Tông Môn Chi Hỏa

Chương 9



Cửa phòng bật mở...

Tằng Khải vọt vào phòng kế bên, bộ dáng bây giờ của hắn đúng là chật vật, toàn thân thể nhuốm máu đen đến mức hình dạng con người của hắn cũng khó phân rõ, chỉ trừ một đôi mắt lo lắng nhìn về phía thân ảnh nhợt nhạt trước mặt hắn.

Lưu Ly thần sắc suy yếu ngồi dựa vào vách tượng, khóe miệng dính một chút máu, chỉ là bộ dáng không giống như Tằng Khải, có thể nói là trừ một ngụm máu dưới đất và một chút máu trên miệng là thương thế duy nhất ở bên ngoài của Lưu Ly.

Nhưng Tằng Khải biết rõ...Lưu Ly đã Trúc Cơ thất bại.

Vậy nên sử dụng phương pháp dùng linh lực tẩy rửa từ đại não và Trái tim ra bên ngoài như nàng hiển nhiên thương thế bên trong so sánh với toàn thân tắm máu như hắn còn nặng nề hơn.

Bên trong thân thể của nàng, nói không chừng đã loạn thành một mảng...

Bất quá khi Lưu Ly nhìn sang hắn, Tằng Khải lại không biết phải nói như thế nào.

Rồi thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu...

"Xin lỗi."

Cao tận hai mét tráng hán cúi đầu ủ rũ nói, phối hợp với lớp máu đen phủ quanh thân thể hắn có thể khiến người hiểu lầm rằng Tằng Khải vừa làm chuyện thương thiên hại lý gì lắm với cô gái trước mắt hắn.

"Tất cả điều do ta cố chấp thì ngươi việc gì phải xin lỗi."

Lưu Ly nghe vậy liền cười nói, nhưng hình như vết thương vì tiếng cười này mà nặng thêm, vậy nên nó kết thúc bằng một ngụm máu phun ra từ miệng nàng.

Tằng Khải trầm mặc, hắn bây giờ rất muốn bước đến ôm Lưu Ly, nói cho nàng biết rõ bản thân muốn xin lỗi vì để nàng như thế, nhưng hắn lại không biết có một thứ gì ngăn hắn làm như vậy.

Hoặc hắn biết rõ, việc này là do hai người quyết định, mà liều mạng nếu không có hy sinh thì đó là một chuyện rất may mắn.

Thế nên hắn đã chuẩn bị cho tất cả...

Bất quá khi đến thời khắc này đây thì Tằng Khải trong lòng chỉ có hối hận.

Nếu như hắn không lựa chọn liều mạng Trúc Cơ, nếu như hắn lựa chọn từ bỏ tông môn, nếu như hắn không ngu xuẩn như vậy thì kết quả có thể sẽ khác.

"Lại đây...ngồi với ta."

Lưu Ly dịch sang một chút, nói.

Tằng Khải nghe vậy chần chờ một lúc, rồi cũng bước đến bên cạnh Lưu Ly mà ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Sẽ có người nói chúng ta ngu xuẩn, cố chấp..."

Lưu Ly mỉm cười, nhìn trần nhà, giọng chậm rãi nói.

Tằng Khải trầm mặc...

"Tằng Khải à, ngươi bây giờ có lẽ quên chúng ta vì sao phải bảo vệ "nhà" rồi."

Lưu Ly lại tiếp tục nói.

Và Tằng Khải lại tiếp tục trầm mặc, nhưng hắn nhớ rất rõ, những ký ức mà hắn khắc ghi vào trong xương tủy, cũng chính ký ức đó làm hắn hận bản thân bây giờ...

Vì đã từng có lúc, bên trong một hang động bỏ hoang, có hai đứa trẻ bên cạnh một đống củi lửa sắp tàn dựa vào nhau. Đêm đó rất sáng, có thể ngắm lấy bầu trời rộng lớn và muôn ngàn vì sao.

Lúc đấy, một ngôi sao băng lướt ngang bầu trời đấy khiến hai đứa trẻ bắt đầu ước...

"Ta ước chuyến đi này sẽ có hồi kết, nơi chúng ta đến chắc chắn không có chiến loạn và chúng ta lại không cần phải dựa vào ăn trộm để sống nữa, còn ngươi?."

Thiếu niên ước xong, hắn quay đầu nhìn thiếu nữ mặt như một đống than bên cạnh, nói.

"Ta sao? Ta ước mình có một nơi gọi là nhà...ta tin chỉ có nơi đó mới có yên bình thật sự, còn như ngươi chờ mong về một nơi không có chiến loạn thì thật ngốc nghếch đó đại hắc à, ngươi nghĩ một chốn tuyệt vời như thế sẽ mở cổng cho những người như chúng ta ư."

Thiếu nữ ánh mắt mông lung, nhưng kiên định đáp lại

"Vậy nên, hứa với ta...nếu như chúng ta tìm được ngôi nhà đó, nhất định phải liều mạng mà bảo hộ nó."

Rồi nàng đưa một ngón tay lên.

"Ta hứa..."

Đúng vậy, đó là một lời hứa...

"Quá ấu trĩ!"

Tằng Khải lắc đầu, nói.

" Ha ha ha, vậy thì ngươi liều mạng Trúc Cơ là vì thứ gì..."

Lưu Ly lại cười, nàng vẫn luôn là như vậy, mỗi khi nói chuyện với Tằng Khải.

"Vì ngươi...đúng, ta biết rõ trừ khi Thất Thải Tông sứ giả đến đây vào tháng sau để cưỡng ép giải tán tông môn, rồi phải đánh chết ngươi thì mới có thể lấy tiên thiên linh khí ở linh mạch được...ngươi...tại sao lúc nào cũng cứng đầu như vậy."

Tằng Khải đáp lại.

"Chắc không?."

Lưu Ly ý cười trên mặt ngày càng đậm, hỏi lại.

"Một phần."

Tằng Khải quay mặt đi, nói.

"Ngươi đấy...chẳng bao giờ khiến ta thấy hết vui vẻ được cả.

Mà...mặc kệ đi, chúng ta liều mạng vì sư phụ đã cho chúng ta một ngôi nhà, vì không muốn những người vẫn còn ở tông môn này phải mất dần hy vọng mà rời đi, hay vì lẫn nhau, hoặc bất cứ thứ gì khác thì bây giờ ta cảm thấy mình không trái với tâm.

Mặc kệ nó ngu xuẩn đi...vì thế nên đừng buồn, do ta cố chấp không nghe lời khuyên của ngươi thôi, Đại hắc à. Nhưng hãy ở bên ta vào lúc này...ta muốn ngủ một chút, nhưng ta không an tâm, ta sợ, rất sợ."

Lưu Ly chậm rãi nói, mi mắt của nàng dần nặng trĩu

Rồi cũng lại như đoạn ký ức đó...

Thiếu nữ lại ngã vào người thiếu niên, rồi bọn họ lại ngủ say trong hang động tối tăm, cùng với ngọn lửa đã tàn lụi...