Tôi Rất Có Tiền Nha

Chương 19



Edit & Beta: Melbournje & Chang

Độ nổi tiếng của Tiêu Nhiên cao, lúc đóng phim có không ít fan cuồng ngồi xổm xung quanh. Lúc Quan Tri Ý được xe đưa tới bệnh viện xong, anh đã chuẩn bị đầy đủ hết, nhưng đúng thật là không có biện pháp đi ra ngoài dưới mí mắt fan cuồng, hơn nữa người đại diện cũng sẽ không cho phép anh đến bệnh viện rồi bị chụp lại ảnh.

Tiêu Nhiên ở phòng nghỉ đứng ngồi không yên: “Bên bệnh viện đã có tin tức gì chưa, thế nào?”

Trợ lý nói: “Châm ca anh đừng có gấp, hẳn chỉ là gãy chân thôi, không có việc gì.”

“Tôi có thể không nóng nảy sao, nói đến cùng còn không phải bởi vì tôi.” Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ lại nói, “Người đại diện của cô ấy đã biết chưa.”

“Đã liên lạc, hơn nữa bên cạnh Tri Ý có trợ lý, có thể chăm sóc cô ấy.”

“Được rồi……” Tiêu Nhiên đè đè giữa mày, rất là bực bội.

Quay lâu như vậy, quan hệ của hai người hoàn toàn không giống lúc đầu nữa. Hiện tại nhìn thấy tiểu cô nương bởi vì mình mà bị thương, trong lòng anh đều là khó chịu.

Tiêu Nhiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là các loại không yên tâm, cuối cùng trực tiếp gọi cho Thích Trình Diễn. Anh nghĩ lấy quan hệ của Thích Trình Diễn và Quan Tri Ý, khẳng định có thể xử lý và chiếu cố tốt.

Điện thoại vang lên một hồi Thích Trình Diễn liền nhận máy: “Alo.”

“Khụ…… Trình Diễn.”

“Có việc?”

Tiêu Nhiên: “Cái đó, hôm nay Tri Ý đóng phim bị thương, tôi không có phương tiện tới bệnh viện, cậu……”

“Cái gì? Cô ấy bị thương?” Thích Trình Diễn hốt hoảng.

Tiêu Nhiên gãi gãi tóc, lúng túng nói: “Con bé bị ngã từ trêи ngựa xuống, hiện tại đã đưa tới bệnh viện. Cái đó, việc này cũng trách tôi, tôi không cẩn thận đánh tới ngựa của con bé, con ngựa đã bị kinh ngạc ——”

“Bệnh viện nào!” Thích Trình Diễn cắt lời anh.

Tiêu Nhiên: “Nhị Y.”

Tút tút tút ——

Tiêu Nhiên còn muốn nói gì, nhưng điện thoại đã trực tiếp bị cúp.

“……”

Thích Trình Diễn bận cả ngày, buổi chiều còn có việc phải làm, kết quả nhận được cuộc điện thoại như vậy, trực tiếp liền từ công ty lái xe đi, một bên thì gọi điện thoại cho trợ lý để dời lịch.

Tốc độ lái xe của anh có chút nhanh, nhưng mà hơn nửa tiếng liền đến Nhị Y. Tiến vào xong, anh đi tới phòng vip.

Lưu Vân đã ở dưới lầu phòng bệnh chờ anh, thấy Thích Trình Diễn lại đây xong, vội vàng đón.

“Thích tổng.”

“Cô ấy thế nào.”

“Cổ chân bị thương, đã bó thạch cao, còn lại không có việc gì.” Lưu Vân nói, “Nhưng mà bác sĩ nói gần một tháng không thể xuống đất, vậy phải làm sao bây giờ, bên Triều Dã  kia còn chưa quay xong đâu ——”

Nói còn chưa dứt lời, đã bị ánh mắt của Thích Trình Diễn làm cho ngậm miệng.

Lưu Vân ngượng ngùng nói: “À…… Đương nhiên, đương nhiên vẫn là thân thể tương đối quan trọng, tôi sẽ cùng đoàn phim bên kia nói chuyện.”

“Ừm.”

Tới cửa phòng bệnh, Thích Trình Diễn trực tiếp mở cửa đi vào.

Lúc này, phòng bệnh trừ Quan Tri Ý nằm trêи giường bệnh cùng trợ lý mới của cô là Mao Mao, thì không có những người khác. Nhân viên công tác của《 Triều Đa 》 dều đã được Lưu Vân bảo đi trước khi Thích Trình Diễn tới rồi.

Quan Tri Ý vốn đang cùng Mao Mao nói chuyện, nghe được tiếng mở cửa cô mới quay đầu lại. Chờ cô nhìn thấy người đột nhiên tiến vào là Thích Trình Diễn, liền ngây ngẩn cả người: “Sao anh lại biết em ở đây.”

“Nghệ sĩ của công ty bị thương, anh không nên tới xem sao?” Thích Trình Diễn trầm mặt, ngữ khí không tốt lắm.

Nghệ sĩ của công ty bị thương, cũng không đến mức ông chủ vô cùng lo lắng mà đến thăm đâu.

Lưu Vân ngoài miệng không dám nói ra, nhưng trong lòng lại nghĩ như vậy. Cô nhìn Quan Tri Ý đầy ý vị thâm trường mà chớp chớp mắt, ngược lại nói với Thích Trình Diễn, “Thích tổng, tôi đây cùng Mao Mao đi ra ngoài trước, ngài có việc thì gọi tôi.”

“Ừm.”

Lưu Vân lôi kéo trợ lý mang vẻ mặt ngốc nghếch ra khỏi phòng bệnh.

Đối với việc Thích Trình Diễn đến đón Quan Tri Ý đi, Lưu Vân nửa điểm ý kiến cũng không có, thậm chí, cô còn cực kỳ ân cần mà giúp Quan Tri Ý thu dọn đồ đạc để lên xe Thích Trình Diễn.

Ở trong mắt Lưu Vân, đây là việc Quan Tri Ý rất nhanh sẽ bắt đầu thăng chức, cô cũng sẽ kiếm được bộn tiền.

Mà đối với ý nghĩ này của cô, Quan Tri Ý lười giải thích, Thích Trình Diễn cũng tùy ý cho cô nghĩ như vậy. Bởi vì nếu không phải như vậy liền không có cách nào giải thích thân phận của Quan Tri Ý, cũng không có cách giải thích quan hệ của bọn họ.

Xe chạy đến nhà riêng của Thích Trình Diễn là hai giờ chiều, cửa xe mở ra xong, Quan Tri Ý liền nhìn thấy có người đã đẩy xe lăn đến bên cạnh chờ. Mà Thích Trình Diễn thì ở bên cạnh xe lăn, nhìn người làm đỡ cô xuống dưới.

“Nhà này anh mua từ khi nào vậy?” Ngồi xe lăn vào cửa, Quan Tri Ý hỏi.

“Năm ngoái.”

“Năm ngoái? Năm ngoái không phải anh còn chưa về sao.”

“Cũng không nhất định phải ở, là anh của em muốn mua nhà, tiện hỏi anh có muốn hay không.” Thích Trình Diễn nói, “Đoạn đường này không tồi, liền mua.”

“À.” Quan Tri Ý ở bên cạnh đánh giá một phen, biệt thự này so với nhà bọn họ mới hơn rất nhiều, thiết kế cũng càng thêm hiện đại hoá. Hơn nữa đây là con đường hoàng kim, mặc kệ là đầu tư hay là vào ở thì đều rất tốt.

“Anh em liền mua ở bên cạnh.” Thích Trình Diễn thuận miệng nói.

“Cái gì?!”

Thích Trình Diễn nhìn cô kinh ngạc hô lên, cười nói: “Yên tâm, đầu năm mới bắt đầu trang hoàng, cậu ta sẽ không tới đâu.”

Quan Tri Ý âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Làm em sợ muốn chết……”

Vào cửa xong, Thích Trình Diễn nói đơn giản cho cô về vị trí và bố cục của các phòng, sau đó nói, “Một tháng kế tiếp 24 giờ ở nơi này đều có người chăm sóc em, nếu em còn có chuyện gì khác, gọi điện thoại cho anh là được.”

“Vâng.”

“Nói linh tinh chút……” Thích Trình Diễn suy nghĩ một chút, “Anh bảo Hoằng Hi ở lại đây nhé?”

Quan Tri Ý thiếu chút nữa bị sặc nước miếng: “Dạ? Cái đó cũng không phải rất quan trọng gì……”

Thích Trình Diễn nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Cãi nhau?”

“Không…… Em nói bừa vậy thôi.”

Thích Trình Diễn hôm nay cũng trăm vội bên ngoài mà rút ra thời gian chờ bên cạnh Quan Tri Ý, mang cô vào trong phòng nhìn một vòng xong, phải đi trước.

Thích Trình Diễn rời đi xong, Quan Tri Ý bảo người làm đỡ cô tới sô pha nằm. Trong khoảng thời gian này cô đóng phim cực kỳ bận rộn, rất ít có thời gian ngủ, cho nên hiện tại vừa nằm xuống, hơi chút liền đã ngủ.

Khi tỉnh lại đã là 6 giờ chiều, người bên cạnh chờ cô tỉnh, dò hỏi cô có muốn ăn cơm hay không.

Đúng thật là cô đang đói bụng.

“Được, phiền mọi người rồi.”

“Cô không cần khách khí đâu.”

Quan Tri Ý hành động không tiện, đồ ăn liền trực tiếp để ở bàn nhỏ rồi dịch lại đây. Quan Tri Ý vừa thấy màu sắc phong phú rực rỡ, nước miếng đều bắt đầu chảy được mấy cân, nhưng cô cầm lấy đũa một hồi lâu sau cũng chưa động.

“Quan tiểu thư, là đồ ăn không hợp khẩu vị sao.” Giúp việc dò hỏi.

“Không phải.” Quan Tri Ý nói, “Tôi thấy có chút nhiều, lần sau mọi người làm salad ức gà là được.”

“Cái này chỉ sợ không được……”

Quan Tri Ý hơi giật mình: “Vì sao?”

“Tiên sinh phân phó phải bồi bổ cho cô, hơn nữa xương cốt của cô bị thương, yêu cầu bổ sung một ít chất canxi.”

“Chỉ là hiện tại tôi không thể ăn quá nhiều……”

“Tiên sinh cũng đoán được cô sẽ có nhu như vậy, ngài ấy cũng đã dặn qua. Cho nên chúng tôi làm đồ ăn sẽ cho ít muối hơn, để cho cô có dinh dưỡng đồng thời sẽ không làm cô bị mập lên.”

Quan Tri Ý à một tiếng: “Cảm ơn. “

“Không có việc gì, nên làm thôi.”

Quan Tri Ý động đũa, gắp một miếng sườn. Miếng sườn nấu chín, cắn một miếng thịt liền lìa ra khỏi xương, kèm với nước sốt, ăn ngon đến mức cô muốn rơi lệ.

Thể chất cô dễ béo, ở đoàn làm phim căn bản cũng không dám ăn mấy thứ này……

Nhưng mà lần này liền bỏ đi, nói như thế nào cũng là bị bệnh mà, có thể làm càn một hồi!