Tôi Rất Có Tiền Nha

Chương 33



Edit & Beta: Melbournje & Chang

Quan Nguyên Bạch cùng Tiêu Nhiên thi đấu đến hăng say, căn bản không chú ý tới hai người bên này.

“Em muốn uống nước, em, em đi xuống đây.” Quan Tri Ý thật sự ngồi không yên.

“Được.”

Giọng nói Thích Trình Diễn từ sau tai truyền đến, ngựa liền bị anh đổi hướng, đi về phía chuồng ngựa.

Lúc sau, Quan Tri Ý vội vàng nhờ Lâm sư phụ giúp cô xuống ngựa, cũng không dám nói cái gì với Thích Trình Diễn nữa, cất bước liền hướng tới khu nhà của Tiêu Nhiên.

Dì giúp việc của Tiêu Nhiên đang chuẩn bị cơm trong nhà chính, thấy cô tiến vào, vội vàng dò hỏi: “Quan tiểu thư có yêu cầu sao?”

Quan Tri Ý: “Có chút khát, phiền dì rót giúp cháu một cốc nước được không ạ.”

“Được, cô chờ một lát.”

Dì đổ nước vào cốc đưa cho cô: “Cưỡi ngựa cũng rất tiêu hao thể lực nhỉ?”

Quan Tri Ý: “Dạ?”

“Tôi thấy mặt cô đỏ như vậy, chắc hẳn là nóng lắm.”

Quan Tri Ý ngẩn người, duỗi tay sờ mặt, có chút nóng…… Nhưng mà không phải bị mệt, là bị khẩn trương.

“Vẫn ổn ạ, chỉ là, có một chút nóng.”

“Vậy cô tới phòng khách nghỉ ngơi trước đi, cơm lập tức xong ngay đây thôi.”

“Được ạ.”

Phòng khách nhà Tiêu Nhiên rất lớn, phía Tây còn treo ảnh của anh, chiếm một mặt tường.

Quan Tri Ý ở phòng khách chơi điện thoại, nhàn rỗi nhàm chán, liền mở TV tìm một tập của《 Chuyến Đi Đa Dạng 》ra xem, đây là tập ba, lúc này bọn họ tới Croatia rồi.

Sau khi xem được một nửa, đám người đi tới một cửa hàng cà vạt ở Croatia, mỗi một cái cà vạt ở đây đều là độc nhất vô nhị, rất đặc biệt. Sáu nghệ sĩ đều rất có hứng thú với việc này, mặc kệ là nam hay nữ đều sôi nổi chọn cà vạt.

Màn hình chuyển tới cảnh của cô, cô đang nghiêm túc chọn lựa cà vạt.

Nhớ rõ lúc ấy, cô đang chọn quà cho Thích Trình Diễn……

Quả nhiên, một phút sau, cô đã chọn một cái cà vạt tối màu có hình con thỏ ở dưới.

“Cái này cũng quá đáng yêu rồi, em tự mua cho mình đeo sao?” Một nghệ sĩ đồng hành hỏi.

Cô cười xán lạn trêи màn hình: “Không có nha.”

“À  Vậy thì chính là tặng cho người em thích rồi!”

Nghệ sĩ ở bên cạnh ồn ào một trận, sau đó cô liền nói: “Là tặng cho người nhà.”

Đúng thật là người nhà…… Thích Trình Diễn trong lòng cô, cũng quan trọng giống như người nhà vậy.

“Tri Ý, sao em đã trở lại rồi, anh cũng không phát hiện ra.” Đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Nhiên truyền tới.

Quan Tri Ý quay đầu lại, nhìn thấy ba người kia đã thay đồ bình thường lại.

Cô liếc mắt ngắm Thích Trình Diễn một cái, thấy người đó thần thái tự nhiên, hơi thở dài nhẹ nhõm một chút.

Cô không cố ý, hẳn là anh cũng không để trong lòng……

“Dù sao em cũng không cưỡi nhiều, đi hai vòng là về rồi.”

Tiêu Nhiên à một tiếng: “Em đang xem cái gì đó?”

“Chương trình du lịch của em.”

“À, là Chuyến Đi Đa Dạng sao, mấy ngày hôm trước anh còn dành thời gian ra xem tập một.” Tiêu Nhiên cười nói, “Anh cũng mới biết em là học sinh giỏi đó nha.”

Ba người ngồi xuống trêи sofa, Quan Nguyên Bạch nghe vậy có chút không thể tưởng tượng nổi: “Học sinh giỏi? Cậu nói nó sao.”

Tiêu Nhiên: “Đúng vậy, từ đại học Bắc Kinh ra mà, không phải là học sinh giỏi sao.”

Quan Nguyên Bạch bình tĩnh mà nuốt nước miếng: “Đó là vì hồi học lớp 12 nó bị ép đăng ký thôi.”

Tiêu Nhiên chống cằm, “Nhưng giới giải trí cũng không có mấy người học đại học Bắc Kinh ra, thì, nói đến cùng vẫn là Tri Ý của tôi thông minh.”

Quan Nguyên Bạch nhếch nhếch mày: “Thông minh, thông minh sao, khi còn nhỏ vừa làm bài tập vừa khóc, vậy mà còn không thông minh sao.”

Quan Tri Ý: “……

Tiêu Nhiên vui vẻ: “Thật hay giả đó?”

“Không tin cậu hỏi Trình Diễn.”

Tiêu Nhiên vội vàng nhìn về phía Thích Trình Diễn.

Nói những chuyện đó, Thích Trình Diễn miễn cưỡng đem những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu phân tán đi một chút. Anh nghĩ lại, nói: “Bởi vì quá khó, khóc vì khó.”

“Ha ha ha ha khóc vì khó???”

Quan Tri Ý đỏ mặt: “Em, em khóc vì khó bao giờ chứ!”

Thích Trình Diễn nhìn cô một cái: “Không phải sao, lúc tiểu học làm đề toán Olympic, còn vừa khóc vừa cầm đề chạy tới nhà anh hỏi.”

Quan Nguyên Bạch cũng tiếp lời: “Đó là lúc trước tôi dạy con bé vài lần nó còn không hiểu đấy, tôi liền tức giận bảo nó tự làm đi, sau đó nó liền cầm bài đi tìm cậu, thật là, khóc đến nỗi thảm thiết luôn.”

Tiêu Nhiên cười: “Ha ha ha ha ha, Quan Nguyên Bạch à đây là em gái ruột cậu sao, sao lại không kiên nhẫn như vậy ——”

Thích Trình Diễn nhớ tới khi đó, cũng có chút buồn cười: “Tôi không nhớ rõ vì sao nhưng kiểu gì cậu cũng phải chọc cho con bé khóc, cậu không biết mỗi lần như vậy tôi còn phải dỗ nửa ngày con bé mới bắt đầu làm bài tiếp đấy.”

Quan Nguyên Bạch suýt nữa trợn trắng mắt: “Cậu cho rằng tôi muốn sao, còn không phải bởi vì nó quá dốt à, dạy đến đau cả đầu không chịu được nữa tôi mới không nhịn nổi mà lớn tiếng chút thôi.”

Thích Trình Diễn không tán đồng nói: “Lớn tiếng thì con bé sẽ hiểu sao, trừ cái đúng thật là Tiểu Ngũ không thông minh ra, phương pháp dạy của cậu cũng rất có vấn đề.”

Quan Tri Ý: “……”

“Ha ha ha ha ha ha!”  Tiêu Nhiên ngã vào sofa nhìn Quan Tri Ý mà cười.

Quan Nguyên Bạch lắc lắc đầu: “Được được được, là vấn đề do tôi được chưa, dù sao dạy trẻ con học đúng là rất khó.”

Thích Trình Diễn tán đồng: “Đúng thật.”

Đại khái là do nói tới chuyện trước kia nên Quan Nguyên Bạch còn nói hăng hái, nghĩ nghĩ lại nói: “À, cậu nhớ có lần nghỉ hè, tiểu quỷ này được giao bài tập về nhà là phải viết nhật ký trong 40 ngày, kết quả nó lười nên để tới ngày cuối cùng mới viết không.”

Thích Trình Diễn nghĩ một chút, “Ừm, lần đó khóc cũng rất thảm, cầm quyển nhật ký đi khắp nơi ——”

“Không cho nói!” Quan Tri Ý duỗi tay, che miệng Thích Trình Diễn, “Các anh cứ dây dưa mãi, sao tự nhiên nhắc tới chuyện hồi xưa của em làm gì!”

Tiêu Nhiên cười đến đau bụng: “Đừng, tôi muốn nghe, nói đi nói đi.”

Quan Tri Ý trừng mắt nhìn Tiêu Nhiên một cái: “Em không muốn nghe!”

Quan Nguyên Bạch ho nhẹ: “Được rồi, không nói, tôi đi lấy nước uống đây.”

Tiêu Nhiên: “Ha ha ha ha ha tôi cũng đi tôi cũng đi, cậu kể lén cho tôi một chút đi……”

Quan Tri Ý nhìn hai người đi rồi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Thích Trình Diễn, “Anh Tiêu Nhiên mà biết chắc chắn sẽ chọc em! Anh không được nói đâu đấy, nghe chưa.”

Mới vừa rồi bị trêu chọc một hồi, cô hồn nhiên quên đi việc lỡ hôn Thích Trình Diễn lúc trước.

Hiện tại quay đầu lại đối mặt với ánh mắt thâm trầm của anh, lòng bàn tay còn cảm giác được đôi môi mềm mại của anh, cô mới đột nhiên nhớ tới, hình như cô vẫn còn ngại với anh thì phải?

Quan Tri Ý ngẩn ngơ, thu tay.

Thích Trình Diễn bị cô bịt miệng cũng ngừng lại một chút.

Chuyện vừa rồi đương nhiên anh biết chỉ là ngoài ý muốn, cho nên hiện tại anh mới cố gắng bảo chính mình không nhớ lại chuyện kia. Nhưng lúc này cô đột nhiên tới gần, quanh hơi thở đều là hương vị của cô, trong đầu anh đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh vừa rồi cô ở trong lồng ngực mình.

Thơm tho mềm mại, người nho nhỏ, một bàn tay là có thể ôm hết……

Anh đi xem bọn họ đang làm gì.” Thích Trình Diễn mím môi, đứng dậy.

Quan Tri Ý lui một bước, “À……”

Hai người đi qua nhau.

Thích Trình Diễn khẽ thở dài một hơi, hiểu rồi, thì ra chính mình đã hoàn toàn si ngốc.

**

Đóng máy《 Phòng Cấp Cứu 》xong, Quan Tri Ý ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Cô không nhận thêm kịch bản vào thời gian này, bởi vì《 Triều Dã 》sắp mở họp báo, lịch trình tiếp theo của cô đều liên quan tới《 Triều Dã 》.

Cuộc họp báo sẽ mở vào một ngày thứ bảy của tháng mười hai, ở khách sạn Nam Tước.

Ngày đó, Quan Tri Ý mặc lễ phục của nhãn hàng hợp tác cùng cô là Phương Tiểu lên sân khấu, lễ phục kia làm nổi bật phần eo, cho nên giữa trưa Lưu Vân chỉ gọi salad cho cô ăn.

Ăn xong, cô liền ở phòng trang điểm trêи lầu của khách sạn Nam Tước.

Quan Tri Ý nhìn chính mình trong gương, trong đầu không có cái gì khác, ngoài ăn. Lẩu, gà rán, trà sữa……

Thật đói quá.

“Lễ phục đâu, lấy lễ phục ra thay đi, cẩn thận một chút, một nếp nhăn cũng không được xuất hiện đâu đấy.”

“Nhà tạo mẫu tóc nhanh lên, lát nữa còn phải chụp ảnh, thời gian không đủ.”

“Nếu mà bôi phấn sáng lên cổ có được không nhỉ? Đúng đúng, sát xương quai xanh một chút.”

“Mao Mao em xem lịch trình đi.”

……

Lưu Vân bận rộn trong ngoài, trong phòng đều tràn ngập giọng nói chị ấy.

Nửa tiếng sau, Quan Tri Ý chuẩn bị xong, mặc lễ phục chuẩn bị ra khỏi phòng chụp mấy tấm ảnh. Tổ chụp ảnh ở ngoài hành lang, chụp xong rồi sửa qua lập tức đăng lên Weibo là được, cũng giống như bước trêи thảm đỏ vậy.

Mấy người đi đến hành lang, đối diện đột gặp một đám người.

Đi đầu là một người mà Lưu Vân rất có ấn tượng, lúc trước cô đi theo Triệu Chí Huy tới khách sạn Nam Tước đã từng gặp qua, đó là người phụ trách của Nam Tước, Quan Nguyên Bạch, cũng là tam thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy của Quan thị.

Không nghĩ tới hôm nay cũng gặp ở đây.

Hai đám người gặp gỡ xong, Lưu Vân lễ phép mà chào hỏi: “Xin chào Quan tổng.”

Quan Nguyên Bạch biết hôm nay Quan Tri Ý có tham gia một cuộc họp báo tổ chức ở khách sạn nhà mình, lúc này nhìn mọi người lại nhìn camera, liền hỏi, “Đây là muốn chụp ảnh sao?”

Quan Tri Ý còn chưa trả lời, Lưu Vân đã nói: “Đúng vậy, trước họp báo yêu cầu phải chụp ảnh một chút.”

“Liền ở đây?”

“Vâng, ở hành lang là được rồi.”

Quan Nguyên Bạch nhìn Quan Tri Ý ăn mặc, lễ phục đến đầu gối, rất thoáng, nhìn đã thấy lạnh.

Anh nhíu mày, “Bên ngoài lạnh lẽo, nên mặc thêm nhiều vào.

Lưu Vân sửng sốt một chút, nhân viên công tác ở đây cũng ngoài ý muốn mà nhìn anh một cái.

Lưu Vân: “Cái này……”

“Chúng tôi tốc chiến tốc thắng, chụp hơn mười phút là xong rồi.” Quan Tri Ý nói.

Quan Nguyên Bạch à một cái: “Vậy mọi người tới Vân Đình chụp đi, hành lang trêи đó có máy sưởi tương đối ấm, tôi sẽ bảo người đem thẻ thông hành tới đây.

Vân Đình là tên của một trong mấy tầng tổng thống trêи cùng của khách sạn Nam Tước, giá tiền một đêm cũng đủ dọa người, các nghệ sĩ tới làm việc sẽ không được ở phòng như vậy.

Lưu Vân kinh ngạc, bọn đã tổ chức rất nhiều sự kiện ở bên Nam Tước, Quan Nguyên Bạch là ông chủ khách sạn, hẳn là biết các minh tinh và diễn viên chụp ảnh ở hành lang là điều bình thường, lần này lại quan tâm như vậy……

“Ông chủ của mọi người có tới không.” Quan Nguyên Bạch lại hỏi câu.

Lưu Vân đột nhiên phản ứng lại, đúng rồi, Quan Nguyên Bạch là bạn tốt với Thích tổng nhà bọn họ, có khi trước đó anh ta đã biết quan hệ của Thích tổng và Quan Tri Ý không bình thường, cho nên mới cho chút mặt mũi.

“Cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi, Thích tổng hẳn là cũng sắp tới rồi.” Lưu Vân nói.

Quan Nguyên Bạch nói: “Được, vậy mọi người nhanh lên đi, đừng để bị cảm.”

Lưu Vân liên tục gật đầu: “À, vâng vâng.”