Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái

Chương 29



Quý Trạch An ngồi nghỉ ngơi trên ghế, Du Dịch cầm khăn tắm đến trùm lên cậu. Tuy đang ngày hè nhưng người đang hoảng sợ thì bản năng sẽ thấy lạnh. Du Dịch hiểu điều này nên đã sớm chuẩn bị xong khăn tắm quấn kín cậu lại. Anh cúi đầu nhìn nhóc con đang quấn khăn tắm ngoan ngoãn ngồi, giúp cậu tháo bộ tóc giả đã bị nước làm rối xuống để sang một bên, cầm khăn xoa tóc ngắn mềm mại. Không ai có thể so với Du Dịch hiểu được rằng Thủy Du Dương không có cách nào tham gia diễn “Đăng tiên” nữa nên bây giờ anh tháo tóc giả của nhóc con xuống cũng không có ảnh hưởng gì. Phân cảnh này giờ tạm thời không quay được nữa cho đến khi chờ đoàn phim tìm được diễn viên mới.

Để khăn lau đầu để ở một bên, Du Dịch ngồi xổm xuống, để Quý Trạch An nhìn thẳng mình. Anh nhìn đôi mắt như mực của cậu dường như bị dìm trong nước làm mất đi màu sắc rực rỡ vốn có. Anh đưa tay phải của mình để lên một bên mặt nhóc con, nhẹ giọng hỏi “Em khó chịu?”

Đôi mắt đang có chút mông lung của Quý Trạch An định thần lại, cậu lấy lại tinh thần nhìn thẳng vào Du Dịch, thấy ánh mắt anh dịu dàng mang theo lo lắng. Nhiệt độ ấm áp từ trong tay truyến đến khiến cậu không nhịn được muốn làm nũng. Khi ở trong nước khiến Quý Trạch An như trở lại ngày xưa, mùi vị của cái chết trỗi dậy, sự sợ hãi mà sau khi sống lại cậu vẫn cố gắng quên đi cũng ùa đến. Hơn cả đời trước, đời này cậu không muốn cứ chết đi như vậy, cậu bỗng thấy hiện tại đối với cậu rất không chân thực.

“Lạnh.” Đời trước khi cận kề cái chết cậu cũng thấy lạnh, rất lạnh.

Du Dịch vừa nghe được, đưa ly nước ở bên cạnh cho Quý Trạch An cầm. Ly nước để không trước đó vẫn cứ phơi mình dưới ánh mặt trời, vỏ kim loại bên ngoài đã hấp thu không ít nhiệt lượng. Nhìn Quý Trạch An cầm ly nước, lui người trong khăn tắm Du Dịch dừng một chút, rồi mang cả người cả ghế đến chỗ có thể được ánh nắng chiếu đến.

Quý Trạch An cầm lý, nhìn nắp ly lại xuất hiện chữ viết.

(? •v? v•?) Ta cho mi sờ sờ, thật đáng thương. Ta đây liền miễn miễn cưỡng cưỡng cho tay mi ấm lên ha.

“Cảm ơn.” Quý Trạch An nhỏ giọng nói, nói với Du Dịch cũng như ly nước đáng yêu này.

Tiểu x? rất hiểu nha, ta không cần mi nói cảm ơn. Chỉ cần nhớ kỹ đêm nay để ta cùng bình hồng em yêu của ta ở với nhau cả đêm là được rồi. Tất nhiên là mi để chúng ta cùng nhau mỗi ngày thì sẽ tốt hơn (? ゝw??)ゞ.

Du Dịch để tay lên gáy cậu, thấy được da thịt vẫn lạnh như trước “Anh đưa em đến bệnh viện, đoàn phim bên này phải mời thêm người mới, được không?”

Anh hạ thấp âm lượng, cố gắng mềm nhẹ, không muốn dọa nhóc con hoảng sợ lần nữa.

|????)っ Nhanh đến bệnh viện tiêm một mũi đi. Bộ dáng yếu ớt của mi làm ta nhìn xong hết có hứng hẹn hò với Tiểu Hồng.

Quý Trạch An ngẩng đầu rồi lại cúi xuống, sờ sờ ly nước trong tay vẫn mang theo độ ấm rồi ngẩng lên nhìn Du Dịch đứng đối diện, cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

“Em không sao, chỉ hơi sợ một chút.”

Sợ cái chết…Sợ tất cả những thứ đang có bây giờ chỉ là ảo tưởng của cậu…

Bấy giờ ở một chỗ khác, mọi người thấy Thủy Du Dương rơi xuống nước vẫn chưa đứng lên nhưng cũng chẳng làm gì, họ đều cho rằng hắn sợ lên sẽ bị Hoàng đạo mắng rằng cố ý làm. Thế nhưng qua một lúc lâu thì có người nhận thấy rằng không bình thường. Thủy Du Dương mãi vẫn không đứng lên, cứ duy trì tư thế nằm ở chỗ đó. Hoàng Dật Dương đứng bên bờ gọi vài câu cũng không thấy có phản ứng, bật dậy bảo nhân viên công tác xuống nước vớt hắn. Quay cảnh này ở một dòng suối nhỏ, chỗ sâu nhất cũng chỉ đến đầu gối người trưởng thành, nói chung là không có khả năng gặp chuyện không may. Nếu có thể dìm chết người thì đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nói thế cũng sai, mực nước này chỉ có thể khiến trẻ em chết đuối.

Tất nhiên điều kiện tiên quyết là việc đó phát sinh ở tình huống thông thường…

Hai người đàn ông trưởng thành giữ máy quay phim nghe đạo diễn nói liền lao xuống nước, giày cũng không cởi mà trực tiếp bước vào nước chạy đến. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh Thủy Du Dương, vỗ vỗ hắn, thấy không có phản ứng liền giúp hắn lật người lại, nhìn thấy người đã hôn mê rồi lập tức phối hợp mang Thủy Du Dương lên bờ. Đi đến bên người vừa được để xuống đất, Hoàng Dật Dương lập tức để ngón tay bên mũi hắn, nhận thấy Thủy Du Dương còn có thể tự hô hấp, Hoàng Dật Dương thở dài một hơi “Còn thở, đưa hắn ta đến bệnh viện đi.”

Hoàng Dật Dương cảm thấy sốt ruột muốn chết. Hai người đều xảy ra chuyện, cảnh này chắc chắn không quay tiếp được. Cho nên hắn trực tiếp bảo mọi người dừng, sắp xếp vài người mượn xe của người dân đưa Thủy Du Dương đi bệnh viện, bảo phó đạo diễn liên hệ công ty đại diện của Thủy Du Dương để nói rõ tình huống. Còn những người khác thì nghỉ ngơi một lúc rồi đổi cảnh khác để quay nên nhân viên chuẩn bị bắt đầu làm việc. Lúc Hoàng Dật Dương sắp xếp hết công việc thì đi đến Quý Trạch An đang ở một bên trùm khăn phơi nắng, chỉ là muốn hỏi tình huống một chút nhưng trực tiếp bị ánh mắt của Du Dịch “bắt dừng”.

“Tiểu An, em thấy thế nào, có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tái nhợt, nhìn qua không giống như không có chuyện gì. Hoàng Dật Dương rất lo lắng, thoắt cái đã có hai diễn viên gặp chuyện không may, một người trong đó còn là vai quan trọng, khiến tổng đạo diễn là ông rất đau đầu. Vai Kỳ Dương thì không quan trọng lắm, thay người cũng được, còn vai Khổng Ngọc Tiêu thay người thì không thể. Hơn nữa Quý Trạch An còn là ông bạn già phó thác đến, diễn xuất cũng không tồi, lại còn là vị thành niên, quan tâm nhiều hơn một chút cũng là chuyện thường tình. Chuyện đã xảy ra, Hoàng Dật Dương vừa phiền muộn vừa lo lắng cho thân thể Quý Trạch An.

“Không cần đi bệnh viện, em nghỉ ngơi một chút là được.” Quý Trạch An khẳng định chỉ là bị dọa sợ, vấn đề lớn khác thì không có, da của cậu một vết cắt cũng không có. So với cậu thì tình hình Thủy Du Dương có vẻ nghiêm trọng hơn. Tuy cậu không rõ tại sao chuyện lại thành thế này, nhưng Quý Trạch An vẫn thở dài một hơi, cậu sợ tiếp theo lại phải đối mặt với Thủy Du Dương diễn cảnh vừa nãy lần nữa. Theo tình hình này, cậu chắc chắn sẽ không có cách nào nhập diễn, chỉ có một lòng đề phòng Thủy Du Dương ra tay lần nữa.

Nhìn nhóc con mím môi, Du Dịch đứng bên cạnh trong lòng thấy ác liệt, khuôn mặt luôn không biểu lộ gì càng lạnh hơn. Đặc biệt là ánh mắt anh, sắc bén giống như lưỡi dao khiến người khác không dám trực tiếp nhìn thẳng vào.

Kẻ tiểu nhân đó sẽ phải trả một cái giá thật lớn vì đã sở tác sở vi*, tuy tội của hắn không đáng chết nhưng da thịt đau là điều không tránh khỏi. Hắn sẽ phải nằm trên giường hữu tư hữu vị một thời gian, cho đến ngày “Đăng tiên” kết thúc. Du Dịch anh không phải dạng lương thiện. Tuy rằng anh có làm việc thiện nhưng cũng là vì mình, Du Dịch hiểu rõ anh ích kỷ. Anh sẵn lòng tiếp nhận và bảo vệ người của anh chỉ là vòng tròn anh đặt ra rất nhỏ. Về phần những người khác sống hay chết, vui hay buồn đều không liên quan gì đến anh.

(*sở tác sở vi: chỉ những người làm, gây ra chuyện đó. Bắt nguồn từ ‘Hồng lâu mộng’ – theo Baidu).

Có Du Dịch đứng một bên làm “vệ sĩ”, Hoàng Dật Dương muốn nói cũng phải cân nhắc. Có điều hắn là tổng đạo diễn nên vẫn phải hiểu tình huống cụ thể, suy nghĩ một chút vẫn mở miệng hỏi “Tiểu An, vừa nãy quay phim dưới nước rốt cục là xảy ra chuyện gì?”

Quý Trạch An nhìn Hoàng đạo nói thật, không chút xúc động, chỉ nói một cách chân thật nhất nói ra cảm giác của cậu lúc đó.

Hoàng Dật Dương vừa nghe, im lặng một lúc rồi vỗ vỗ vai Quý Trạch An nói: “Cháu nghỉ ngơi một ngày hôm nay đi, không cần lo lắng trễ nải cảnh quay, nghỉ ngơi cho khỏe. Về chuyện này, tôi sẽ cho cháu một câu trả lời thỏa đáng.”

“Cảm ơn.” Quý Trạch An nhìn Hoàng Dật Dương bỏ đi đến nói chuyện với phó đạo diễn rồi cùng Du Dịch đi về phòng.

***

Buổi tối, Quý Trạch An không chút bất ngờ gặp ác mộng. Cậu thanh thanh sở sở* mơ thấy những chuyện xảy ra ở đời trước. Nhất là chi tiết vào hôm cậu chết đều xuất hiện rõ ràng trong mơ. Cậu bị nhốt ở nơi thân thể không thể nhúc nhích, cho đến khi lăn từ trên cầu thang xuống, trong nháy mắt gáy đập mạnh xuống sàn nhà thì cậu giật mình tỉnh giấc, từ trên giường ngồi dậy.

(*thanh thanh sở sở: rõ ràng.)

Quý Trạch An thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi.

Một lúc sau nghe được Du Dịch gọi tên mình cậu mới nhận ra đèn trong phòng đã bật mà Du Dịch không biết đã đứng ở đầu giường cậu từ lúc nào.

Du Dịch nhìn nhóc con, ngồi vào bên giường cậu, vén tóc ướt nhẹp do mồ hôi dính vào bên má, nhìn cậu.

“Đừng sợ.”

Hai chữ bỗng nhiên vang lên trong gian phòng, khiến Quý Trạch An bỗng chốc nhào về phía anh, gắt gao ôm eo gầy gò của anh, đầu vùi thật sâu vào lồng ngực anh. Cậu hô hấp dồn dập như vừa chạy Ma-ra-tông xong. Du Dịch cảm giác trong ngực ấm ấm, anh còn cảm giác được nhóc con đang run. Không ghét bỏ người cậu đầy mồ hôi, anh còn thuận tiện ôm cậu vào trong ngực mình. Một tay thì nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như đang an ủi.

Một lúc sau, Quý Trạch An khàn giọng hỏi: “Em còn sống không…”

Giọng nói rất nhỏ nhưng Du Dịch nghe thấy.

Trong phòng vô cùng yên lặng, cho dù một thanh âm nhỏ cỡ nào cũng có thể nghe được rõ ràng, nói gì đến đó là lời nói từ miệng Quý Trạch An.

“Em còn sống.” Giọng Du Dịch không chút phập phồng, vẫn cứ trầm thấp đầy từ tính, lại khiến Quý Trạch An an tâm.

Cậu bình tĩnh lại, không lâu sau ngủ yên ổn trong lòng Du Dịch, không nói mớ như trước.

Du Dịch để người nằm ổn định trên giường, đắp chăn lên rồi đứng dậy lấy từ vali nhóc con một bộ đồ ngủ đặt ở đầu giường. Anh đi vào phòng tắm lấy chậu nước nóng cùng một chiếc khăn mặt về lại giường. Chỉnh máy điều hòa tăng nhiệt độ lên, Du Dịch nâng nhóc con dậy. Động tác của anh hết sức cẩn thận, cố gắng không đánh thức nhóc con mới ngủ. Đầu tiên là giúp Quý Trạch An cởi áo đã ướt đẫm mồ hôi, dùng khăn nhúng nước ấm lau người một lần rồi mới mặc áo ngủ mới anh vừa lấy. Sau đó anh trực tiếp bế người lên đặt trên giường của mình, đem mền vào nhà vệ sinh giặt. Lúc quay lại thì đổi ga giường với các thứ trên giường Quý Trạch An sang đồ mới.

Làm xong hết rồi Du Dịch đứng dậy đi đến đèn đầu giường.

Trên chụp đèn hiện lên một loạt ký tự mà Du Dịch không nhìn thấy được ——(?? _?) Mong Tiểu An một đêm an giấc vô mộng.

Du Dịch kéo sợi dây trên đèn xuống, bóng đêm lập tức bao trùm cả phòng.

_Hết chương 29_