Tôi Rất Có Tiền Nha

Chương 23



Edit: Melbournje

Đương nhiên không phải vì cô muốn ăn tôm hùm đất, chỉ là đơn thuần muốn gặp anh mà thôi.

Trải qua việc này xong, Cô mới hiểu rõ thì ra tâm tư của mình đối với anh lại mãnh liệt như vậy.

Hiện tại trong lòng anh không có ai đối với cô đó là một chuyện tốt, cô vui sướиɠ rất nhiều, chỉ nghĩ muốn cùng anh ở bên nhau. Nhưng mà…… Tiếp theo phải làm như thế nào? Cô không muốn anh chỉ xem mình là một người em gái mà thôi.

Quan Tri Ý suy nghĩ một hồi lâu, lấy Điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Hoa Hoằng Hi:【 Tôi muốn nói với mọi người lúc trước chúng ta chỉ diễn kịch, không phải thật 

Hoa Hoằng Hi trả lời hỏa tốc:【 Chờ đã! Đừng xúc động mà! 】

Hoa Hoằng Hi gửi cho cô tin nhắn này thì thật ra tin tức đã bay thật xa, anh nói bởi vì “chia tay” mà bị trong nhà đuổi mắng, hiện tại nhà cũng không dám về, muốn bao nhiêu thê lương có bấy nhiêu thê lương.

Cho nên dưới tình huống như thế, người làm chiến hữu như cô ngàn vạn lần phải biết kìm chế. Chờ sự nổi bật này qua đi một ít, lại nói chuyện “tìm đánh” này cũng không muộn!

Quan Tri Ý nhìn anh thê thảm vừa thấy khổ thân lại vừa thấy buồn cười.

【 Tôi chỉ nói cho anh Trình Diễn, được không? 】

【 Không được đâu! Chắc chắn anh ấy sẽ thu thập tôi mất! 】

【 Không đâu, tôi bảo đảm. Tôi sẽ nói là tôi bắt anh, bảo anh ấy giữ bí mật cho chúng ta! 】

Hoa Hoằng Hi bên kia ngừng một hồi lâu, vài phút lúc sau đột nhiên nói:【 Lúc trước cô cũng nói muốn bỏ dở quan hệ của chúng ta, tôi đoán là cô đã thích người khác rồi……

Quan Tri Ý sửng sốt, lập tức nói:【 Anh đừng suy nghĩ vớ vẩn được không! Tôi chỉ không muốn lừa anh ấy. 】

Hoa Hoằng Hi: 【 Tôi nói cái gì đâu? 】

Quan Tri Ý: 【……

Hoa Hoằng Hi: 【 Tri Ý, không phải chứ? Cô thích anh ấy sao? 】

**

Đêm đã khuya, nhưng sinh hoạt của rất nhiều người mới vừa bắt đầu. KTV, quán bar, chợ đêm…… Người đến người đi.

Thích Trình Diễn xử lý xong việc cuối cùng thì đã là 10 giờ tối, anh ngồi trêи xe xong, trợ lý dò hỏi có chạy đến Ngự Cùng Công Quán hay không. Thích Trình Diễn đè đè giữa mày, theo bản năng gật đầu.

Vì thế trợ lý khởi động xe, xe rời khỏi công ty.

“Từ từ.”

Trợ lý từ kính chiếu hậu nhìn anh một cái, chỉ thấy Thích Trình Diễn đột nhiên nói: “Tới đường Thần Quan đi.”

“Ngài có chuyện gì sao?

Thích Trình Diễn nhớ tới trong nhà có một cô gái đang chờ, cười một chút: “Thiếu chút nữa quên mất là còn mang theo một nhiệm vụ.”

“Dạ?”

“Lát nữa chạy đến đường Thần Quan cậu tìm quán tôm hùm mua tôm hùm đất đi.”

Trợ lý hơi hơi trố mắt, tôm hùm đất?

“Thích tổng, tôi nhớ rõ ngài không thích ăn cái này mà.”

“Có người muốn ăn.”

Trợ lý lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, trong lòng mơ hồ có suy đoán: “Vậy, mua xong sẽ không trở về Ngự Cùng Công Quán, mà tới Tinh Hoà Loan ạ?”

“Ừm.”

Tinh Hoà Loan là địa chỉ mà hiện tại Quan tiểu thư ở đó, quả nhiên mà, có thể khiến ông chủ nhà anh đích thân đi một chuyến, cũng chỉ có vị này……

Quan Tri Ý gần đây đều ngủ sớm, nhưng hôm nay cô lừa Thích Trình Diễn, cho nên vẫn luôn chờ anh về.

Đợi đã lâu, chờ đến khi cô cảm thấy chắc là anh bận, không có thời gian trở về, rốt cuộc cũng nghe được bên ngoài có động tĩnh. Tâm tình cô rung lên, lập tức ngồi dậy.

Vài phút sau, quả nhiên nhìn thấy Thích Trình Diễn vào cửa.

“Ca ca anh đã về rồi!”

Thích Trình Diễn mang theo đồ ăn đi tới, trêu ghẹo nói: “Ánh mắt đều sáng hết cả lên, nếu mà mở túi này ra, có phải em sẽ chảy luôn cả nước miếng hay không?”

Sáng lên là vì người, không phải bởi vì ăn.

Quan Tri Ý cười hì hì nói: “Em sẽ khống chế được.”

Thích Trình Diễn liếc cô một cái, ngồi xuống đem đồ ăn mở ra, “Đừng ăn quá nhiều, cẩn thận không ngủ được.”

“Vâng!”

Mở tôm hùm đất ra, mùi hương ngập tràn bốn phía.

“Mua hai vị khác nhau, em thử xem xem cái nào ngon.” Thích Trình Diễn Đưa cho cô bao tay dùng một lần.

Quan Tri Ý vâng một tiếng, liền bắt đầu bóc vỏ, còn vừa bóc vừa nghĩ, nên nói chuyện của cô và Hoa Hoằng Hi từ chỗ nào.

“Anh không ăn sao?” Ăn một miếng xong, phát hiện Thích Trình Diễn không nhúc nhích.

Thích Trình Diễn: “Em cứ ăn đi là được rồi.”

“Vậy anh nhìn em ăn hả.”

“Làm sao vậy, nhìn em em còn ăn không vô sao?”

“Không phải là em đang ngại sao.”

Thích Trình Diễn cười một chút: “Anh không biết da mặt em lại mỏng như vậy đấy.”

“Da mặt em vẫn luôn mỏng mà……”

Thích Trình Diễn xoa đầu cô, lấy điện thoại ra: “Được rồi, ăn nhanh đi, không nhìn em nữa.”

Quan Tri Ý ách một tiếng, rũ mắt tiếp tục ăn tôm hùm đất.

Tôm hùm này rất nhiều nước, Cô không có kinh nghiệm ăn món này, chính là tự bóc bừa.

Nắm ——

Dùng sức một cái, nước sốt bay vùn vụt thành một đường cong, rơi xuống cổ tay áo Thích Trình Diễn.

“……”

“…………”

Quan Tri Ý sửng sốt vài giây, lập tức thò người ra lấy khăn giấy: “A thực xin lỗi thực xin lỗi, lau một chút đi ạ!”

Thích Trình Diễn nhìn nhìn cổ tay áo có chút vết bẩn, lại nhìn nhìn đầu ngón tay Quan Tri Ý bóc vỏ đến lung tung rối loạn, “Em ăn cái này thoạt nhìn không quá giỏi.”

Quan Tri Ý một lòng ở cổ tay áo anh: “Trước tiên lau một chút đi.”

“Không cần, lau không sạch đâu.” Thích Trình Diễn hoàn toàn không thèm để ý, anh thong thả ung dung mà từ trong túi lấy ra một cái bao tay mang lên, bất đắc dĩ nói, “Em đừng bóc nữa, để anh.”

Quan Tri Ý chớp mắt: “Anh biết làm sao.”

Thích Trình Diễn ngước mắt nhìn cô một cái: “Khẳng định là tốt hơn em.”

“…… Ách.”

Thích Trình Diễn không thường ăn mấy món như tôm, nhưng lột vỏ vẫn đơn giản, chỉ một lát anh liền bóc mấy con đặt ở phía trước cô.

Ngay từ đầu Quan Tri Ý còn nghĩ như vậy thì mình sẽ ăn ít đi một chút, ai ngờ đến bây giờ có thể ăn sẵn. Vì thế kế tiếp cô một bên vui vẻ mà nhìn Thích Trình Diễn bóc tôm, một bên mà lấy tôm rồi ném vào trong miệng.

Ăn ngon nửa ngày, thiếu chút nữa liền quên mất chuyện của Hoa Hoằng Hi.

“Xuỵt, thật cay……”

“Còn ăn nữa không.”

Quan Tri Ý lắc lắc đầu: “Ăn no rồi ạ.”

“Muốn uống nước không.”

“Muốn.”

Thích Trình Diễn dung túng, đứng dậy đi tới bếp lấy nước. Quan Tri Ý tháo bao tay, lấy khăn giấy lau miệng, “Muốn thêm đá ạ.”

Kết quả Thích Trình Diễn đưa tới, lại là nước ấm.

Quan Tri Ý nhỏ giọng hừ hừ: “Không phải là đá……”

Vừa mới dứt lời, đã bị người ta chạm trán: “Hơn nửa đêm rồi còn uống nước đá cái gì.”

“……”

“Được rồi, ăn xong trở về ngủ đi. Dì đâu?”

“À, hôm nay không phải em đợi ăn bữa ăn khuya sao, bọn họ đều đi nghỉ ngơi rồi, không cần chờ em ngủ.”

Thích Trình Diễn: “Vậy em lên đi, anh đưa em về phòng.”

“Từ từ!”

“Lại làm sao vậy.”

Ăn uống no đủ, chuyện nên nói vẫn phải nói.

“Em có việc!”

“Chuyện gì?”

“Anh, cái kia, thật ra…… Thật ra Hoa Hoằng Hi không thích em chút nào.”

Thích Trình Diễn sửng sốt, nghĩ thầm thì ra cô vẫn nghĩ đến việc này, anh còn tưởng rằng ngày hôm nay cô vui vẻ như vậy thì đã quên chuyện kia rồi.

Anh chỉ có thể an ủi nói: “Tiểu Ngũ, Về sau em sẽ gặp được người tốt hơn.”

Quan Tri Ý: “Em cũng không thích anh ta chút nào.”

Thích Trình Diễn nghe cô nói như vậy trong lòng càng khó chịu, anh tưởng là, từ khi anh cô gái nhà anh lại đối xử như vậy, ngày hôm qua khóc đến thương tâm, hiện tại lại tự mình nói “chính mình không thích anh ta”.

“Em không cần nghĩ như vậy là đúng, nếu đối phương không thật sự thích em, thì em không nên nhớ tới anh ta.” Thích Trình Diễn nói.

“Không phải không phải, em muốn nói, chúng em thật sự không thích đối phương, một chút cảm tình cũng không có! “

Thích Trình Diễn dừng lại một chút, hiển nhiên có chút không biết cô đang nói cái gì.

Quan Tri Ý quan sát đến vẻ mặt của anh, tiếp tục nói: “Thực xin lỗi ạ, thật ra em lừa anh. Lúc trước em và Hoa Hoằng Hi ở bên nhau là…… Diễn thôi ạ.”

“Em nói cái gì?”

Quan Tri Ý mím môi, cắn răng nói: “Em nói, chuyện em và anh ta ở bên nhau là giả, bởi vì bọn em đều không muốn bị người nhà bắt đi xem mắt, cho nên giả bộ với mọi người thôi.”

Thích Trình Diễn ngẩn ra vài giây, ánh mắt từ nghi hoặc đến khϊế͙p͙ sợ, lại từ khϊế͙p͙ sợ tới bực bội: “Quan Tri Ý.”

“Đừng đừng đừng, anh đừng nóng giận, chúng em thật ra bị bắt buộc. Thật ra lúc trước em không muốn lừa anh, chỉ là Hoa Hoằng Hi nói nếu anh đã biết thì nhất định không cho phép, cho nên em mới không nói cho anh……” Nói đến lúc sau giọng đều yếu đi, Quan Tri Ý kéo ống tay áo anh lắc lắc: “Anh, anh đừng giận mà.”

Thích Trình Diễn nhìn chằm chằm cô, nhất thời mặt đều lạnh: “Anh cũng chưa nghĩ đến việc em lấy chuyện này ra để lừa gạt mọi người, em có biết không, anh và anh của em đều lo lắng là sau khi chia tay em sẽ như nào?”

Quan Tri Ý cúi đầu, lẩm bẩm nói: “Em biết sai rồi, em thật sự biết sai rồi……”

“Em ——” Thích Trình Diễn nhìn cô đáng thương, thật muốn mắng mà mắng không ra, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng nói, “Các em thật đúng là làm tốt lắm.”

“Không có, không có làm tốt…… Anh đừng nóng giận……” Quan Tri Ý vừa nói vừa nằm ống tay áo anh không dám buông ra, sợ anh tức giận một cái quay đầu liền đi.

“Từ từ, em nói là giả, vậy ngày hôm qua em khóc vì cái gì?” Thích Trình Diễn đột nhiên nghĩ tới.

Quan Tri Ý sửng sốt: “A, dạ?”

Thích Trình Diễn híp híp mắt: “Ngày hôm qua khóc đến thương tâm, có chỗ nào giống giả.”

Quan Tri Ý nhìn ánh mắt nghi ngờ của anh, ngực khẩn trương, mặc dù hiện tại cô có thể nói cho anh chuyện cô và Hoa Hoằng Hi yêu giả, nhưng không thể thản nhiên mà nói, ngày hôm qua cô khóc là bởi vì anh……

Ít nhất hiện tại không phải là thời điểm để nói thích anh.

“Em, em diễn kịch.”

Thích Trình Diễn có chút không thể tưởng tượng: “Cái gì?”

“Em diễn kịch! Hoa Hoằng Hi nói với em sau khi chia tay nên giả bộ một chút, cho nên, cho nên em liền khóc một chút……”

Diễn kịch? Sao lại như vậy được, ngày hôm qua anh cảm thấy cô thật sự đau khổ……

Không đúng, anh đương nhiên có thể cảm giác được.

Bởi vì đứa nhỏ này không phải là người bình thường, mà là diễn viên mà. Cô khóc có bao nhiêu chân thật, không phải anh đã từng nhìn qua rồi sao?

Thích Trình Diễn nghĩ vậy, nhất thời đều bị chọc cười: “Nếu còn muốn khóc để giả bộ với anh, vì sao hiện tại lại muốn nói với anh chân tướng.”

“Em nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Là không nên lừa anh……” Quan Tri Ý ngửa đầu nhìn anh, “Ca ca, em chỉ nói cho một mình anh, anh, anh ngàn vạn lần đừng nói cho các trưởng bối, bằng không chắc em lại bị kéo đi hẹn hò mất. Anh có thể thông cảm cho em không, anh cũng biết bị sắp đặt có bao nhiêu không thoải mái mà.”

Thích Trình Diễn nhớ tới người trong nhà cho anh gặp Dương tiểu thư gì, hừ lạnh một tiếng: “…… Thật không biết nên nói em cái gì.”

“Vậy đừng nói nữa! Em thề! Lần sau em sẽ không lừa anh nữa!”

Thật ra trong lòng Trình Diễn vẫn luôn tức giận, nhưng nghĩ lại thật ra cô cũng không bị ai làm tổn thương, lại có chút may mắn.

Nói đến cùng, cô diễn kịch một người bị chia tay rất giống thật.

“Còn có lần sau?”

“Không có, tuyệt đối không có!”

“Nhớ kỹ lời em vừa nói.”

“Vâng vâng vâng! Chắc chắn em sẽ nhớ kỹ!”

Thích Trình Diễn bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Nếu anh của em mà biết thì chắc cũng bị em làm tức chết mất.”

“…… Cho nên trước hết anh đừng nói cho anh ấy.”

“Đã biết.” Thích Trình Diễn đè đè giữa mày, “Hôm nay cũng đã khuya, về nghỉ ngơi trước đi.”

“Vâng!”

Thích Trình Diễn đỡ Quan Tri Ý đứng lên, “Nạng đâu.”

“Không thường dùng ạ, ngày thường Đều là gì giúp việc dắt em lên lầu.” Quan Tri Ý nhìn anh, đầu óc vừa kéo liền nói thẳng, “Ca ca hôm nay anh cõng em đi.”

Thích Trình Diễn trừng mắt nhìn cô một cái: “Vừa mới đã lừa gạt anh, liền muốn anh làm cu li cho em?”

“Không ạ, em một chút cũng không nặng.” Quan Tri Ý nắm cánh tay anh, “Nhanh lên nhanh lên, em sắp đứng không vững nữa rồi ——”

Mắt thấy cô thật sự quơ quơ, Thích Trình Diễn lập tức duỗi tay đỡ cô.

Quan Tri Ý tóm được thời khắc này, nhanh chóng đáp lên vai anh.

Thích Trình Diễn hơi ngừng: “Quan Tiểu Ngũ, anh của em nói không sai, lá gan của em phì ra rồi.”

Tuy nói như vậy, nhưng vẫn đỡ lấy cô.

Quan Tri Ý cười hì hì bò tới trêи lưng anh: “Nào có…… Trước kia không phải anh cũng cõng em sao.”

Thích Trình Diễn trêи lưng có cô, chú tâm mà đi tới cầu thang: “Trước kia là trước kia, hiện tại em vẫn là trẻ con sao.”

“Em không phải.”

“Biết là tốt.”

……

Nói thì nói như vậy, nhưng trọng lượng sau lưng đối với Thích Trình Diễn nói thật cũng không khác gì trẻ con.

Đường lên lầu không dài, Quan Tri Ý ghé vào đầu vai anh, chỉ mong anh có thể đi chậm một chút, lại chậm một chút. Như vậy, cô là có thể ở trêи lưng anh càng lâu thêm một chút.

“Ca ca, em cảm thấy anh đặc biệt tốt……”

Khoé môi Thích Trình Diễn hơi hơi nhếch: “Em cho rằng khen là có thể đền bù cái gì sao.”

“Không có, chỉ là đơn thuần mà khen, chính là cảm thấy anh đặc biệt tốt.” Quan Tri Ý buộc chặt cánh tay khoanh quanh cổ anh, thanh âm trầm xuống, “Cho nên, anh đối xử với ai cũng tốt như vậy sao.”

Cơ hồ là cô dán trêи người anh, lúc nói chuyện, hơi thở liền ở trêи cổ anh, mang theo nhiệt độ hơi ngứa.

Bước chân Thích Trình Diễn hơi hơi cứng lại, không tự giác mà nâng cô lên: “Sao lại hỏi như vậy.”

Quan Tri Ý nhỏ giọng nói: “Chỉ là cảm thấy hẳn là rất nhiều người đều sẽ phát hiện anh thực tốt, nhưng mà…… Em không quá hy vọng nhiều người phát hiện như vậy.”

Thích Trình Diễn ngẩn người: “…… Nói lung tung cái gì vậy.”

“Không phải lung tung đâu……”

Cô thật sự nghĩ như vậy, nghĩ muốn đem anh chiếm cho riêng mình, muốn trong mắt anh, vĩnh viễn chỉ có mình cô.

Vài phút sau, Thích Trình Diễn đem cô mang về phòng, anh đặt cô trêи giường, dém chăn cho cô: “Đi ngủ sớm một chút.”

“Vâng ạ.”

Sau khi anh đóng cửa rời khỏi đây, Quan Tri Ý nhìn cửa phòng, chợt cười một chút.

Tiếp theo, cô đi một chân từ trêи giường xuống dưới, lấy nạng bên cạnh, nhỏ giọng mà tới phòng tắm.

Cô không phải đứa ngốc, sao có thể không dùng nạng chứ.