Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái

Chương 3



Quý Trạch An đi theo Dương Lợi nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng tham gia đoàn làm phim nên vẫn không nhịn được tò mò với cảnh sắc ở xung quanh. Tuy bên trong đã trưởng thành rồi nhưng nhìn những cảnh sắc chỉ thấy trên tivi biến thành sự thật vẫn không nhịn được sự  hưng phấn. Vừa nghĩ tới việc có thể làm được một người qua đường vô danh trong bộ phim truyền hình nổi tiếng vẫn rất phấn khích. Quý Trạch An dọc đường đều ôm những suy nghĩ này cười đến không thấy mắt đâu, lộ cả hàm răng.

“Rất vui sao?” Dương Lợi quay người đi chậm lại mấy bước để Quý Trạch An – người mải nhìn xung quanh mà chẳng để ý phía trước không bị đụng vào. Dương Lợi nhịn không được kéo cậu dừng lại. Dương Lợi nghĩ cậu vẫn còn là trẻ con, hưng phấn như thế cũng đúng thôi.

Lúc Quý Trạch An bị Dương Lợi kéo lại mới nhận ra hành vi của mình lập tức đỏ mặt.

“Vâng.” Quý Trạch An nhận ra Dương Lợi đang hỏi cậu mới lập tức trả lời.

Dương Lợi nhìn Quý Trạch An xấu hổ đỏ mặt khiến người khác thấy rất thích, ha ha cười “Cậu còn nhỏ lại còn lần đầu tiên tới nên bình thường.”

“Dạ…..” Nghe Dương Lợi nói như vậy, Quý Trạch An càng thêm ngượng. Thực ra cậu đâu còn bé đâu nhưng lại chẳng thể nói…..

***

Bộ phim “Chiến ca” là một bộ phim cổ trang quy mô lớn. Quý Trạch An cùng biết đến. Ngày đó bộ phim công chiếu rất nổi tiếng nhưng cậu không nghĩ rằng sống lại đời này lại được tham gia làm diễn viên quần chúng của bộ phim này. Cậu cúi đầu nhìn quần áo của mình sau đó nhìn về bác trai đứng gần đó.

Dương Lợi rất là quen thuộc, thành thạo mặc quần áo vào. Thấy Quý Trạch An nhìn mình thì nhìn lại quần áo của mình một chút rồi gật đầu. Quý Trạch An là lần đầu mặc quần áo như này, nhìn mọi người xung quanh mặc thế nào thì mình làm theo thế ấy. Mấy bộ quần áo này nhìn thì mấy lớp nhưng thực ra chỉ là chỗ cổ áo, thực ra chỉ có một lớp mà thôi. Chẳng qua đang mùa hè mà mặc áo dài tay thì thấy hơi nóng không nói đến Quý Trạch An còn mặc ra ngoài áo phông bên trong.

“Bác mặc áo đấy trông thật quyền thế khí phách nha!” Dương Lợi mặc bộ quần áo không giống Quý Trạch An, nhìn qua thấy rất có khí thế một tướng quân. Nhưng Quý Trạch An cảm thấy rất nặng không những thế lại còn dày. Thấy trên mặt có viết: Chỉ có ba mươi kilogram thôi, ta mang được. Ta rất tự hào. Ánh mắt Quý Trạch An nhìn Dương Lợi nhiều thêm chút đồng tình, làm một diễn viên quần chúng cũng chẳng phải việc nhẹ nhàng gì.

Dương Lợi nhìn ánh mắt của Quý Trạch An từ sáng long lanh chuyển sang có chút kỳ dị, quay sang vỗ vai cậu “Nhóc, đang nghĩ cái gì đấy!”

“Cháu cảm thấy rất nặng, rất nóng!!” Ngày hè thế này mà mặc bộ giáp nặng, chạy đi đóng phim chém nhau đúng là phải có thực lực thật sự.

Dương Lợi cười “Đúng thế nhưng đối với đóng phim là chuyện thường. Yên tâm đi, cậu có khi chẳng có cơ hội mặc đâu.”

Quý Trạch An nhìn Dương Lợi cười cười không nói tiếp.

Cậu không muốn mình phải mặc bộ giáp ba mươi kilogram chút nào. Bây giờ cậu có bốn mươi lăm kilogram, bộ giáp cũng nặng gần bằng rồi. Với thể lực hiện tại của cậu thì mặc xong cũng chẳng thể đứng lên nổi.

“Nếu thích thì để cậu mặc thử xem?” Dương Lợi thấy Quý Trạch An không nói gì tưởng cậu muốn mặc nên đề nghị. Con trai mà! Thích vũ khí khôi giáp là chuyên bình thường. Ông cũng đã từng có lúc như vậy cho nên rất hiểu. Chỉ là Dương Lợi chắc chắn không thừa nhận rằng mình có nghĩ đến hình ảnh Quý Trạch An bị bộ giáp đè đến không nhúc nhích được, chắc chắn không có! Ông là một người phúc hậu nha!!

Quý Trạch An lập tức lắc đầu như trống bỏi, xoa mặt lặng lẽ lùi về sau mấy bước,mất thể diện vân vân mây mây… Thấy trên tivi đều là công sức lao động cần cù vất vả của nhân viên chế tác. Quý Trạch An rất nhanh nhận ra không có phối âm và kỹ xảo thì thực chất nó có chút khô khan, có lẽ phần tuyệt vời nhất chính là cái áo rồng cậu mặc không có vấn đề gì

(áo rồng: Diễn viên mặc áo vằn)

“Cậu, cậu diễn vai kia.”

Đột nhiên đạo diễn chỉ một ngón tay về phía Quý Trạch An nhưng cậu cũng không có phản ứng nhiều. Chỗ cậu đứng đâu chỉ có một mình cậu nên cậu đứng nhường ra một chút cho người khác đi, không để mình cản trở người khác.

“Này, cậu tránh cái gì, chỉ cậu đó!!”

Quý Trạch An ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác.

Cái này, hình như, có lẽ……Đạo diễn chỉ cậu?

Đúng lúc này không biết từ đâu có một bác trai đẩy cậu một cái làm cậu không đứng vững khiến cậu có cảm giác mái tóc giả dài thượt của cậu có nguy cơ rớt mất. Dương Lợi chỉ là có ý tốt nhắc cậu một chút nhưng lại không khống chế lực tốt, phản ứng kịp đỡ cậu không khiến Quý Trạch An có kiểu hôn đất rất 囧

“Ngốc cái gì, diễn tốt có khi còn được thêm tiền.” Dương Lợi nói nhỏ bên tai Quý Trạch An, cậu giật mình tỉnh táo lại, mắt sáng rực lên bước tới. Cậu không quên hoàn cảnh mình bay giờ rất túng thiếu, vì tiền mà cậu phải làm cái này. Không diễn tốt đạo diễn có thể thay đổi người, chỉ hai trăm khối cậu cũng đã rất thỏa mãn rồi.

“Đạo diễn Trịnh.” Lúc Quý Trạch An đi vào thấy mặt đạo diễn có mấy chữ như vậy.

Bây giờ tui đang rất bực nha, có gan thì chọc tui nha, đừng có lằng nhằng nha, không muốn bị đổi thì biết điều chút nha!!

Quý Trạch An lần đầu tiên thấy trên mặt một người có nhiều chữ như vậy, không nhịn được nhìn chằm chằm đạo diễn Trịnh một lúc nhưng rất biết điều mà không nói nhiều ánh mắt đầy sùng bái. Dương Lợi nói Trịnh Thần là một đạo diễn lớn, các tác phẩm đều là tác phẩm lớn hơn nữa còn thu nhập được nhiều. Nhưng đời trước Quý Trạch An không quan tâm nhiều đến những chuyện sau cánh gà nên cũng không rõ ràng lắm. Trước kia Nghiêm Cẩm nhắc tới cậu cũng chẳng để tâm.Cho nên nếu nói cậu sùng bái bản lĩnh của Trịnh Thần là điều không thể, cậu thực ra là ngưỡng mộ trên mặt Trịnh Thần lại có thể viết được nhiều chữ như vậy.

Trịnh Thần nhìn qua, Quý Trạch An nhìn xuống phía dưới.

Đạo diễn nổi tiếng Trịnh mặc cái áo phông cũ cùng cái quần bò cũng cũ chẳng kém, tuy rằng chúng nó rất tả tơi nhưng bọn nó cũng từng là những bộ đồ rất đắt. Tất nhiên là những kết luận đó đều là do chữ viết trên quần áo chứ trình độ của cậu thì sao biết được một bộ quần áo có đáng tiền hay không. Ánh mắt Quý Trạch An nhìn Trịnh Thần càng thêm sùng bái. Mặc dù chưa từng gặp qua đạo diễn nổi tiếng là thế nào nhưng không thể ngăn được cậu tưởng tượng. Thực sự là không khác tý gì so với bộ dạng lôi thôi lếch thếch mà cậu tưởng tượng ra!!

Trịnh Thần thấy Quý Trạch An nhìn mình cũng không có ý gì khác ngoài sùng bái nên cũng thấy khá hơn. Không người nào không muốn được người khác hâm mộ! Ai cũng có lòng hư vinh và Trịnh Thần cũng chẳng ngoại lệ. Người hâm mộ hắn rất nhiều, những diễn viên trong giới này không thiếu người dùng phương pháp này với hắn nhưng Trịnh Thần thấy được ý nghĩa đằng sau những ánh mắt đó nên cũng chẳng để trong lòng. Ánh mắt sùng bái một cách đơn thuần không mang theo chút xíu bí mật nào như này thì đúng là hiếm thấy nên thái độ của Trịnh Thần với Quý Trạch An cũng mềm mòng hơn “Từng diễn chưa?”

Quý Trạch An lắc đầu.

“Lần đầu diễn cũng đừng sợ, nhớ kỹ lời kịch của anh ta chưa?” Trịnh Thần chỉ vào tiểu minh tinh rất khó chịu đứng bên cạnh.

Quý Trạch An gật đầu, người đó từ đầu đến cuối nói đi nói lại có ba câu tỷ tỷ mà thôi, không nhớ được thì đúng là thiểu năng.

“Cậu xem qua kịch bản đi, tý nữa cậu đóng vai đó. Không cần khẩn trương, chỉ cần tưởng tượng mình là một nam tử hán thôi.” Trịnh Thần hiếm khi an ủi được một câu.

“Vâng.” Quý Trạch An cầm kịch bản đạo diễn Trịnh đưa sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên xem.

Vì vậy mà Trịnh Thần quay các cảnh khác trước để cho Quý Trạch An lần đầu diễn được chút thời gian làm quen. Quý Trạch An cầm kịch bản cảm thán khi thấy trên đó hiện lên chữ viết thì cảm nhận thấy có ánh mắt thù địch. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía đó thấy trước mắt là tiểu minh tinh vừa rồi, thấy trên mặt chẳng biểu lộ chút gì liền cúi mặt xuống xem kịch bản.

***

“Ha ha ha ha, Tiểu An cậu có thiên phú diễn xuất đó. Diễn tốt lắm!” Dương Lợi vỗ vai Quý Trạch An cười lớn rồi đem cặp lồng cơm đưa cậu.

Quý Trạch An tiếp nhận cặp lồng cơm trong tay Dương Lợi, mặt đỏ lên. Thật ra cậu thấy rất mất mặt. Buổi sáng cậu đóng màn đẩy nữ chính khỏi vó ngựa rồi ngã xuống là do cậu vấp phải viên đá còn rơi nước mắt là do lúc ngã đập mũi xuống, đau chảy nước mắt. Nói là trời cho còn không bằng nói là viên đá kia thật đúng chỗ. Hơn thế lúc quay xong cậu chạy đi nhặt đá phát hiện trên đó có ghi “Mặc dù nước cuốn tôi tới đây nhưng dù sao tôi cũng giúp cậu nên nhớ cảm ơn tôi nha nha” cậu nhỏ giọng nói cảm ơn, đem hòn đá đó để dưới gốc cây rồi mới qua lấy cặp lồng cơm.

“Đại thúc, cháu lần này là vấp phải đá mà ngã chứ không phải diễn đâu….” Quý Trạch An xé túi đựng đũa lấy đũa ra, không nhịn được ngượng ngùng giải thích.

Kết quả Dương Lợi cười càng sảng khoái “Ngã tốt, tốt lắm!”

“…” Quý Trạch An co rút khóe miệng quyết định không trả lời nữa, im lặng ăn cơm.

Đúng lúc này bên cạnh Quý Trạch An có người ngồi xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy người đó cũng mặc đồ cổ trang cũng không nghĩ đầu còn cho là người đó cũng là diễn viên quần chúng tới ăn cơm chỗ trống không nhiều nên ngồi chỗ cạnh cậu.

“Cậu thích ăn hành sao?”

Tai nghe được âm thanh rất dễ nghe, rất thoải mái. Quý Trạch An là âm khống lại càng không chịu được mà nhìn sang. Lúc này mới nhìn rõ người nói chuyện, ý nghĩ đầu tiên của Quý Trạch An là người đẹp trai như thế này làm diễn viên quần chúng rất là lãng phí đó! Nhìn lại thì mới nhận ra người này cũng mặc trường sam nhưng mà là trường sam của thời kỳ dân quốc. Trên cổ có thêm một chiếc khăn quàng, chắc chắn không cùng một tổ phim với cậu. Lần nhìn thứ ba thì Quý Trạch An lại nhìn cặp lồng cơm của anh ta, cái đó với cặp lồng cơm của tổ phim cậu là giống nhau, chẳng lẽ anh ta đến cọ cơm?

Không đợi Quý Trạch An trả lời cậu đã nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp kia từng đũa từng đũa gắp toàn bộ hành sang hộp cơm của cậu.

chương 03___