Tôi Rất Có Tiền Nha

Chương 36



Editor: Towf (Melbournje)

Beta-er: Chang

Ở đế đô, trong giới nhà giàu, hầu như mọi ai cũng biết nhà họ Quan có tới hai tiểu thư. Nhưng mọi người hầu như chỉ biết tới Quan Hề, bởi vì Quan Hề thường lộ diện và đi chơi. Đến nỗi một tiểu thư nhà họ Quan còn lại, trừ một số ít người có quan hệ tương đối thân thiết với Quan Nguyên Bạch, thì cũng có rất ít người ngoài từng gặp qua cô.

Bởi vì cô gái này chưa lộ diện ở trong giới bao giờ, cũng không đi theo gia đình tham gia yến tiệc. Dần dà, mọi người cũng quên người này có tồn tại, cho nên trừ những người bạn trong giới thì Quan Tri Ý có rất ít bạn ở ngoài.

Cô có sự chấp nhất với ngành diễn viên này, khi còn học đại học đã một lòng một dạ ở trong giới đó. Cô rất kiên trì với mộng tưởng của chính mình, mặc kệ là bắt đầu từ vai phụ, cô cũng nguyện ý.

Nhưng trong cuộc sống sinh hoạt, Quan Tri Ý thật sự cũng không phải là một người to gan lớn mật, nếu thật sự gặp chuyện gì không giải quyết được, cô sẽ lựa chọn né tránh. Tựa như Thích Trình Diễn, chuyện tình cảm của cô đối với anh, cô thấy là một chuyện rất khó giải quyết, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp là trốn tránh anh nhiều hơn một chút mà thôi.

Quan Tri Ý ở nhà ở hai tuần, trong lúc này, Thích Trình Diễn đã tới nhà cô hai lần. Có một lần cô biết anh tới nên không xuống lầu, còn một lần đang ăn cơm thì anh tới, vì thế cô nhanh chóng bới xong bát cơm, ra vẻ bình tĩnh chào hỏi rồi liền về phòng.

Nhưng nếu là lúc trước, chắc chắn cô sẽ ăn vạ bên cạnh Thích Trình Diễn, ríu rít nói rất nhiều chuyện lúc đóng phim.

“Gần đây chắc nó sắp thành heo rồi, không có việc gì thì liền ở trong phòng ngủ, không phải ngủ thì chính là ăn.” Quan Nguyên Bạch ngồi trong phòng khách nói với Thích Trình Diễn, “Cậu xem, cậu đã tới đây rồi mà nó cũng không xuống, khó thấy đấy.”

Mắt Thích Trình Diễn hơi rũ, nhìn hơi nước mờ mịt bên trong ly pha lê, nhàn nhạt nói: “Đại khái, chắc là đóng phim rất vất vả.”

“Có thể là vậy, khoảng thời gian trước đúng thật là nó rất bận.”

“Ừm. Không có chuyện gì thì, tôi đi trước.” Thích Trình Diễn đứng lên.

Quan Nguyên Bạch gật đầu: “Được, vậy cụ thể về hạng mục kia thì đến công ty rồi bàn tiếp nhé.”

Thích Trình Diễn: “Được.”

Thích Trình Diễn buông cốc xuống, đi tới hướng ngoài cửa.

Lúc đi ngang qua cầu thang, anh như vô tình mà nhìn thoáng qua phía trêи lầu. Thật ra, hôm nay anh tới tìm Quan Nguyên Bạch để bàn chuyện công ty, mà chuyện đó có thể nói ở công ty sau, nhưng anh vẫn theo bản năng mà tới đây một chuyến.

Vì muốn gặp cô.

Mặc kệ muốn bỏ qua như thế nào, giờ phút này hành động của anh vẫn không lừa được chính mình.

Chỉ là chưa được gặp cô.

Thích Trình Diễn đè đè giữa mày, cười khổ một chút, từ trước tới nay anh cũng không biết, sẽ có ngày chính mình vì không gặp được một người mà có cảm giác chua xót.

**

Ngày《 Triều Dã 》kết thúc, hiện giờ, mặc kệ là trêи mạng đang thảo luận như nào, không thể nghi ngờ gì nữa rằng《 Triều Dã 》 sẽ trở thành bộ phim truyện hình hot nhất năm nay. Vì thế ngày chiếu tập cuối, bên đoàn làm phim《 Triều Dã 》đã tổ chức tiệc, mời các diễn viên cùng nhân viên công tác đi ăn tiệc mừng.

《 Triều Dã 》là IP của Nghệ Tinh, cho nên lần này dù có tiệc mừng thì Thích Trình Diễn cũng là nhân vật quan trọng, anh biết nhân viên công tác cố ý khởi xướng việc ăn mừng, liền bảo người đi tổ chức ở một trang viên rất có tiếng ở đế đô.

Trừ ăn uống ở ngoài trang viên thì có rất nhiều hoạt động âm nhạc và vui chơi khác, có thể chiêu đãi mọi người.

Tiệc mừng tổ chức riêng, vậy nên không mời truyền thông và phóng viên, vì thế cùng ngày đó Quan Tri Ý tùy tiện trang điểm nhẹ một chút, mặc quần áo thoải mái rồi liền đi.

“Tri Ý, em đã đến rồi sao!”

Quan Tri Ý vừa mới vào cửa, cô còn tưởng là mình đến sớm, không nghĩ là lúc cô tới, đã nhìn thấy rất nhiều nhân viên công tác và nghệ sĩ ở trong.

Triệu Trà Trà thấy cô thì vội vàng chạy tới, chào hỏi xong, hai người đã lâu không gặp, lúc này rất vui vẻ. Quan Tri Ý và cô ôm nhau, “Đã lâu không gặp ạ.”

“Đúng vậy, tới đây tới đây, hôm nay chúng ta tâm sự, gần đây em đang bận cái gì vậy?”

Lúc Triệu Trà Trà kéo cô đi, Lưu Vân cũng nhìn thấy cô, chị ấy sửng sốt một chút, vội vàng đi đến bên cạnh Quan Tri Ý nhỏ giọng hỏi, “Sao em lại tới một mình, không phải Thích tổng tới đón em sao.”

Quan Tri Ý: “À…… Lúc anh ấy gọi điện tới thì em bắt đầu đi rồi.”

Lưu Vân ngây người: “Em tự tới hả? Vậy sao em không gọi điện thoại cho chị, chị tới đón em đi.”

“Không cần, em tự tới cũng được mà.”

Lưu Vân đỡ trán: “Má ơi không phải em gọi xe đi đấy chứ? Em không nhận ra là mình hot rồi sao, nếu bị nhận ra thì phải làm sao bây giờ?”

Quan Tri Ý không nói cho Lưu Vân là tài xế trong nhà đưa cô tới đây, cười cười nói: “Thì…… Không phải là em tới an toàn rồi sao.”

“Quan Tri Ý, em để tâm một chút đi!”

“Được được, em đã biết, lần sau nhất định sẽ bảo chị tới đón ạ.” Quan Tri Ý trấn an Lưu Vân một hồi, lại chạy đến bên Triệu Trà Trà nói chuyện phiếm.

Sáu giờ đúng bữa tiệc bắt đầu, Thích Trình Diễn đúng lúc này đã tới rồi. Bên trong mọi người vốn dĩ ở sảnh, nhìn thấy Thích Trình Diễn tiến vào, vội vàng dừng nói chuyện với nhau, đứng dậy chào hỏi anh.

Thích Trình Diễn gật đầu với những người bên cạnh, nhìn về phía Quan Tri Ý cách đó không xa, sau khi cô thấy anh tới thì cười nhẹ một chút, rồi lại tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.

Anh cảm thấy có gì đó không đúng, cũng cảm thấy đây không phải là thái độ bình thường của hai người bọn họ, nhưng nghiêm túc mà nói thì có vấn đề gì sao? Hình như lại nói không nên lời.

Anh tránh cô một thời gian là vì hy vọng mình có thể giữ khoảng cách với cô, nhưng hiện tại thật sự đã có khoảng cách, anh mới biết được mình không quen.

“Nếu Thích tổng tới rồi, vậy chúng ta đều ngồi xuống đi.”

“Được được được, đều ngồi xuống đi.” Đạo diễn nói, “Hôm nay chính là tiệc mừng của Triều Dã , đêm nay không say không về, nhất định phải tận hứng!”

“Đạo diễn, hôm nay say không về, trang viên này lớn như vậy, có nhiều phòng lắm đó!”

“Đúng đúng, cũng phải cảm ơn Thích tổng!”

Thích Trình Diễn cười nhẹ một chút: “Không cần khách khí, Triều Dã có được thành công như ngày hôm nay hẳn là không thể không kể đến công lao và nỗ lực của mọi người.”

Lúc nói, mọi người đều ngồi xuống.

Triệu Trà Trà đang ngồi cạnh Quan Tri Ý, vừa lơ đãng nhấc đầu, đã thấy Thích Trình Diễn đi tới.

Về những tin đồn trêи mạng lúc trước cho rằng “Thích Trình Diễn bao nuôi Quan Tri Ý”, Triệu Trà Trà không tin, nhưng thái độ và tình cảm của Thích Trình Diễn đối với Quan Tri Ý, cô lại mơ hồ cảm thấy có điểm khác lạ. Đặc biệt là hiện tại anh nhìn cô cười cười, tuy không nói thẳng, nhưng ý bảo rằng cô đứng dậy quá rõ ràng!

Vì thế Triệu Trà Trà không cần anh mở miệng, đứng dậy liền đi tới một chỗ khác.

Quan Tri Ý và Tiêu Nhiên nói chuyện xong, quay đầu lại muốn nói gì đó với Triệu Trà Trà, phát hiện người ngồi bên cạnh lại là Thích Trình Diễn. Cô lập tức nhìn quanh bàn một vòng, kết quả liền thấy Triệu Trà Trà ngồi ở đối diện nháy mắt vài cái với cô.

Quan Tri Ý: “……”

“Vừa rồi bảo em chờ anh, sao lại đi trước vậy.” Thích Trình Diễn hỏi.

Quan Tri Ý thu hồi tầm mắt.

Mới vừa rồi ở nhà, đúng thật là anh có gọi điện thoại tới bảo đưa cô đến đây, chỉ là cô lấy cớ đi trước. Cô nghĩ nghĩ nói, “Tự em đi là được rồi, chúng ta cùng nhau tới, thì dễ bị người khác hiểu nhầm lắm.”

Thích Trình Diễn hơi giật mình: “Hiểu nhầm?”

“Ừm.” Quan Tri Ý nghiêm túc nói, “Tránh cho những lời đồn như lúc trước, em cảm thấy chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách trước mặt người khác thì hơn.”

Thích Trình Diễn: “Em……”

“Này này này, mọi người cùng nhau nâng ly đi, vì Triều Dã của chúng ta!” Đúng lúc này, đạo diễn kêu gọi nói.

Lời trò chuyện với nhau bị cắt ngang.

Quan Tri Ý giơ ly rượu đứng lên, rất là phối hợp nói: “Cạn ly!”

Quan Tri Ý cũng không muốn nói với Thích Trình Diễn quá nhiều, càng không muốn ngồi cùng với anh.

Ở bên cạnh anh, cô chỉ thấy bị trái tim mình nhắc nhở, người này rất đáng giận, đối xử tốt với cô như vậy, làm cô thích anh, nhưng anh lại chả có ý gì với cô cả……

Thật ra cô biết anh không sai, chỉ là nhìn thấy anh, trong lòng vẫn cô vẫn khổ sở, khổ sở xong thì có chút ghi hận anh.

Cho nên lúc mọi người bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, cô cũng không muốn ở bên cạnh anh nữa, chỉ lo đi lại khắp nơi, cùng người khác uống rượu nói chuyện.

Thích Trình Diễn thân là nhà đầu tư và là ông chủ của Nghệ Tinh, trường hợp này đương nhiên cũng là đối tượng bị chú ý, trừ nghệ sĩ, hôm nay nhân viên công tác tới không ít, một đám người tới đây mời rượu, anh cũng bị vướng không rời đi được, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan Tri Ý đi nơi nơi, cùng người khác cười đùa nháo uống một hơi cạn sạch.

Qua một hồi lâu sau, đại khái là uống có chút nhiều, tiểu nha đầu chạy về uống mấy ngụm nước. Nhưng uống xong cô cũng không có ý ngồi lại đây, đứng dậy liền đi.

Thích Trình Diễn nhíu mày, giữ cổ tay của cô.

“Làm gì……” Quan Tri Ý quay đầu lại nhìn anh.

Hôm nay cô uống thật sự không ít, bởi vì trang điểm nhẹ, nên làn da nhiễm rượu đỏ ửng lên, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ bừng.

Thích Trình Diễn: “Ngồi nghỉ chút đi, đừng uống nữa.”

“Khó mà làm được.” Quan Tri Ý quơ quơ ngón trỏ, “Em còn phải đi theo Lý Huyền lão sư uống đó, anh ấy nói tửu lượng của em kém, sao lại vậy được chứ! Em có thể uống rất nhiều được không.”

“Rất nhiều là bao nhiêu, em thật sự cảm thấy tửu lượng của mình tốt sao.” Thích Trình Diễn trầm mặt, “Nghe lời, đừng uống nữa.”

Vì cái gì mà không cho cô đi uống rượu?

Cô đã không vui như vậy, liền không thể để cho cô làm càn một hồi sao?

Phiền toái…… Thật sự phiền toái!

Quan Tri Ý nhìn khuôn mặt của người đã từng xuất hiện mờ mờ ảo ảo trong giấc mơ của cô, áp lực mấy tháng nay đột nhiên phát tiết ra. Cô đẩy tay anh ra, mặt mày thốt đến sắc bén: “Em muốn uống thì uống, muốn làm sao thì làm, anh quản em làm cái gì!”

Xung quanh ồn ào, mà giọng của cô cũng không lớn, cho nên một câu cô nói với Thích Trình Diễn không ai nghe được.

Nhưng Thích Trình Diễn nghe được là đủ rồi.

Anh nhìn cô, trong nháy mắt có sự kinh ngạc, khó có thể tin.

Bất cứ ai bị một người từ nhỏ đã quấn lấy mình, ỷ lại với mình mà nói như vậy, trong lòng đều sẽ khϊế͙p͙ sợ, đều sẽ…… Lạnh cả người.

Anh híp híp mắt, cắn răng nói: “Quan Tri Ý ——”

“Ca ca, anh đừng quản em nữa.” Giọng cô nhàn nhạt, lạnh nhạt ngoài ý muốn, “Anh không có tư cách quản em.”