Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình

Chương 26: Lại Chọc Tổng Giám Giận





Chủ nhật ngoài tưởng tượng Lâm Túc không đi làm, bận rộn nhiều ngày Diệp Đồng cũng lựa chọn nghỉ ngơi.Diệp Đồng đối với công việc rất nghiêm túc, có sẵn đầy đủ yếu tốt tâm lý và năng lực chống áp lực, bằng vào nỗ lực từ nhân viên từng bước thăng chức lên cấp quản lý.Chức vị càng cao trách nhiệm càng lớn, bận rộn bất chấp ngày đêm, nhưng khi cô cảm thấy mệt mỏi sẽ tự mình giảm sức ép và điều chỉnh tâm trạng, đặt xuống công việc, không muốn bị bất kỳ quấy nhiễu nào, chủ nhật thích hợp để bản thân thả lỏng.Thoáng cái đã 5 giờ chiều.Kỷ Hoài Thu: Tiểu Đồng Đồng!Kỷ Hoài Thu: Mình sắp tới!Thời gian tan tầm vừa tới, Diệp Đồng đúng giờ nhận được tin nhắn của Kỷ Hoài Thu, Kỷ Hoài Thu biết ngày mai Diệp Đồng không đi làm, tâm trạng vui vẻ nở hoa, tự mình tới công ty đón Diệp Đồng tan ca, nhân tiện ăn chùa.Nếu ngày mai nghỉ, Diệp Đồng quyết định hôm nay không tăng ca, sau khi trả lời Kỷ Hoài Thu, cô đặt điện thoại xuống, lúc này duỗi người không còn thẳng lưng nữa, sau đó sắp xếp ngăn nắp gọn gàng tài liệu trêи mặt bàn.Vừa dọn vừa suy nghĩ, từ khi cô đến thành phố S cũng hai tháng rồi, chưa từng nghỉ ngơi, ngày mai phải nghỉ ngơi thật tốt thả lỏng, ra ngoài mua sắm hoặc cái gì cũng không làm chỉ ngủ nướng.Nhưng có Kỷ Hoài Thu, ngủ nướng nhất định không được rồi, Kỷ Hoài Thu sẽ kéo cô đi dạo phố chơi, người này chỗ chơi không ngại nhiều.Tài liệu văn kiện thu dọn xong xuôi, Diệp Đồng cầm bình nước đến phòng trà nước rửa sạch, mới vừa ra cửa thấy Lâm Túc ngồi ở sofa, cô nhìn thấy Lâm Túc nhìn sang, cười chào hỏi:"Lâm tổng."Lâm Túc gật đầu, quét mắt qua bình nước trêи tay Diệp Đồng:"Tan ca sao?""Ừm." Diệp Đồng trả lời, đi đến bên bồn mở nước, súc bình, phía sau truyền tới giọng Lâm Túc: "Còn 1 tuần nữa tới bữa tiệc cuối năm nên khá bận rộn, gần đây em cực khổ rồi."Diệp Đồng:"Đó là công việc của tôi.""Tôi biết em làm việc rất có trách nhiệm, nhưng đừng quá mệt mỏi, chủ nhật nghỉ chứ?""Ừm, nghỉ ngơi một ngày.""Tôi cũng vậy."Diệp Đồng:"Cuối tuần vui vẻ."Cô rửa xong lau nước, đậy lại, xoay người đi đến bên cạnh Lâm Túc, Lâm Túc đứng lên vươn tay kéo ống tay áo Diệp Đồng:"Diệp tổng giám, chén kia tôi còn chưa đền cho em, lúc rảnh tôi đưa tới cho em."Diệp Đồng muốn nói không cần, nhưng nghĩ tới hai bên không nợ gì nhau, cô gật đầu:"Được."Lâm Túc cùng Diệp Đồng ra khỏi phòng trà nước, rồi tự vào phòng làm việc của mình.Lần thứ hai Diệp Đồng ra khỏi phòng tổng giám, cách lớp thủy tinh trong suốt, nhìn thấy dáng người cao gầy dịu dàng đứng lặng ở trước cửa sổ sát đất phòng làm việc, chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.Thang máy tới tầng 25, trước khi tan ca cũng không vội đi, cô tới bộ phận hạng mục XM kiểm tra tiến độ hạng mục A, kiểm tra lại kết quả tiến hành phân tích, đánh giá vẫn còn 3 4 tháng hạng mục này mới có thể hoàn thành.So với dự định nửa năm sớm hơn 2 tháng, Diệp Đồng đối với kết quả này hài lòng, sau đó cùng các nhân viên đơn giản nói một chút công việc, nào ngờ mới tới liền đụng phải "chướng ngại vật" âm hồn bất tán."Diệp tổng giám, tâm sự chứ?""Thật ngại quá, tôi không có thời gian." Diệp Đồng ôn hòa từ chối, cất bước vòng qua Trần Thư Như nhưng lại bị người kia ngăn cản lối đi lần nữa."Cô yên tâm, làm lỡ không nhiều thời gian của cô, tôi cũng không làm gì với cô, chỉ là muốn nói cho cô chuyện cô không biết, cô sẽ thấy hứng thú." Trần Thư Như chỉ chỉ bàn trà bên cạnh."Được, tôi chăm chú lắng nghe." Diệp Đồng hiện lên nụ cười nhạt nếu không nhìn kỹ, xoay người đi vào phòng trà nước.


Gần đây Trần Thư Như tìm tới vài lần, lần trước không chiếm được tiện nghi gì, lần này cũng không ngoại lệ lại tìm tới làm phiền.Dù sao bị công ty điều đi, ít nhiều gì nguyên nhân cũng liên quan tới cô, lấy tính cách Trần Thư Như chỉ sợ trong lòng lại ghi thêm hận mới, càng không cần phải nói tới trước đây còn đụng chạm.Phòng trà nước hiện không có người, Trần Thư Như nhìn Diệp Đồng ngồi ở quầy rượu, rót 2 ly cafe, đi tới đặt 1 ly trước mặt Diệp Đồng, ngồi ở vị trí đối diện ngẩng đầu nhìn Diệp Đồng:"Ngày mai tôi rời công ty.""Thuận buồm xuôi gió." Diệp Đồng cố gắng duy trì nụ cười lịch sự đầy giả tạo: "Trần tổng có chuyện gì cứ việc nói thẳng, tôi không có thời gian."Trần Thư Như:"Đừng vội."Diệp Đồng bình tĩnh, trêи mặt thản nhiên, giơ cái muỗng khuấy cafe."Xảy ra nhiều chuyện biết bắt đầu nói từ đâu đây." Trần Thư Như một tay chống cằm, nhìn về phía Diệp Đồng nheo mắt, cười tự hỏi tự trả lời: "Chi bằng nói từ chỗ các người bên nhau đi.""Các người? Trần tổng chỉ ai?" Có liên quan tới Lâm Túc, Diệp Đồng giả vờ không hiểu."Cô biết tôi nói tới ai, cô trở về không phải vì Lâm Túc?"Diệp Đồng đón lấy ánh mắt sắc bén của Trần Thư Như, mỉm cười:"Trần tổng hiểu lầm, tôi và Lâm tổng không có bất kỳ quan hệ gì.""Cô cảm thấy tôi sẽ tin?""Có tin hay không là chuyện của cô." Diệp Đồng bình tĩnh trả lời: "Không quan hệ tới tôi.""Mấy năm không gặp, tôi không thể không thừa nhận, cô trưởng thành hơn rồi, không còn là cô của năm đó, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của cô." Trần Thư Như nhún vai, bưng ly cafe uống vài ngụm.Diệp Đồng cảm thấy khó hiểu, không muốn để ý tới sự càn quấy của Trần Thư Như, càng không có tâm tình uống cafe gì đó và ở chỗ này đánh đố, đang định đứng lên liền nghe người kia nói:"Tôi bị Lâm Túc điều đi, không phải là cô ban tặng?"Giọng chất vấn u oán, Diệp Đồng nhìn Trần Thư Như mặt trầm xuống, lần này thì hiểu, thật sự vì chuyện này tính sổ với cô.Diệp Đồng thản nhiên lãnh tĩnh nói:"Đây là chuyện nội bộ tập đoàn LT các người, tôi là người ngoài không có quyền khoa tay múa chân, Trần tổng hẳn là nên tìm công ty mà không phải tìm tôi giải quyết chuyện này.""Đương nhiên." Trần Thư Như hiện lên nụ cười lạnh lùng: "Tôi tìm cô không phải việc này."Diệp Đồng:"Nói thẳng.""Cô nhất định muốn biết." Trần Thư Như vẫn như cũ cố ý dừng, nụ cười trở nên âm lãnh, chăm chú nhìn vào mắt Diệp Đồng: "Năm ấy chuyện các người ở chung với nhau tại sao bị phát hiện.""Tôi nghe không hiểu cô đang nói gì." Diệp Đồng mặt không biểu cảm, không thừa nhận."Cô hiểu tôi đang nói gì, trốn tránh không có ích lợi, không dám thừa nhận sự thật chính là biểu hiện của sự nhu nhược vô năng."Trần Thư Như lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Diệp Đồng với ánh mắt thương hại:"Xem như các người giấu giếm tốt, cô cẩn thận, Lâm Túc thì bảo vệ cô để người nhà không phát hiện, các người cho rằng giấu giếm được tất cả nhưng vẫn bị tôi phát hiện.""Cô nên biết, Lâm Túc là người phụ nữ tôi nhìn trúng, một trợ lý nho nhỏ như cô dựa vào cái gì thích Lâm Túc? Vì chia cách hai người, tôi đã chuẩn bị rất nhiều."Diệp Đồng nghe thấy câu sau cùng, sắc mặt hơi đổi, vô thức ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Trần Thư Như.

Trần Thư Như thấy người kia có phản ứng, bật cười:"Tôi không cam tâm, muốn đem các người vạch trần với truyền thông nhưng lo lắng thanh danh Lâm Túc, tôi từ bỏ, cho nên tôi đem chuyện các người ở chung gởi thư nặc danh tiết lộ cho lão Lâm gia, làm cho ông ấy giải quyết cô.""Không ai biết là tôi làm, ông ấy cũng không, Lâm Túc càng không." Trần Thư Như nhìn sắc mặt Diệp Đồng, cô ta không ngại tiếp tục cầm dao đâm vào vết sẹo của Diệp Đồng.


"Lâm Túc là chủ tịch mới nhậm chức của LT, là niềm hi vọng Lâm gia, ông ta không thể nào để các người bên nhau, để cô hại Lâm Túc, đánh mất bộ mặt Lâm gia.""Ai bảo khi đó cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ nhu nhược, Lâm Túc vì bảo vệ cô, cô ấy cũng không phản kháng được áp lực ông ấy tạo ra, cô cũng không phản kháng được, nếu như Lâm Túc lựa chọn cùng tôi bên nhau, tôi và cô ấy mạnh mạnh liên hiệp thử phản kháng, có thể còn có cơ hội."Việc này Tiêu Tử Ngọc nói với cô, Diệp Đồng biết Lâm Túc có nỗi khổ tâm, duy chỉ là không biết dĩ nhiên có Trần Thư Như đạp thêm một đạp, cô nhíu mày môi mím chặt, tránh khỏi tầm mắt Trần Thư Như, lý trí nói cho cô biết tốt nhất nên đứng lên rời đi, không nên nghe Trần Thư Như hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cô vừa nhẫn vừa nhịn, tay cầm ly không khống chế được run lên."Nhưng kết quả khá tốt, các người chung quy là tách ra." Trần Thư Như hãnh diện: "Khổ tâm của tôi không có uổng phí."Trần Thư Như nhìn Diệp Đồng tỉnh táo dị thường, có chút ngoài ý muốn, cô ta nghĩ Diệp Đồng phải giận dữ hoặc nổi giận nhưng không, lắc đầu:"Xem như các người xa nhau, 3 năm Lâm Túc không chấp nhận tôi."Ngón tay cầm ly trở nên trắng bệch:"Vì sao nói cho tôi biết những điều này?""Vì sao?" Trần Thư Như nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười cười nhìn về phía Diệp Đồng, rằng từng chữ từng câu: "Bởi vì trong lòng Lâm Túc chỉ có cô, mà tôi không chiếm được Lâm Túc, cô cũng đừng nghĩ tới."Diệp Đồng thở dồn dập, trong lòng dâng lên một ngọn lửa, nhìn chằm chằm hướng thẳng về Trần Thư Như.

Trần Thư Như thản nhiên nhìn Diệp Đồng, không sợ hãi khoanh tay."Tôi biết các người không thể bên nhau, chuyện cũng qua lâu rồi, dù sao ngày mai tôi rời công ty, tôi nói ra bởi vì tôi cực chán ghét cô, muốn cô nhớ kỹ, cô thua tôi ở chỗ nào, cô không thắng nổi tôi, cũng để cô nhớ kỹ bài học kinh nghiệm này."Lời này thành công làm Diệp Đồng chán ghét, chưa từng thấy qua người phụ nữ nào hèn hạ vô sỉ như vậy, Diệp Đồng không nhịn được nữa, chợt đứng lên, cầm ly cafe hất lên người Trần Thư Như, rồi xoay người rời đi."Diệp Đồng!!"Cafe hất lên mặt Trần Thư Như, Diệp Đồng nghe thấy tiếng Trần Thư Như sắc bén chói tai truyền tới, cũng không quay đầu rời khỏi phòng trà nước.Loại phụ nữ âm hiểm đáng sợ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, rốt cuộc trong lòng có bao nhiêu đen tối mới không muốn thấy người ta sống tốt.Trước đây cũng bởi vì không chiếm được Lâm Túc, mới ở khắp nơi làm khó làm dễ nhắm vào cô.Vào thang máy, nhấn tầng trệt, Diệp Đồng nhìn mình trong gương hít sâu vài hơi, đầu ngón tay nắm chặt run lên nhè nhẹ, lý trí đã bị Trần Thư Như khuấy thành một đoàn, loạn như ma.Thang máy từ tầng hai mươi lăm xuống lầu một dừng lại, mấy phút sau Diệp Đồng sắp xếp xong cảm xúc rối bời, áp chế chuyện bất ngờ không vui.Diệp Đồng vừa đi tới đại sảnh, nghe thấy tiếng cãi vã, giọng quen thuộc, vội vàng bước nhanh tới nhìn, Kỷ Hoài Thu và Lâm Sanh hai người oán trời oán đất đẩy qua đẩy lại, không ai nhường ai, Tiêu Tử Ngọc lại dựa trước quầy xem kịch hay.Cái miệng của Lâm Sanh vừa độc vừa đáng đánh, không khách khí chọc Kỷ Hoài Thu, chọc tới Kỷ Hoài Thu mặt đỏ tới mang tai, Tiêu Tử Ngọc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bởi vì đó là nguồn vui của Tiêu Tử Ngọc, nhóc con kia tốt xấu gì cũng vì đại lão bản nhà mình ra miệng chống lại ác khí Kỷ Hoài Thu."Diệp tổng giám." Tiêu Tử Ngọc mắt thấy Diệp Đồng đi qua, vội vàng đi tới kéo tay.Diệp Đồng đau đầu, chỉ chỉ bên kia:"Hai người đó quậy đến ngất trời, chị cũng không quan tâm?"Tiêu Tử Ngọc:"Để cho hai người đó quậy đi, không ảnh hưởng toàn cục, đúng lúc chị có chuyện nói với em.""Chuyện gì?""Thứ hai có một lịch trình đã sắp xếp, bên xưởng cho ra trang phục mẫu của hạng mục A, rãnh rỗi em cùng lão bản đi xem được không?" Tiêu Tử Ngọc quay đầu nhìn về phía Diệp Đồng, chợt nhíu mày: "Sắc mặt em không tốt lắm, cơ thể không khỏe sao?"Diệp Đồng lắc đầu tỏ vẻ không sao, liên qua tới hạng mục A, đó là công việc của cô.Cô trả lời:"Em đi.""Được, chị sắp xếp."Diệp Đồng hỏi:"Lịch trình mấy ngày?""Hai ngày một đêm." Tiêu Tử Ngọc lo lắng nhìn Diệp Đồng: "Em không có vấn đề chứ?""Không có."Tiêu Tử Ngọc thở phào, Diệp Đồng nói tiếp:"Bất quá em có một yêu cầu."Tiêu Tử Ngọc:"Hũm?""Đặt khách sạn ở xa nhau, chúng ta mỗi người một phòng." Diệp Đồng nhớ tới cáo già say rượu, thật sự nghĩ tới mà hãi, không dám đối mặt."Được."Tiêu Tử Ngọc ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không khỏi nghĩ tới không ở chung cũng không có hi vọng.Chợt nhớ tới một việc, Tiêu Tử Ngọc kéo Diệp Đồng, hạ giọng nói:"Đúng rồi đúng rồi, lão bản nói tan tầm đi theo chị ấy tới siêu thị mua chén, lão bản có phải làm vỡ chén của em?"Nhắc tới Lâm Túc, Diệp Đồng không tự chủ nhớ tới những lời của Trần Thư Như, mặt cô lạnh đi:"Làm phiền chị nói với cô ấy, không cần mua nữa.""Vì sao?""Không có vì sao." Diệp Đồng tâm phiền ý loạn: "Em không cần.""Em không sao chứ?" Tiêu Tử Ngọc nhận thấy Diệp Đồng khác thường, Diệp Đồng luôn dịu dàng hiền hòa, rất ít khi thể hiện vẻ mặt phiền bực.Diệp Đồng:"Không sao,."Diệp Đồng ngón trỏ co lại gõ lên ấn đường, nhìn về phía hai người ồn ào kia, chỉ cảm thấy đầu lại đau, nghe hai người lời qua tiếng lại, từ miệng hai người đó còn phiền hơn cả cáo già kia."Thứ hai sắp xếp lịch trình chị nhớ gởi cho em, em tan ca trước." Diệp Đồng nói với Tiêu Tử Ngọc, cất bước đi về phía trước.Lâm Sanh là người đầu tiên phát hiện Diệp Đồng đi tới, cô chạy tới:"Diệp lão đại."Kỷ Hoài Thu nhìn thấy Lâm Sanh ôm tay Diệp Đồng, hành động vô cùng thân thiết, tức giận: "Cút cút cút, đi qua một bên, cậu ấy là của tôi!""Hừ, cô mới không biết xấu hổ!" Lâm Sanh giương nanh múa vuốt hướng Kỷ Hoài Thu làm mặt quỷ, le lưỡi, bị Diệp Đồng không khách sáo nhéo mặt, nghiêm túc nói:"Được rồi, đừng quậy nữa, đây là công ty."Lâm Sanh đắc ý hừ hừ:"Cô nghe thấy không, đây là công ty, là địa bàn của tôi, cẩn thận tôi gọi bảo vệ tống cô ra ngoài.""Con nhóc ranh, dám ném bà đây thử xem." Kỷ Hoài Thu tiến lên vài lần không bắt được Lâm Sanh, tức giận trừng mắt: "Diệp Đồng, cậu đừng cản mình, mình thay Lâm Túc dạy dỗ con nhóc này!"Diệp ĐỒng:"Lâm Sanh còn nhỏ.""Hai mươi lăm tuổi còn nhỏ!?" Kỷ Hoài Thu quả thực không tin nổi, nghe thấy tiếng cười của Tiêu Tử Ngọc, quay đầu trừng mắt.Nhìn thấy Diệp Đồng bảo vệ con nhóc ranh kia, khí phách có vài phần như Lâm Túc, Tiêu Tử Ngọc cười gập lưng, quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa, bọn họ che chở người đều là như vậy."Được rồi được rồi, tan tầm thôi." Diệp Đồng thật sự không có tâm tình thay họ hòa giải, lôi Kỷ Hoài Thu vội vã rời khỏi.Tiểu tổ tông thấy cô cô tới, chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai, chớp mắt liền mất dạng.Diệp Đồng vừa ra cửa, phía sau vọng lại giọng nói khẽ:"Xảy ra chuyện gì?"Bước chân cô dừng lại, Diệp Đồng biết Lâm Túc ở phía sau, không quay đầu lại đi về phía trước, lúc lên xe ngược lại có quay đầu nhìn thoáng qua, cách đó một khoảng xa một đường nhìn chống lại cô, cô nhanh chóng quay đầu, trong mắt lóe lên tia phức tạp.Lâm Túc đứng yên tại chỗ, nhìn Diệp Đồng lên xe Kỷ Hoài Thu rời đi, mím môi.


Khi nãy nhìn nhau, có thể thấy sắc mặt Diệp Đồng không tốt lắm, cảm xúc thật sự có thể không ổn định."Lão bản." Tiêu Tử Ngọc tiến tới: "Có phải vừa chọc Diệp tổng giám giận?""Không có.." Lâm Túc nhíu mày suy nghĩ, cả ngày hôm nay bận rộn, qua lại không nhiều lắm, trở về đều ở phòng làm việc của mình."Vậy thì kỳ lạ." Tiêu Tử Ngọc vuốt cằm: "Diệp tổng giám vừa rồi bảo em nói với chị, chị không cần mua chén, em ấy không cần.""Không cần.""Chính miệng em ấy nói không cần." Tiêu Tử Ngọc nhìn Lâm Túc: "Lão bản, có mua không?""Lâm Túc lên tiếng:"Mua."Tiêu Tử Ngọc chậc lưỡi, có tiền tùy hứng, dù sao một ngày nào đó vẫn trả lại..