Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình

Chương 34: Nhẹ Dạ Là Bệnh





Trêи mặt vẫn còn lưu dấu răng "xinh đẹp", ra ngoài không phải để người ta chê cười sao, Lâm Túc không cảm thấy có chuyện gì, trái lại Diệp Đồng cảm thấy lúng túng, dù sao đều là kiệt tác do cái miệng của cô mà ra.Mấy câu định trấn an Lâm Túc để Lâm Túc ở nhà còn chưa nói ra, Kỷ Hoài Thu làm rối lên, hoàn toàn ngăn chặn lời Diệp Đồng, miệng bảo đi đi đi, mọi người cùng nhau đi.Dù sao người không có mặt mũi gặp người là cáo già.Vì theo Diệp Đồng, mặt dày mày dạn, thật sự cả mũi cũng không cần.Không phải chỉ vài dấu răng thôi sao, không phải chỉ vài ngày tự động biến mất trở lại bình thường thôi sao, chút đau này so với nỗi đau năm đó Diệp Đồng gánh chịu quả thật chỉ là lông hồng không tính là gì, Diệp Đồng đúng là yếu lòng, Lâm Túc không đáng để được đối xử tốt, còn bóc trứng gà xoa mặt, lại còn cho ở nhà ăn cơm chiều, còn dắt ra ngoài mua đồ ăn, cách thức đối đãi với bạn gái trước không phải là cần giải quyết dứt khoát sao!Cho dù nữ nhân trước mặt này làm cho Diệp Đồng bị tổn thương sâu sắc, Diệp Đồng vẫn khách khí, vẻ mặt ôn hòa, nếu đổi lại là cô, kiểu gì cũng phải chửi xối xả một trận cho hả giận.Trước khi ra ngoài, Kỷ Hoài Thu khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Diệp Đồng dùng kem che khuyết điểm bôi lên mặt Lâm Túc, dưới tác dụng của kem che khuyết điểm không nhìn kỹ hầu như không nhìn thấy, gương mặt trắng noãn nhẵn bóng.Diệp Đồng và Lâm Túc ngồi rất gần nhau, khó tránh khỏi tứ chi tiếp xúc.


Kỷ Hoài Thu chỉ có thể nhìn cử chỉ của hai người kia, khoảng cách như có như không, Lâm Túc cũng thật thà không có dấu hiệu vượt quá giới hạn, Kỷ Hoài Thu như có điều suy nghĩ nhìn hai người kia.Thoa xong rồi, Diệp Đồng thu dọn đồ, nhẹ giọng nói:"Còn đau không?"Lời này vừa dứt, Lâm Túc nghe được Kỷ Hoài Thu hừ khẽ, cô cũng không để ý, nhìn Diệp Đồng khẽ cười:"Không đau.""Cô về nhà cũng dùng trứng gà xoa xoa, chỉ cần vài bữa thì nhanh hết thôi." Lại là tiếng ho khan của Kỷ Hoài Thu, Diệp Đồng bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Kỷ Hoài Thu, nhìn thấy Kỷ Hoài Thu nháy mắt ra hiệu với cô.Tất cả chuẩn bị xong xuôi, đã qua 6 giờ, sắc trời cũng không còn sớm, Kỷ Hoài Thu nhân lúc Lâm Túc đổi giày xong ra cửa trước, kéo Diệp Đồng sát đến bên tai Diệp Đồng hạ giọng."Chị em à, nhẹ dạ là bệnh, cậu không thể nhẹ dạ biết không?""Mình đương nhiên biết." Diệp Đồng cúi người đổi giày, vỗ vỗ tay Kỷ Hoài Thu, "Ngược lại là cậu, đừng lo lắng quá, không có chuyện cũng bị cậu làm cho ra chuyện.""Mình lo lắng cho cậu mà."Kỷ Hoài Thu lo lắng không phải không có lý, nhưng Kỷ Hoài Thu lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác Lâm Túc lại làm cho Diệp Đồng cảm thấy buồn cười, cái miệng của Kỷ Hoài Thu nếu có thể nói ít mấy câu thì không có chuyện rồi.Trước đây khi vẫn còn học đại học, Kỷ Hoài Thu đều vô điều kiện bảo vệ Diệp Đồng, sinh viên mới vừa vào học sẽ giới thiệu với nhau, là Kỷ Hoài Thu chủ động quay lại bắt chuyện với cô, trước lạ sau quen, tính cách tam quan hợp nhau, lui tới thành bạn tốt.Khi đó bên cạnh Diệp Đồng cực nhiều hoa đào, nên rất ít tiếp xúc gần với bạn học nam, nhưng người theo đuổi cô vẫn xếp thành hàng.Từ chối không xong trốn cũng trốn không được, ảnh hưởng học tập còn bị loan truyền chuyện xấu, thậm chí bị người theo đuổi đuổi đến dưới lầu ký túc xá, Kỷ Hoài Thu tuổi trẻ đầy sức sống, biết chuyện trực tiếp tìm người đánh cho một trận, ai dám không phục, Kỷ Hoài Thu không nói đạo lý, cứ ra tay đánh.

Cô từng học thuật phòng thân cũng chỉ vì để có thực lực bảo vệ nuông chiều người chị em là Diệp Đồng.Bốn năm học đại học, sự thanh tịnh của Diệp Đồng hoàn toàn dựa vào sự che chở của Kỷ Hoài Thu, Kỷ Hoài Thu học tập dựa vào Diệp Đồng đôn đốc, hai người ở trường học như hình với bóng, chỗ nào chỉ cần có Diệp Đồng nhất định sẽ có Kỷ Hoài Thu, đến nay trường học vẫn còn lưu truyền giai thoại về hai người...Che chở con cái che chở tới mức không phân rõ lý do, ở phương diện này Kỷ Hoài Thu liều mạng vì Diệp Đồng.Ở phương diện tuổi tác, Lâm Túc lớn hơn hai người 7 8 tuổi, từng trải hơn nhiều phong phú hơn, hai người ở trước mặt Lâm Túc vẫn còn non, Diệp Đồng còn có thể làm gì, Kỷ Hoài Thu cũng vì bảo vệ cô thỉnh thoảng khiêu khích Lâm Túc, cô cảm thấy hai người mới là cặp oan gia, cô giống như lão mẹ ra ngoài mua đồ ăn còn dẫn theo hai "con ấu trĩ".Để hai lỗ tai được thanh tịnh, Diệp Đồng nhìn thấy Kỷ Hoài Thu thay giày xong, giơ tay nắm lỗ tai người kia, nghiêm túc cảnh cáo một phen, nói tới nói lui cũng chính là không cho người kia trêu chọc Lâm Túc nữa, Kỷ Hoài Thu đâu để ý Diệp Đồng nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.Siêu thị không xa, ở bên cạnh tiểu khu.Diệp Đồng lo lắng tay phải Lâm Túc không tiện, không dễ lái xe, trước khi ra cửa cô nói với Kỷ Hoài Thu giúp người kia mở cửa xe.Trêи đường lái xe đến siêu thị, Kỷ Hoài Thu bị Diệp Đồng cảnh cáo bớt nói nhiều nhưng bản thân không nhịn nổi, mở miệng:"Buổi biểu diễn trong bữa tiệc cuối năm của tập đoàn LT mọi người không có vấn đề chứ?"Diệp Đồng trả lời:"Không có vấn đề."Trang phục, người mẫu và trang điểm tạo hình đều là tập đoàn Kỷ thị cung cấp vô điều kiện, tuy rằng LT cũng không thiếu nhưng mấy ngày nay đều là Kỷ Hoài Thu tới nơi giúp Diệp Đồng tổ chức buổi biểu diễn nên Lâm Túc mở miệng."Vẫn phải cảm ơn Kỷ lão bản hỗ trợ."Trong mắt Diệp Động hiện lên tia kinh ngạc, quay đầu nhìn Lâm Túc, ai ngờ Lâm Túc cũng nhìn cô, tầm mắt giao nhau, Diệp Đồng thản nhiên mỉm cười với Lâm Túc mặt không biểu cảm, sau đó tránh khỏi ánh mắt kia, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe."Cô đừng cảm ơn tôi, không có liên quan tới cô, tôi không giúp cô, là tôi giúp Đồng Đồng, LT các người tài chính hùng hậu nào thiếu chút tiền kia."Kỷ Hoài Thu nghe thấy lời cảm ơn của Lâm Túc, chê cười, miệng không dừng được."Tập đoàn LT các người keo kiệt, mỗi lần hợp tác các hạng mục thì chiếm nhiều lợi ích nhất, để người khác uống canh ăn không khí, cô nói xem cô đường đường là đại lão bản, không ăn hϊế͙p͙ người không được à.""Còn nữa, cháu gái nhỏ của cô, về nhà dạy dỗ cho tốt đi, để cho con nhóc đó không biết trình tự trước sau, đoạt đồ trong miệng người khác.


Không sợ bụng ăn không được nổ tung hả?""Nếu không thì thế này, Lâm đại lão bản, cô bảo con nhóc kia đem miếng đất đã cướp trả lại cho tôi, tôi theo giá cả (thị trường) cho nhiều hơn một phần.""Sao? Đủ thành ý chứ?"Kỷ Hoài Thu luôn nghĩ về miếng đất kia, không ngờ cuối cùng bị Lâm Sanh cướp đi, tập đoàn LT người ta giàu có phô trương không so sánh được, cô cũng không trông cậy có thể lấy về được, chỉ là do tức thôi.Nhưng trêи thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Lâm Túc không khách sáo, hời hợt trả lời:"Kỷ lão bản nếu như để nhiều hơn 5 phần thì đưa cho cô."Kỷ Hoài Thu:"Năm phần?""Tại sao không đi cướp đi?" Kỷ Hoài Thu quay đầu trừng Lâm Túc: "Được, Lâm lão bản đi trêи đường cướp tiền đi, đưa cho tôi, tôi cũng không cần, thật keo kiệt!"Mặc kệ cô nói gì, Diệp Đồng làm bộ không nghe được, chỉ cần hai người này ở chung mặc cho là trước kia hay bây giờ, bên tai cô sẽ không được thanh tịnh, có chút đau đầu xoa xoa giữa chân mày, cô lấy điện thoại xem sắp xếp lịch trình ngày mai đi xưởng trang phục.Lịch trình hai ngày một đêm, ngày mai thứ hai, trở về là cuối tháng, bữa tiệc cuối năm theo thường lệ sẽ tổ chức ngày cuối cùng tháng 12, Diệp Đồng từng tham gia cũng tổ chức qua tiệc 3 năm của tập đoàn LT vào cuối năm, đối với bữa tiệc này trong lòng rõ như nước chảy nên cũng không xa lạ gì.

Đối với tiết mục đinh là biểu diễn thời trang bữa trong vòng nửa tháng sẽ nhanh chóng chuẩn bị xong.Diệp Đồng có thói quen ghi lại mục tiêu xác định trong bản ghi nhớ điện thoại, cô ghi lại chuyện quan trọng là công việc cần hoàn thành, cô mở ra xem từng chút một, đơn giản suy nghĩ.Lấy hoàn thành hạng mục A cho việc hợp tác làm mục tiêu cuối cùng, theo đó là buổi biểu diễn và chuyến công tác ngày mai là 2 chuyện tương đối quan trọng, trước tiên giải quyết chuyện đi công tác đến xường trang phục ngày mai sau đó là buổi biểu diễn tiệc cuối năm, còn cả buổi họp báo trước khi đưa ra thị trường, cuối cùng hạng mục A thuận lợi hoàn thành.Sau khi hoàn thành, rời khỏi tập đoàn LT, trở lại công ty nhậm chức tổng giám tài vụ, sẽ không xuất hiện cùng Lâm Túc lần nữa, quá trình này ít nhất 3 4 tháng, Diệp Đồng cau mày, thoát khỏi bản ghi nhớ.Lâm Túc không biết Diệp Đồng nghĩ gì, vẫn luôn nghiêng đầu nhìn Diệp Đồng, nhìn dáng vẻ người kia cầm điện thoại xuất thần, chờ đến nơi, xe dừng lại Diệp Đồng cũng không phát hiện, Lâm Túc tới nhắc nhở Diệp Đồng mới phản ứng lấy lại tinh thần.Đã hơn 6 giờ tối, cuối tuần siêu thị nhiều người lui tới hơn, náo nhiệt hơn.Ba người hẳn có người lạc đàn.Tình hình giống như khi ở nhà, Lâm Túc bị lãng quên thành người dư thừa.Kỷ Hoài Thu nắm tay Diệp Đồng đi phía trước cười cười nói nói, Lâm Túc yên lặng đi theo hai người, nghe hai người thảo luận ăn món gì, muốn mua gì.

Diệp Đồng thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn cô nhưng cũng chưa nói gì đã bị Kỷ Hoài Thu kéo đi rồi.Thật ra trước đây đi mua đồ ăn cũng vậy, khi Kỷ Hoài Thu tới nhà ăn chực, nhà hết nguyên liệu nấu ăn sẽ ra ngoài mua, Diệp Đồng kéo theo Lâm Túc ra ngoài làm công xách đồ, cô cùng Kỷ Hoài Thu đi lang thang, Lâm Túc cũng lang thang theo, nhưng khi đó Lâm Túc không để bụng, bởi vì cô và Diệp ĐỒng còn bên nhau, mục đích cô tới chính là giúp Diệp Đồng xách đồ về.Vào siêu thị, Kỷ Hoài Thu nhìn thấy Diệp Đồng vừa đi vừa quay đầu nhìn, cũng nhìn theo thì thấy Lâm Túc đẩy xe xuyên qua đám đông đi về phía hai người, cảnh tượng này thật sự quá quen mắt.Nhân lúc Lâm Túc còn chưa tới gần, Kỷ Hoài Thu xoay mặt Diệp Đồng, nói:"Là cáo già muốn đi theo hai đứa mình, cậu nhìn cô ta làm gì?""Chỉ là mình cảm thấy chúng ta phớt lờ người ta không hay lắm.""Không có gì không hay cả." Kỷ Hoài Thu đẩy Diệp Đồng đi vào trong: "Trước đây đều không phải như vậy sao, mặc kệ cô ta đi, chúng ta mua đồ ăn thôi nào."Diệp Đồng bị đẩy đi mấy bước:"Nhưng tay người ta bị thương, mình đi giúp...""Đẩy xe có thể dùng bao nhiêu lực, cậu còn nói cậu không nhẹ dạ?""..."Kỷ Hoài Thu tâm tư không có tinh tế, Diệp Đồng là người phân biệt rõ ràng, cũng bởi vì không có quan hệ mới không thể tùy ý, rốt cuộc vẫn bận tâm đến cảm nhận của Lâm Túc, ví dụ như sẽ hỏi Lâm Túc muốn ăn món gì, có muốn ăn canh hay không.Bởi vì nhiều người, lúc mua thức ăn, Diệp Đồng chọn đồ rồi để cho Kỷ Hoài Thu đi xếp hàng cân (tính tiền) trước, Kỷ Hoài Thu không ở bên cạnh Diệp Đồng, lúc này Lâm Túc đi tới gần Diệp Đồng hơn, nhìn rau xanh trong tay Diệp Đồng, cô theo bản năng ngầng đầu nhìn bảng giá.Lâm Túc:"Vừa lên giá.""Đúng vậy." Diệp Đồng nghe thấy giọng Lâm Túc trôi chảy trả lời: "Lần trước tới là năm tệ, lần này tăng thêm 5 hào, lại tăng nữa thì rau xanh còn mắc hơn thịt."Lâm Túc nhìn thấy Diệp Đồng cầm rau xanh đưa qua, giơ tay nhận lấy bỏ vào xe đẩy, khẽ nở nụ cười:"Mắc hơn thì cũng không mắc hơn thịt.""Cũng không hẳn." Diệp Đồng ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, tìm được rồi, cô chỉ chỉ bảng giá khu rau củ đối diện: "Thấy không, rau xanh hơn 10 tệ một một cân, mắc hơn thịt đúng không?"Lâm Túc:"Thật đúng là vậy.""..."Người đến người đi, đủ loại ánh mắt nhìn chăm chăm, Lâm Túc và Diệp Đồng đi đi dừng dừng, từ khu rau củ đến khu thịt dạo qua mấy lần.Lâm Túc biết tài nấu nướng của Diệp Đồng không tệ, cũng thường đến mua thức ăn, chủ động khiêm nhường thỉnh giáo kỹ năng chọn nguyên liệu, Diệp Dồng thấy Lâm Túc cảm thấy hứng thú như vậy, cũng cảm thấy không có gì, trong lòng lại nổi lên hứng thú, tay cầm tay dạy người kia chọn đồ tươi như thế nào, Lâm Túc cong khóe môi cũng nghiêm túc nghe.Kỷ Hoài Thu cân xong trở về, cách đám người đang lui tới tìm được hai người kia đang ở khu rau củ, nhịn xuống xung động muốn tiến tới đẩy cáo già ra, nhưng cô cưỡng ép bản thân dừng bước không vội vã tới đó, mà nhìn hai người kia cầm khoai tây nói chuyện gì.Hai người con gái có tiền lại có nhan sắc, ở siêu thị mua đồ ăn có vẻ không hợp.


Diệp Đồng nghiêng người sang nên cô không nhìn rõ mặt, Kỷ Hoài Thu chỉ thấy Lâm Túc khóe miệng cong lên vẽ ra nụ cười khẽ.Thật sự nhắc tới thì Kỷ Hoài Thu không phải chằm chằm nhắm vào Lâm Túc, trước khi hai người đó xa nhau, ba người thường xuyên ra ngoài mua thức ăn, tính cách Kỷ Hoài Thu vừa vội vàng lại tự do thoải mái, nhưng đối với Diệp Đồng rất tốt nên Lâm Túc đối với chuyện hai người tranh cãi ầm ĩ cũng rất bao dung.Nếu như không phải Lâm Túc làm tổn thương Diệp Đồng buộc Diệp Đồng phải lén từ chức, thương tâm tuyệt vọng rời khỏi thành phố kia, Kỷ Hoài Thu cũng sẽ không phản cảm khi Lâm Túc lần thứ hai quấn lấy Diệp Đồng.Kỷ Hoài Thu vỗ vỗ ót, trừng mắt nhìn Lâm Túc ở bên kia vài lần, phải kiên định với lòng tin rời xa cáo già bo bo giữ lấy mình cả đời trôi chảy, đem đồ đã cân xong bước nhanh tới."Các người đang làm gì đó?"Lâm Túc:"Chọn rau củ."Lâm Túc chỉ đơn giải trả lời, cầm khoai tây trong tay Diệp Đồng đặt xuống."Đúng vậy." Diệp Đồng phụ họa cho Lâm Túc, nhìn thấy Kỷ Hoài Thu đi tới, nhận lấy đồ trong tay cô bỏ vào xe đẩy bên cạnh: "Hoài Thu, cậu xem đủ chưa, còn muốn mua món nào không?""À, để mình xem..."Lời Kỷ Hoài Thu còn chưa dứt, phía sau truyền tới giọng nói nữ tính lãnh đạm quen thuộc."Lâm Túc?".