấy người không biết một giống loài gọi là anti-fans sao? 😊"

Liễu Ngọc Hàm xuất hiện đáp trả lập tức thu hút sự chú ý của đám anti, bọn họ liền vứt đám thủy quân không nên hồn ra phía sau, liền quay sang cười nhạo Liễu Ngọc Hàm là một con cá mặn, đồng thời yêu cầu Tân Mạc đừng để con cá mặn này đên chỗ nguy hiểm.

Tần Mạc nhìn các bình luận đang không ngừng tăng lên, nhanh chóng liên lạc với ba mình.

"Đúng, con chưa làm gì cả, thuộc về hành vi tự phát."

"Điều tra rất tỉ mỉ, thuộc hạ của ba còn chưa tìm ra, bọn họ đã tóm được đuôi rồi."

"Bên con điều người không kịp."

"Được, bảo em họ con chú ý an toàn, cẩn thận bọn họ chó cùng rứt giậu*."

Ngắt liên lạc, Tần Mạc không trả lời lại anti của Liễu Ngọc Hàm, quay sang hỏi trợ lý của mình: "Tính hình của cậu ấy sao rồi?"

Tần Mạc rất tín nhiệm trợ lý của mình, đối phương đã làm rất nhiều chuyện vì anh, nên liền biết người anh đang nói đến là ai: "Cảm xúc rất tốt, rất hòa đồng với đồng nghiệp mới, đang theo dõi để xử lý vụ này."

Tần Mạc gật đầu, có vẻ rất tin tưởng với năng lực của Liễu Ngọc Hàm.

Nói thật, Tần Mạc không thể không tin tưởng cậu. Anh là người hiểu rõ khả năng sử dụng não bộ của Liễu Ngọc Hàm mạnh như thế nào, thiên phú của cậu ở phương diện này có sức chiến đấu mạnh hơn bất kỳ kẻ nào.

Đúng lúc này, thành viên trong tổ dự án Tưu Khê đã cảm nhận được sự lợi hãi của Liễu Ngọc Hàm, vỗ nhẹ vai cậu, sự thân thiết giữa bạn bè ngày càng rõ hơn.

"Không ngờ cậu có thể nuôi fans tốt như vậy" Người trong tổ dự án khen thật lòng, "Những nghệ sĩ có mời đoàn đội chuyên nghiệp cũng không thể làm như cậu."

Liễu Ngọc Hàm rất khiêm tốn: "Quá khen, tôi nuôi thả mà nên không dám kể công."

Đồng nghiệp mới của cậu ngạc nhiên một lúc lâu mới tin cậu nói thật, rất giật mình hỏi: "Cậu nuôi thả như thế, không sợ thành anti à?"

Liễu Ngọc Hàm rất bình tĩnh: "Không liên quan, nếu có xảy ra chuyện gì, chỉ cần không biết xấu hổ là được."

Thành viên tổ dự án Tưu Khê: "..." Cách xử lý như này có vẻ sai sai rồi đúng không?

Giống như thành viên trong tổ dự án bị bất ngờ, một người nào đó cũng không thế tin được mình đã bị hố.

Một nghị sĩ nào đó trong giới chính trị gia không hề biết anti của Liễu Ngọc Hàm là loài biến dị, còn tưởng chỉ cần dùng theo cách đơn giản là có thể thao túng được dư luận, giống như mọi lần lấy một tên tuổi lớn trong giới giải trí, chỉ cần thu hút được sự chú ý của đại bộ phân dân chúng, đến lúc đó có thành công hay không, hắn ta đều có thể rút lui an toàn.

Bây giờ hắn ta không biết giấu mặt vào đâu, trút giận lên vợ mới của mình: "Bình thường không phải là anti hay giả vờ làm fans để dẫm lên người khác sao?! Không phải mấy người nói Liễu Ngọc Hàm không có bối cảnh sao? Tại sao cậu ta lại có những fans tốt như vậy hả?!"

Vợ mới của hắn vừa mới bị đánh, đang co rụt vào một góc run rẩy, mà cấp dưới của hắn đang cúi đầu nghiêm chỉnh để báo cáo.

"Người thân của Liễu Ngọc Hàm đều là người thường, chỉ có bản thân cậu ta là người của công chúng. Theo như chúng tôi đã điều tra, cậu ta không có tiền cũng như không có đoàn đội chuyên nghiệp, vì thế fans của cậu ta đều là nuôi thả."

Tên nghị sĩ vỗ mạnh lên bàn: "Không thể nào! Cậu ta để fans như vậy không sợ có ngày bị trở mặt à? Đại fan mà mấy người liên hệ trước đó đâu?"

Cấp dưới nói: "Fans của cậu ta nuôi thả, nên fans rất tự do, không có người gọi là đại fan."

Tên nghị sĩ nghe cấp dưới nói xong, vẻ mặt dại ra, trong lòng không thể tin nổi, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Khi hắn đang run rẩy chỉ vào cấp dưới của mình, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, làm hắn ta hoảng sợ. Nhưng không đợi hắn kịp hỏi "Ai đó?", vợ mới cưới của hắn bị thương khắp người đột nhiên từ trong góc lao ra, dùng hết sức chạy ra mở cửa.

"Cảnh sát Liên Bang đây!" Cảnh sát mang theo súng đạn thật xông vào trong phòng, khống chế toàn bộ người tại hiện trượng, "Nghị sĩ Trâu, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án nghiêm trong, mời anh theo chúng tôi để điều tra!"

Tên nghị sĩ cùng với cấp dưới của hắn nhìn thấy huy hiệu trên người cảnh sát, vẻ mặt tuyệt vọng không giãy giụa nữa, chỉ có người vợ mới cưới của hắn đột nhiên cười lớn, vẻ mặt điên cuồng: "Họ Trâu, cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay! Mày sẽ chết không được tử tế!"

Giống như ở Thủ Đô, những nơi khác cũng như vậy, nhà họ Tần điều động cảnh sát đặc cảnh rất nhanh chóng, ngoại trừ việc cố ý để lại tên sinh viên trao đổi còn lại không bỏ sót một con cá nào.

Tên trao đổi sinh kia dựa vào các bạn học làm chúng đã thoát khỏi diện tình nghi, đứng nhìn cảnh sát Liên bang rời đi, vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, nhanh chóng bấm số liên lạc đã nhớ kỹ trong lòng.

(*) Chó cùng rứt giậu: Bị dồn vào bước đường cùng nên phải liều lĩnh để thoát thân. (Nguồn: tudienso.com)