Tông Môn Chi Hỏa

Chương 11



Đường mòn phủ đầy lá khô, giờ đây kêu xạo lạo bởi bước chân của hai người.

Tằng Khải và Vạn Lăng chậm rãi bước đi, không nói chuyện, nhưng một người thì cúi mặt đi, còn một người lại không như thường lệ tỏa ra hương rượu nồng nặc trên thân thể.

"Ngươi thấy ta làm như vậy là đúng hay sai."

Hồi lâu, Nhị sư huynh chợt nói.

Trước kia thần sắc kiên định ngược lại giờ nhiều hơn một chút mê man, có thể nói cho dù Lưu Ly có nói gì đi chăng nữa thì Tằng Khải sâu trong nội tâm vẫn xuất hiện những bức tường hối hận.

"Thất Thải Tông hạ chiến thư, ỷ có lão tổ đột phá Kim Đan mà cưỡng ép giải tán tất cả thế lực luyện khí kỳ trong khu vực, với tính cách của đại sư tỷ gần như sẽ chết thủ, mà trông chờ vào Thất Thải Tông không hạ mã uy ngược lại là ngu xuẩn...vậy sư huynh ngươi lựa chọn liều mạng Trúc Cơ giữ tông, nó đáng trách không vẫn là xem chính ngươi rồi."

Vạn Lăng nhún vai nói.

Bầu không khí lại yên lặng...

" Nàng đã luôn khao khát một ngôi nhà, ý ta là một ngôi nhà về mặt tinh thần."

Tằng Khải trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói.

"Nếu như ngươi nhận ra Đại sư tỷ mới là người liều nhất thì nên biết rõ rằng nàng trước kia là một cô nhi, mà ta thì may mắn hơn được một gia đình nhận nuôi...ở nông thôn mà, việc ưu tiên con trai hơn gái là thường tình, nhưng nó cũng vì vậy mà ta và nàng đều được nạn dân gửi vào cùng một thôn nhưng sống cứ như hai thế giới vậy."

Đến đây, Tằng Khải vẻ mặt nhiều hơn một chút chua chát, hắn lại nói tiếp.

" Năm đó chiến hỏa xảy ra ở thế tục, trong một hoàng triều tên gì ta cũng không rõ nữa, năm ấy ta tám tuổi, cũng không nhớ vì sao ta lại chạy ra khỏi thành trấn bị chiến loạn bao phủ nữa, chỉ biết ta theo đoàn người chạy nạn đến với thôn, còn về cha mẹ ta có thể còn sống, cũng có thể đã chết vì lúc ta mười hai tuổi từng trở về, nơi đấy chỉ còn là một phế tích đầy bụi mà thôi.

Lại nói về Lưu Ly đi, nàng bị cha mẹ vứt trước cổng thôn khi còn là trẻ sơ sinh, rồi được một ông lão mang về nuôi nấng, bất quá năm nàng sáu tuổi thì ông lão mất, đến khi ta đến thì nàng đã sống một mình hai năm rồi.

Ngươi cũng hiểu cuộc sống của nàng lúc đó đi, ăn cơm trăm nhà, sống cứ leo lắt từng ngày.

Mà cũng nguyên do vì cả hai có số phận tương đồng nên ta thường bảo vệ nàng khỏi bị ức hiếp, dù sao ta lớn lên dị thường, trời sinh to khỏe nên lực uy hiểm cũng không đến mức khiến có người dám làm gì quá đáng, mà lúc đấy nàng rất khổ, sống chẳng có gì khiến cho Đại sư tỷ ngươi ngược lại được người trong thôn thương là phần nhiều.

Chỉ có đám trẻ trong thôn là thường chọc nàng, mà chúng thì sợ ta."

Tằng Khải ngưng lại, thở ra một hơi dài, những cảnh tượng về quá xuôi trong óc của hắn cứ như thế tràn trề chảy xuôi, lại cảm khái.

"Thời đó nàng sống tuy khổ nhưng vẫn tính là yên ổn. Mãi đến khi chiến hỏa vốn đã dừng bốn năm, lúc ta mười sáu tuổi thì lan đến thôn...

Lần này giặc phương Bắc đến, không có may mắn, không có hy vọng, toàn thôn bị người đồ sát hết sạch, máu vương vãi khắp nơi cứ như Địa Ngục vậy.

Ta lúc đấy đang làm lễ trưởng thành, vì gia đình của ta là nhà thợ săn nên vào rừng săn được cái gì đó đem về mới tính là trưởng thành, mà ta thì muốn đi săn gấu.

Thực chất thì vì nghe được Lưu Ly bảo là từng thấy gấu nên mới động tâm tư, sau khi thảo luận với nàng rằng tiền sau khi săn được chia năm năm thì chúng ta đi một chuyến, nghĩ lại lần đó nếu không phải là nàng cần tiền để chế luyện một rượu mà nàng lục lọi ra từ khi kiếm được mấy vò hầu nhi tửu trong rừng thì đừng mong nàng để chia năm năm, về sau lại luôn miệng nói nếu bán rượu liền vĩnh viễn chia cho ta một phần mới nhận ân tình này.

Đến lúc về thì ngươi đã biết, gấu thì săn được nhưng toàn thôn đã bị tàn sát hết sạch...

Về sau thì đơn giản rồi, chúng ta một đường lang bạt, phải trộm cắp kiếm sống vì di chuyển luôn, chiến hỏa cũng đuổi theo sát chúng ta...có thể nói đi sớm thì thấy thành trấn còn, đi trễ thì phải vào mấy tòa nhà cháy rụi mà tìm tòi những gì còn sót lại.

Mà câu truyện này đến hồi kết khi chúng ta chui vào một nhà phú thương, ngay lúc hắn đang đãi khách một vị tu sĩ, mà cũng chính vì vậy mà chúng ta dễ dàng bị bắt, lúc đấy ta cứ tưởng rằng bản thân sẽ bị đám người đó vứt xuống sông rồi chứ.

Chỉ là vị tu sĩ đó không ai khác là Thanh Đằng tu sĩ, hắn lúc đấy cũng liền bảo thôi, tha cho chúng ta, bất quá sư tỷ ngươi ngược lại nói muốn gia nhập môn hạ của hắn, không phải cho nàng mà là cho ta, còn bảo ta rằng đây là một cơ hội.

Và...cuối cùng thì chúng ta ở đây, "nhà" của chúng ta."

Tằng Khải dứt lời, con đường lá khô cuối cùng cũng đi tận, chỉ một lúc nữa thôi là bọn hắn sẽ bước đến dược phòng.

"Một câu truyện phức tạp..."

Vạn Lăng chợt nói.

"Rất phức tạp, ta nghĩ bây giờ mình nên cho nàng một năm cuối cùng thật hạnh phúc."

Tằng Khải gật đầu, đáp lại.

"Nàng đã quá khổ cực rồi..."

Hắn lẩm bẩm.

"Ngũ sư muội tuyệt đối sẽ không để yên."

Vạn Lăng bản năng muốn lấy rượu để uống, nhưng hắn lại nhớ rằng mình vừa chọi hũ rượu đi, thế là hắn chỉ có chép miệng nói thêm.

"Chuyện này ta giao cho ngươi..."

Tằng Khải thản nhiên đáp lại.

Rồi bọn hắn cũng không nói thêm lời nào nữa.

...X...

Trần Thiên nhanh chóng di chuyển qua các tán cây rậm rạp, hắn đã Luyện Khí trung kỳ nên rừng cây thì hắn vẫn có thể bằng linh lực mà di chuyển như trên đất bằng mà tốc độ không hề giảm tí nào.

Thực chất hắn vốn có thể đi theo đường mòn để đến chỗ Ngũ Sư Tỷ, nhưng băng qua rừng cây chính là con đường tắt đến với thửa ruộng của nàng nhanh nhất.

Cuối cùng, hắn chạy đến một cái hồ nhỏ, ở đấy có một cái guồng nước mang theo nước ở đây đem đến cho thửa ruộng của Ngũ sư tỷ, hắn chỉ cần đi men theo đường kênh là được.

Trần Thiên tốc độ giảm dần, đi một chốc lát liền thấy rừng cây thưa đi, mà đập vào mặt hắn là một cảnh tượng không thua gì cánh đồng hoa mọc bên cạnh thác nước của Tứ sư huynh.

Theo ánh mắt của hắn, những thửa ruộng được chia cắt đều đều thành nhiều khối khác nhau, nếu nhìn kỹ, có thể thấy được đất cũng như những bông lúa mọc trên nó, chúng có đủ mọi loại màu sắc. Và những kênh rạch được đào lại bao quanh lấy chúng, có các guồng nước nhỏ khác nhau tiếp tục điều chỉnh lượng nước cung cấp cho những cây linh mễ này.

Lần đầu đến đây thì hắn cũng khá là bất ngờ, vì hắn tưởng trình độ khoa học của một thế giới tu tiên nhiều lắm cũng là tàu bay bằng động cơ xài linh thạch, nhưng khi hắn thấy chiếc máy đánh chữ theo phong cách..."steampunk", hay còn gọi là công nghệ hơi nước thì trên cơ bản là thế giới này có thêm người máy nữa thì hắn cũng tin.

Về sau hắn mới biết là công nghệ hơi nước này đến từ Tây Châu, bọn hắn không thể hấp thu linh khí, nhưng lại có thể tăng "cấp độ" dựa vào các nghề nghiệp, mà thứ công nghệ này đến từ một thế lực lớn ở bên đó, gọi là "Hội Tri Thức" được thành lập bởi gần như tất cả chức nghiệp "Thủ Thư" và những chức nghiệp liên quan đến nghiên cứu.

Trước kia hắn chỉ biết thế giới này chia làm chín châu, một cái châu là một đại lục khổng lồ, mà Đông Phương có bốn cái châu lục, tất cả đều bị cách biệt bởi đại dương, và để đến Tây châu thì còn một cái Trung Thổ có hai cái châu lục nữa.

"Linh khí nơi đây đúng là tạp."

Trần Thiên bước đi trên một con đường dọc những thửa ruộng, đi chỉ một lúc trong cơ thể hắn linh lực tinh thuần liền có một chút xao động, mặc dù hắn biết những mảnh ruộng đều có trận pháp gia cố lại để cho linh khí dùng trong nghiên cứu của Ngũ Sư Tỷ không tiết ra bên ngoài, nhưng chỉ một ít thôi cũng làm một tu sĩ như hắn cảm thấy khó chịu.

Như hắn đã nói, linh khí có độc, mà độc giết chết tu sĩ hầu hết đều pha lẫn ít nhất mười loại linh khí xung khắc nhau, và ở đây thì có hơn hai mươi mảnh ruộng.

Tất nhiên là, đối với tu luyện độc đạo tu sĩ thì nó cũng không đến mức đáng sợ như thế, mà Ngũ Sư Tỷ nhờ cậy vào bản sự này mà bị ảnh hưởng rất ít.

Rất nhanh, Trần Thiên bước đến một ngôi nhà tranh nhỏ.

"Nguyệt Nhi sư tỷ!"

Hắn nói lớn, nhưng không ai trả lời hắn cả.

Đối với việc này thì Trần Thiên hắn không có vẻ gì là bất ngờ, hắn đôi lúc vẫn đến đây, nói đúng hơn là mỗi tháng đến đây đưa cho Ngũ sư tỷ một viên Ích Cốc Đan để cho nàng không phải say mê nghiên cứu rồi ngất lịm vì đói.

Thế là hắn đẩy cửa bước vào, mà Ngũ Sư Tỷ thân thương của hắn chính là đang nằm trên một cái bàn, gục đầu ngủ.

"Nguyệt Nhi sư tỷ!"

Trần Thiên bước đến gần nàng, lại nói lớn.

Nhưng con người đang say ngủ kia chỉ chép miệng một cái, mắt vẫn nhắm nghiền.

Có thể nơi nàng ngủ là nơi đặt cái máy đánh chữ "steam punk", vì ở phần thân của nó gắn hai cái ống nước, khi muốn đánh chữ phải cho nước nóng vào hai cái bình này. khi đánh chữ bằng cái bàn phím thì cái lỗ ở phần đuôi bình phụt ra khói.

Trần Thiên từng nghịch cái máy này nên biết, hắn thậm chí còn từng thay đổi các dây tơ dùng để điều khiển cây bút đồng để hình thành một cái chữ xiêu vẹo. Tuy rằng sau đó thì hắn bị Ngũ sư tỷ cốc đầu mấy cái.

"Ngũ sư tỷ!!!"

Trần Thiên hít một hơi thật sâu, rồi hắn dùng linh lực thét vào tai Nguyệt Nhi.

"Hả, cái gì, con gà???"

Nguyệt Nhi lúc này mới bừng tỉnh, nàng ngóc đầu dậy, quay qua quay lại, lẩm bẩm.

Rồi sau khi quay chừng một chục vòng thì nàng mới thấy Trần Thiên, người đang đứng ở bên cạnh nàng.

"Ôi giời...tiểu sư đệ à, bây giờ còn sớm kia mà, để ta ngủ đi chứ hả~."

Nàng lại nói, giọng có bao nhiêu lười biếng có bấy nhiêu lười biếng. Nói xong, nàng lại gục đầu xuống.

Nếu là bình thường thì Trần Thiên sẽ chui vào cánh rừng, ngồi kế bên hồ nước tu luyện đến tối mới lết xác đến gặp nàng. Chỉ là bây giờ thì hắn không đi, mà nhân lúc nàng chưa chìm vào giấc ngủ ngàn thu tiếp thì hắn vội nói.

"Ta đến để báo rằng Đại sư tỷ trúc cơ thất bại."

Không gian tĩnh lặng một chút...

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, khí thế bỗng chốc nghiêng một trăm tám mươi độ.

"Đại sư tỷ trúc cơ thất..."

Trần Thiên nói.

Nhưng hắn chưa kịp nói hết thì Ngũ Sư Tỷ đã lao ra khỏi cửa. Trần Thiên cũng chỉ nghe thấy một tiếng vút, và thân ảnh của nàng chỉ còn là một đạo bóng mờ hướng về phía rừng cây.