Tông Môn Chi Hỏa

Chương 3



Trần Thiên nhận đan dược xong cũng không đi vội, hắn ở lại trao đổi kiến thức đan dược với Lưu ly tận rạng sáng mới rời đi.

Đại sư tỷ chìm đắm trong đan đạo cũng chừng ba mươi lăm năm kinh nghiệm đối với hắn rất hữu dụng, ít nhất thì sau này hắn chỉ cần tu vi đến cũng có thể bắt đầu luyện đan được mà không phải cái gì cũng không hiểu.

Nhưng hắn muốn giúp tông môn thoát khỏi kinh tế khốn khó đoán chừng vẫn phải đạt đến Luyện khí viên mãn mới, nếu ở thời thượng cổ thì gọi là luyện khí mười hai tầng mới có thể ngưng tụ linh hỏa, cũng gọi là hỏa linh, dựa rất sát vào độ rộng của khí xoáy tại đan điền,

Cũng có nghĩa là mới trung kỳ như hắn tạo ra một đốm lửa không biết có thể làm ấm cái lô đỉnh không chứ đừng nói là đốt thuốc, mặc dù linh hỏa của hắn áp súc mười lần về sau thuộc về loại bền bỉ gấp hai, ba lần tu sĩ bình thường, nhưng so với khí hải rộng gấp bốn lần của Đại sư tỷ thì còn là tiểu đạo.

Thế là Trần Thiên bước đi vội về nhà gỗ của mình, trong lòng lại nhiều hơn một lý do để cố gắng.

Thiếu niên cũng không biết là khi hắn vừa rời đi, Nhị Sư Huynh cái kia hùng tráng thân ảnh chậm rãi từ trong một góc khuất xuất hiện, bước vào trong dược phòng.

"Ồ, sư đệ ngươi đến sáng sớm làm gì."

Lưu ly khuôn mặt không hề bất ngờ gì mà nói.

"Sư tỷ cứ nói, dù sao trong lúc dạy sư đệ ngươi thỉnh thoảng nâng lên ta cũng biết rõ ta đã đến từ đêm muộn chứ."

Tằng Khải đáp lại.

Lúc này thần sắc của hắn thoáng u sầu, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng vẫn là thôi.

"Ý ta đã quyết, ngươi khuyên cũng vô dụng."

Lưu ly ngược lại nhàn nhã sắp xếp lại mấy cây thảo dược, nhưng trong giọng nói của nàng kiên định lại rõ ràng.

"Sư tỷ, ngươi cần gì chứ...lấy ngươi tài nghệ luyện đan sau khi ta đột phá trúc cơ thất bại có thể tìm tông môn nào đó luyện đan, mười năm lấy một viên trúc cơ đan có khó gì, nên theo ta liều mạng ngược lại uổng phí."

Tằng Khải thở dài, nói.

"Chúng ta là cô nhi, còn đây là nhà của chúng ta. Ta ngươi đều hiểu rõ mười năm nữa cái nhà này sẽ rách nát ra sao nên ta có muốn chết cũng phải chết ở đây, nếu như ngươi ta không bảo vệ được nó thì không ai có thể bảo vệ được cả, vậy nên ngươi không sợ, ta cũng không tiếc những cái sẽ đến nên đừng có do dự."

Lưu ly đạm mạc đáp lại, không có vẻ như tức giận, có lẽ vì nàng đang nói với Tằng Khải, cũng là nói với chính mình.

"Cuối cùng thì đại sư tỷ ngươi vẫn là người quyết đoán."

Tằng Khải nói, hắn cao hai mét thân thể cùng tựa như sắt đá cơ bắp đối với trước mặt hắn nữ tử tạo thành một loại tương phản khá mãnh liệt.

"Còn ngươi vẫn là tên nhóc lo được lo mất."

Lưu Ly cười cười, nói.

Có thể người trong Thanh Đằng Tông chỉ biết hai người họ nhập môn vào Thanh Đằng Tông sớm nhất, nhưng sẽ không biết hai người lúc còn trẻ từng làm trộm, loại bần cùng sinh đạo tặc ấy.

Cũng buồn cười khi cả hai cùng chui vào nhà phú hộ ở đấy, rồi cùng lúc bị bắt. Chỉ may mắn là có Thanh Đằng tu sĩ tình cờ dạo chơi ngang qua mới không bị vứt xuống sông làm mồi cho cá.

Mà nếu không phải bọn hắn trước nay chỉ trộm thức ăn là cùng, lại thêm Lưu Ly quả quyết đập đầu bái sư Thanh Đằng tu sĩ thì bọn hắn hẳn xương cốt không còn.

Hiển nhiên, ân cứu mạng, ân truyền đạo, cùng chuỗi ngày yên bình sống trên vô danh sơn phong cũng đã đến lúc phải trả...hay theo như ý kiến của cả hai là như vậy.

" Cuối cùng thì ta chỉ lo tiểu sư đệ, còn các sư muội sư đệ khác cũng biết tiến thối như thế nào khi chúng ta không may, nhưng hắn mới nhập tông liền chăm chỉ tu hành, lại đối với tông môn chỉ bao ăn không lời oán trách, một mực khăng khăng thế thì khó làm."

Lưu Ly nói.

"Tam sư đệ sẽ giúp chúng ta, thương đội bên kia hẳn sẽ cho hắn một nơi an ổn."

Tằng Khải đáp lại.

Thực chất theo như sắp xếp thì bên Nam Kha sẽ tiếp thu toàn bộ những gì còn sót lại của Thanh Đằng tông, coi như tông môn dù mất cũng không đến mức truyền thừa đoạn tuyệt.

"Được rồi...không bằng lúc này uống một chén cho quên phiền não."

Lưu Ly lúc này bước đến trong góc lôi ra một hũ rượu, lại lấy hai chén nước vứt trên chiếc bàn đặt dược thảo mới vừa dọn dẹp xong.

" Không phải là rượu thảo dược sư phụ nhưỡng bảo là uống lúc tân hôn sao?"

Tằng Khải nhíu mày nói, nhưng hắn vẫn kiếm một cái ghế để ngồi xuống.

"Ha ha, đại nạn trước mắt khó nói, rượu này uống trước đi rồi tính."

Lưu Ly bật cười, nàng không phải sâu rượu, nhưng lâu ngày nhưỡng rượu cũng có một loại thiên nhiên ưa thích, mà Thanh Đằng tu sĩ vì nàng nhưỡng rượu hai mươi năm vẫn muốn nhấm nháp mấy chén, chỉ tiếc là không có dịp.

Mà bây giờ, mây mù hãy còn dài, che kín lấy Thanh Đằng Tông, không có sao để ngắm, cũng không có trăng để sầu, chỉ có bên trong dược phòng hai đạo thân ảnh cụng chén uống lấy linh tửu mà thôi.