Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái

Chương 39



“Không muốn anh đưa?” Du Dịch nhìn Quý Trạch An ăn mặc chỉnh tề đứng ở huyền quan(1). Anh lần thứ hai xác nhận điện thoại di động của cậu, ví tiền và chìa khóa nhà đều đầy đủ; hỏi cậu vấn đề đó lần nữa.

Quý Trạch An lắc đầu, cười cười nhìn vẻ mặt không thay đổi của anh “Em ngồi xe buýt là được rồi.”

“Trở về ăn cơm không?” Du Dịch lại hỏi.

“Không được, đã hẹn là ăn cùng bạn rồi.”

“Trên đường đi chú ý an toàn.” Du Dịch đứng trước cửa, không có ý định xoay người.

Quý Trạch An gật đầu, mở cửa đi ra ngoài, lúc đóng cửa còn không quên anh đứng ở cửa. Cửa vang một tiếng “Cạch” nhỏ. Quý Trạch An vẫy vẫy tay chào cửa nhà Du Dịch, mở cửa thang máy đúng lúc đứng ở tầng đó, xuống tầng dưới.

Quý Trạch An thấy có chút ngượng khi để anh ở nhà một mình còn mình lại đi chơi cùng bạn cùng lớp. Nhưng… bảo anh đi cùng cũng không thích hợp. Hơn nữa cậu phải giới thiệu thế nào? Quý Trạch An vẫn không nói cho đám Vệ Lăng biết tính hướng của mình, cậu không cảm thấy phổ thông là một thời điểm tốt. Tuy hiện tại thi đại học xong rồi, cũng không cần lo sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt gì dó. Nhưng cậu vẫn có chút nói không nên lời…

Quý Trạch An chẳng cảm thấy việc thích một người đàn ông là chuyện đáng sỉ nhục nhưng cậu đồng ý chuyện tình cảm đó nên che giấu. Người không hiểu quá nhiều, trong nước không ủng hộ kết hôn đồng giới, tư tưởng truyền thống mấy nghìn năm cũng không phải nói đổi là đổi được. Hơn nữa cậu cho rằng sinh hoạt cá nhân hoàn toàn không cần… để lộ trước mặt mọi người rồi bị quấy rầy.

Chỉ là cậu vẫn lo lắng vì thế mà mất đi những người bạn này…

Thế nhưng lừa dối giấu càng lâu tựa như cái gai trong thịt đâm càng sâu, đau dài không bằng đau ngắn, gai đâm lâu chờ đến khi thịt thối rữa rồi rút ra cũng sẽ muộn.

Quý Trạch An ngồi trên xe buýt nhìn ra cửa sổ không nhịn được mà thất thần.

***

(; ̄ェ ̄) Chủ nhân đừng lo lắng, Tiểu An sẽ sớm trở về.

Cửa lớn nhìn Du Dịch đứng trước mặt nó ánh mắt có chút phân tán thì vội vã an ủi. Tuy Du Dịch không nhìn thấy nhưng nó vẫn viết chữ thật lớn trên người.

Du Dịch đứng ở huyền quan nhìn cửa đã đóng rồi, cuối cùng vẫn rũ mắt đi đến ngồi xuống ghế salon, ngửa đầu nhìn trần nhà tiếp tục ngẩn người.

Nam thần (☆罒 w 罒)! Tiểu An không ở thì có em ở cùng anh mà! Em là chính chính chính chính thất của anh mà! Sao anh cứ muốn tâm một tiểu thiếp thiếp như Tiểu An chứ!

Chén trà nhỏ được Du Dịch lau đến sáng loáng cùng cốc thủy tinh Quý Trạch An thường dùng để uống sữa được để chung một góc trên bàn trà. Đây là ý của Quý Trạch An, tuy nhìn qua có chút chẳng ra gì cả, hai nhóc để cùng một chỗ cảm thấy rất đột ngột. Nhưng cậu nghĩ để hai “đứa nhóc” đó gần nhau rất thú vị, thường thường nhìn chúng nó đấu võ mồm.

Quả nhiên chén trà nhỏ vừa mới đổi chữ mới thì bị cốc thủy tinh thổ tào.

( ̄へ ̄) Ngu ngốc.

(╯‵□′)╯︵┴─┴ Mi mi mi! Mi làm tổn thương ta! Mi lại làm tổn thương ta! Ngọc lưu ly, mi càng ngày càng ghen tỵ!

Chén trà nhỏ cùng cốc thủy tinh trên bàn trà lại “cãi nhau”. Chỉ là Quý Trạch An không ở đây, Du Dịch cũng không biết chuyện gì phát sinh. Không có Quý Trạch An cầm hai cái cốc đang cãi nhau rồi cười nói cho Du Dịch, trong phòng như thiếu mất một chút hứng thú. Du Dịch lười biếng nằm trên ghế salon nhìn cũng không có tinh thần. Biểu tình trên mặt anh vẫn thế, nhìn không thấy được là buồn hay vui. Chỉ là “mọi người” đều cảm giác được tâm trạng anh cũng không tốt lắm.

Quý Trạch An đi được một lúc, Du Dịch bỗng nhớ ra cái gì đó, thoắt cái đứng thẳng lên.

Anh tìm điện thoại di động của mình, tìm tên nhóc con, sau đó nhanh chóng gửi một tin nhắn qua. Du Dịch phát hiện lúc nhóc con ra khỏi nhà, anh quên nói với cậu là về sớm một chút.

Du Dịch nhìn thông báo đã gửi tin nhắn đi thì lập tức ghét bỏ buông điện thoại xuống, khôi phục tư thế vừa rồi.

Sau khi anh nhìn chán trần nhà, nhắm mắt lại, từ từ chấp nhận hiện thực rằng nhóc con đang trưởng thành.

Du Dịch không rõ rốt cuộc mình hy vọng nhóc con lớn lên hay là vĩnh viễn bảo trì nguyên trạng.

Có thể nói là hai người đều có chờ mong, vì mâu thuẫn như thế cho nên bây giờ anh không biết phải làm cái gì.

Thở dài? Anh cũng muốn bắt chước người khác thở dài để thể hiện một chút tình cảm của mình. Cuối cùng cũng chỉ là muốn, anh không làm như vậy. Thở dài không phải là phong cách của anh. Du Dịch không có thói quen thương xuân bi thu* như thế. Anh thường thích trực tiếp đối mặt với hiện thực, bất kể nó khắc nghiệt như thế nào, bất kể mình tìm được biện pháp giải quyết phải đối mặt với kết cục thế nào.

(*thương xuân bi thu: hình dung đa sầu đa cảm – theo Baidu).

Du Dịch một lần lại một lần tự nói với mình rằng nhóc con bỏ anh đi chơi cùng bạn là chuyện rất bình thường, tuy rằng trước đây anh chưa từng làm chuyện như thế. Bởi vì anh luôn độc lai độc vãng nhưng anh không có khả năng buộc nhóc con trở thành người giống như anh. Quý Trạch An không trở thành Du Dịch được. Nếu như Quý Trạch An là một người giống Du Dịch, như vậy thì giữa bọn họ… Du Dịch không thể không thừa nhận thực ra anh chán ghét chính mình, chỉ là theo thời gian tăng lên thì cảm giác đó phai nhạt đi. Nhưng khi anh còn nhỏ thì cảm giác đó rất rõ rảng, anh không thích thể chất “tai tinh”, không thích một mình lẻ bóng.

Những năm đầu anh cô đơn rất nhiều, cảm giác không tốt đẹp chút nào.

Một khi đã phải chịu sự cô độc thì cũng nên tận hưởng cho đến cùng…

Du Dịch rất rõ khi Quý Trạch An học đại học, cậu sẽ dành nhiều thời gian cho bạn hơn. Mà điều này sẽ không giới hạn chỉ ở trường học. Cậu có thể sẽ cùng bạn đi ra ngoài ăn, chơi càng ngày càng nhiều. Có lẽ chỉ là xã giao nhưng dù sao thì cậu sẽ có thích một chút, có thứ mà cậu mong đợi mà anh lại không thích hợp tham gia vào.

Khi cậu lớn lên, cậu sẽ nhiều lựa chọn hơn mà những lựa chọn này sẽ từng cái từng cái xuất hiện tại xung quanh cậu. Cậu không còn là bảo thạch bị vùi lấp, ánh sáng sẽ càng ngày càng chói mắt, bị ánh sáng đó hấp dẫn sẽ không chỉ còn một mình Du Dịch anh.

Ý muốn bắt lấy cậu càng ngày càng gấp nhưng anh sợ cậu sẽ là cát trong tay anh.

“Leng keng.”

Tiếng chuông tin nhắn vừa vang lên thì Du Dịch mở mắt rất nhanh, tìm điện thoại rồi mở đọc tin nhắn.

Em sẽ (●’?’●)??

Du Dịch nhìn tin nhắn, ánh mắt thoắt cái dịu dàng, khóe miệng nhếch lên như cười như không. Theo quan hệ càng ngày càng thân mật của bọn họ thì tin nhắn cũng càng ngày càng nhiều ký tự. Có đôi khi cậu còn bớt chút thời giờ nói cho anh biết cái này là ai thích dùng. Giống như cái cậu gửi anh thì anh biết đó là của chén trà nhỏ nhóc con mang từ nhà đến thích dùng.

Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cốc thủy tinh và chén trà nhỏ được đặt chung một chỗ, rồi rũ mắt xuống xem tin nhắn ngắn kia.

╰(*°▽°*)╯ Ngọc lưu ly! Mi thấy chưa be be! Nam thần vừa nhìn ta! Chắc chắn là nhìn ta đó!

Lần này cốc thủy tinh hoàn toàn không muốn phản ứng lại với chén trà nhỏ.

***

Địa điểm hẹn gặp là quán đồ ngọt mà suốt một năm cấp ba họ thường đến. Lúc Quý Trạch An đến nơi thì mấy người Vệ Lăng đã ngồi ăn rồi, thấy cậu thì cậu ta vui vẻ vẫy vẫy cái muỗng trong tay.

“Hi, Quý Trạch An. Cậu cuối cùng cũng đến, chúng tớ chờ cậu một lúc lâu.” Vệ Lăng để tay xuống cạnh dĩa, nhìn về phía Qúy Trạch An.

Quý Trạch An tìm rồi ngồi xuống chỗ trống, lúc này mới nói với Vệ Lăng “Ừ, trên xe buýt nhiều người quá nên trạm nào cũng dừng.”

“Nghỉ hè mà, bình thường thôi.” Đậu Nghiên nhả ống hút trong miệng ra, nói xen vào.

Quý Trạch An gọi chè xoài nước cốt dừa(2). Nhân viên vừa đi ra mấy người đã tụ tập thương lượng lịch trình chiều nay.

“Ôi chao, chiều đi đâu chơi, nóng như thế…” Vệ Lăng lên tiếng đầu tiên. Cậu ta nhìn thoáng qua mặt trời lớn ngoài cửa sổ, vẻ mặt lập tức trở nên mệt mỏi. Tuy rằng cậu không sợ phơi nắng bị đen mà sợ phơi đến ngất luôn! Trời nóng như vậy, đi chơi ngoài đó không đùa được đâu!

Đậu Nghiên liếc Vệ Lăng rồi quét về phía Dương Khúc Cừ và Đường Bạch BÂn vẫn chưa lên tiếng.

“Mấy ông muốn đi chơi chỗ nào? Nếu không cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi trước cho mát. Bọn mình nói chuyện, chờ mặt trời lặn thì tìm một chỗ ăn cơm, buổi tối chơi tiếp?” Đậu Nghiên đề nghị.

“Đi.” Vệ Lăng tán thành rất nhanh.

Quý Trạch An tất nhiên không ý kiến, Dương Khúc Cừ và Đường Bạch Bân cũng không có. Thế nên mấy người cứ quyết định như vậy.

“Bây giờ nói chuyện chút đi. Mấy cậu muốn học trường nào, ngành nào…” Dương Khúc Cừ gãi đầu, hỏi vấn đề mà mình muốn hỏi nhất. Tuy rằng gia đình có không ít đề xuất nhưng thực ra cậu ta vẫn rất mờ mịt. Trước đây đi học thì chỉ cần thành tích cao là được rồi, giờ phải quyết định phương hướng phát triển của nửa đời sau. Tuy cậu ta không có nhiều ý tưởng nhưng vẫn hiểu rằng cần phải thận trọng.

Đề tài vừa nói ra, mấy người bỗng im lặng.

Người lên tiếng trước lại là Đường Bạch Bân ít nói “Tớ dự định học chính trị học, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ học ở Cảnh Đại.

“Oa! Nghe rất to lớn! Rất hợp với người thích giả bộ như cậu nhé!” Dương Khúc Cừ ngay lập tức trợn to hai mắt cảm thán với Đường Bạch Bân, nhưng bầu không khí đấy chỉ tồn tại ba phút. Dương Khúc Cừ yên lặng hỏi “Rõ ràng là nhà cậu quyết định cho cậu… Cậu thích không?”

Phần lớn người trong gia đình Đường Bạch Bân đều làm trong giới chính trị, cậu ta chọn con đường này thì Dương Khúc Cừ cũng không bất ngờ. Tuy rằng con đường này không dễ đi nhưng Dương Khúc Cừ biết người nhà Đường Bạch Bân sẽ bảo vệ cậu ta. Tương lai của cậu ta tuy không thể nói là vạn sự thuận lợi nhưng cũng sẽ ổn định. Đối với cậu ta thì đấy là một con đường tốt, lại có tiền đồ. Là bạn của Đường Bạch Bân nên Dương Khúc Cừ vẫn chú ý đến ý nghĩ của cậu ta.

“Chưa nói đến tớ có thích hay không. Cậu cũng nói rồi mà, nó hợp với tớ.” Đường Bạch Bân nhìn thoáng qua Dương Khúc Cừ, dùng ánh mắt biểu đạt là không cần lo lắng. Cậu ta không yếu ớt như thế, cũng biết mình chọn cái gì.

“Được rồi… tớ còn không biết mai sau tớ muốn làm gì nữa…” Dương Khúc Cừ lại quay trở về lo lắng ban đầu.

Vệ Lăng nhìn hai người một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi: “Đậu Nghiên, thế còn cậu?”

“Tớ định học về máy tính, quyết tâm làm hacker. Muốn hack máy tính các cậu là làm được. Thế nào? Ý tưởng này hay ha!” Đậu Nghiên buông cốc nước cam trong tay xuống, nở nụ cười không có chút ý tốt “Đến lúc đó máy tính các cậu giấu mấy tấm hình không lành mạnh. Kể cả sâu thế nào tớ cũng sẽ tìm ra, ha ha ha ha… Tớ không lo sẽ không túm được đuôi của các cậu.”

Vệ Lăng và Dương Khúc Cừ nghe thấy Đậu Nghiên nói thế, cảm giác phát lạnh phía sau lưng.

“Chắc tớ sẽ học kinh doanh quốc tế, cố gắng để việc buôn bán nhà tớ vang danh. Dù sao cũng phải ra khỏi biên giới…” Vệ Lăng liếc nhìn mấy người, nở nụ cười ngây ngô “Thực ra tớ cũng không quá rõ mình thích gì. Chỉ là việc làm ăn buôn bán của nhà có nhiều việc bận rộn nên tớ muốn giúp một tay, san sẻ một chút, cũng không thể để họ vất vả như vậy.”

Vệ Lăng nói xong thì cũng chỉ còn lại Quý Trạch An và Dương Khúc Cừ đang xoắn xuýt.

Quý Trạch An nhìn thoáng qua Dương Khúc Cừ còn chưa quyết, lại nghĩ đến chính mình. Cậu nhìn ba người bạn tốt khác đã quyết định hết rồi, bỗng dưng mặc cảm “Thực ra tớ cũng chưa nghĩ ra… Ban đầu định học về máy tính như Đậu Nghiên. Chỉ là tớ phát hiện mình không thích hợp với việc này… Tớ muốn học cái gì có tính chuyên môn cao, để có thể nắm vững một kỹ năng. Nếu như có thể thì tớ mong là việc tớ thích.”

Quý Trạch An vừa nói xong, Dương Khúc Cừ ở một bên gật đầu theo. Cậu ta cũng nghĩ như thế, muốn học một ngành mà mình vừa thích lại có thể có chuyên môn làm cần câu cơm. Nhưng làm gì dễ thế, bọn họ cũng không phải không biết địa vị trong xã hội của sinh viên bây giờ. Hầu hết đều là tấm bằng rỗng, xoắn xuýt tìm việc làm, tự mình gây dựng sự nghiệp cũng chưa chắc đáng tin.

“Đừng nóng vội, cứ từ từ suy nghĩ. Còn một khoảng thời gian nữa.” Đậu Nghiên thoải mái nói với Quý Trạch An và Dương Khúc Cừ đang mờ mịt “Bây giờ vẫn không có ý tưởng thì có thể nghĩ đến để người trong nhà sắp xếp. Người lớn biết nhiều hơn, cũng sẽ không hại các cậu. Đó cũng là một cách.”

Đậu Nghiên vừa nói xong, ngẩn người một chút rồi nhìn Quý Trạch An hỏi: “Quý Trạch An, tớ nghe thấy người của lớp bên cạnh ở trên diễn đàn thảo luận hôm kết thúc đợt thi đại học, cậu ở cổng trường học và người khác có xung đột?”

Đổi sang đề tài khác, trong chớp mắt ánh nhìn của mấy người soạt soạt soạt bắn sang bên Quý Trạch An.

“Chỉ là đúng lúc gặp nhà cậu thì chào hỏi thôi. Em họ lớn của tớ cũng thi ở trường mình.” Quý Trạch An tránh nặng tìm nhẹ kể lại. Đối với cậu thì chuyện ngày đó có chút bực mình, cũng không phải điều gì tốt để mang ra nói. Loại chuyện này để nó đi vào quá khứ là hay nhất. Thực ra cậu cũng không muốn nói nhưng rõ ràng đây là bọn họ quan tâm cậu cho nên trong lòng vẫn khá vui.

“Ừ… vậy hả…” Đậu Nghiên vừa nghe là chuyện người nhà Quý Trạch An lại nhìn ra cậu không muốn nói đến thì ngay lập tức đổi trọng tâm câu chuyện “Quan hệ của cậu và cha ruột như thế nào? Tớ còn nghe người ta nói hai ngày cậu đi thi đều có một đại soái ca ở bên ngoài chờ ha.”

Đại soái ca? Quý Trạch An lập tức nghĩ đến Du Dịch, ánh mắt thoáng cái trở nên dịu dàng đến thái quá, tươi cười cũng nhiều hơn.

“Ừ, là một người rất quan trọng với tớ.” Quý Trạch An gật đầu.

Cậu vừa nói thế thì mọi người càng thêm hăng hái, vội vã giục cậu thành thật khai báo.

Quý Trạch An dừng lại không nói. Cậu đang suy nghĩ xem nói với mấy người thế nào. Cậu không muốn nói dối với mấy người này, cũng không muốn khiến Du Dịch tủi thân trước mặt bạn bè. Đối tượng khiến cậu giấu Du Dịch không phải là những người gần gũi mà là người xa lạ, cho nên…

“Bây giờ tớ có việc muốn nói thẳng thắn với các cậu…” Hôm nay năm người không ngồi ở vị trí thường ngồi mà là bao sương(3) chú cô nàng cố ý sắp xếp. Có người nói bao sương này được dành riêng cho Đậu Nghiên, để chúc mừng cô nàng kết thúc thi đại học nên mới đặc biệt thu xếp. Bây giờ cũng không có nhân viên tới quấy rầy bọn họ cho nên đề tài này có nhắc đến thì Quý Trạch An cũng không lo là có người không nên nghe được nghe thấy. “Có lẽ các cậu sẽ vì thế mà ghét tớ. Nhưng một ngày nào đó các cậu cũng sẽ biết. Tớ coi các cậu là bạn vì thế chuyện này cũng nên nói cho các cậu biết sớm.”

“Chuyện gì nghiêm trọng vậy?” Vệ Lăng thấy Quý Trạch An thu lại vẻ tươi cười thì biết cậu không nói đùa.

Mấy người Đậu Nghiên lại không lên tiếng, chờ Quý Trạch An nói tiếp.

“Thực ra…” Quý Trạch An vẫn thấy những lời này có chút nghẹn lại ở yết hầu. Cậu nói việc này ra với bọn họ vẫn rất lo lắng, thậm chí là sợ “Thực ra tớ thích con trai.”

Quý Trạch An cắn răng, cuối cùng vẫn nói ra.

Ngay lập tức bao sương im lặng. Quý Trạch An không cúi đầu mà ngẩng lên, bộ dáng bình thản. Cậu cũng không quên nhìn mặt mấy người, muốn từ trên chữ viết trên mặt họ nhìn thấy ý nghĩ. Cậu cực kỳ tò mò bọn họ sẽ đối xử với mình thế nào, cũng lo lắng hôm nay cậu thẳng thắn có thể khiến mấy người này tránh xa không…

“Giờ cậu có thể loại bỏ chuyên ngành chính trị.” Đường Bạch Bân cực kỳ bình tĩnh cho Quý Trạch An một đề xuất.

Quý Trạch An giật mình ngây ngẩn một chút, nhìn cậu ta cười “Cảm ơn.”

“Cũng không phải vấn đề gì lớn… chỉ là thích con trai thôi…” Mấy người Vệ Lăng cũng bình tĩnh lại.

Nhưng thật ra ánh mắt Đậu Nghiên nhìn Quý Trạch An không giống những người khác. Trong giây lát ánh mắt cô nàng sáng lên, cười có chút mờ ám.

Quý Trạch An run lên, bị cô nàng nhìn khiến cả người đều bất thường.

“Hì hì hì…” Cô nàng cười khiến da gà của mấy người trong phòng đều nổi lên nhảy nhót.

Bấy giờ Dương Khúc Cừ bất chấp nói  “Điều hòa trong phòng hình như để nhiệt độ hơi thấp…”

_ Hết chương 39_