Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Chương 18: Đối mặt với nữ chính bị động kinh





Bên này Tịch hân nghiêng vì nụ cười buổi sáng sớm của anh đốn tim, đỏ bừng mặt, xấu hổ lắp bắp:”... vâng.... biết rồi ạ...”.

Nói xong cô quay người đi phía trước, đang yên đang lành tự anh tự dưng cười làm cô khó mà đỡ nổi, cô làm một loạt động tác bước ra, thay giầy, rồi đi thẳng ra cửa, mà ở phía sau Tịch Húc Sâm lại nhoẻn miệng cười một nụ cười khó phát hiện.

Vì ở nhà không ai chăm sóc, cô đành ôm theo meo meo đi gửi ở cửa hàng thú nuôi cho người ta chăm giúp, buổi chiều mới quay lại đón nhóc con này.

Xe chạy hơn 5 phút là tới cổng trường, cô tháo dây gài an toàn, bước xuống xe, vẫy tay cười rạng rỡ như ánh mặt trời với anh.

“ tạm biệt chú ~”.


Nhìn cô sáng ngời như thế, trái tim trong ngực Tịch Húc Sâm nhảy lên bang bang, nó tràn đầy sức sống y hệt như một cậu nhóc lần đầu mới biết yêu, anh hơi có ý cười đáp lại cô, thật là trước mặt cô anh vô pháp kháng cự mà.

” vào đi”.

Cô lại vẫy tay hai cái với anh rồi mới chịu bước vào trường, anh nhìn cô đi khuất rồi mới lái xe rời đi.

Tịch Hân Nghiêng vào phòng học, nhìn hướng bên phải Mạch Doãn đã lên trước, hiện tại đang ngồi cắm cúi làm bài, cô liền đi đến xem thử.

Mạch Doãn thấy Tịch Hân Nghiêng đến, cô bé dừng ghi, nhìn cô cười xấu:” cậu đến rồi hả?”.

“ ừ... cậu đang làm gì thế?”. Cô hỏi.

Mạch Doãn gảy đầu bút, mặt nhăn lại:” mình đang làm bài tập toán, còn bài 2, tớ không giải được” cô nàng nhìn cô:” Hân Nghiêng, bài đó cậu đã làm chưa?”.

“ làm rồi”. Cô trả lời, bài đó cũng có khó một chút, nó có mẹo, nếu phát hiện ra thì giải rất nhanh.

Hai mắt Mạch Doãn sáng rỡ:” thế cậu cho tớ mượn với”.

Cô đáp ứng, mở balo lấy vở ra đưa cho cô nàng, xem ra cô nàng vì giải không được nên mới hết cách như thế.

Mạch Doãn nhận lấy, sau đó lật ra đúng trang, nghiên cứu đáp án với cô, sau đó dùng ánh mắt hết sức hâm mộ mà hướng về phía cô:” Hân nghiêng, cậu thật giỏi, thế mà giải được nè, vả lại cách giải này lại rất dễ hiểu”.


Cô để balo kế bên, sau đó ngồi cạnh Mạch Doãn:” cậu làm như thế này, sau đó chuyển vế cho A thánh B, rồi.........”.

Cô ngồi giảng cho Mạch Doãn hiểu một chút, trong lòng cô nghĩ, nếu giữa kỳ  mình sẽ chuyển đi thì cũng nên kéo theo Mạch Doãn, cô nhìn ra Mạch Doãn học rất giỏi, nếu ôn thêm một chút không chừng không những còn có thể trở về lớp cũ mà còn được vào luôn lớp A1.

Đến tiết, khi lão sư kiểm tra bài tập quả nhiên liền có chuyện, cô bị bắt đứng lên, y như cô lo lắng hôm qua, lão sư bà bà nghiêm nghị nhìn cô hỏi cô bài tập trong vở cô là chép của bạn trong lớp phải không.

Cô nhìn cái đám quý tộc suốt ngày sơn móng tay trong góc lớp, tự dưng thấy lão sư hôm nay đặc biệt có khiếu kể chuyện cười.

Tịch Hân Nghiêng lễ phép trả lời:” thưa cô, bài tập trong vở em có ghi đầy đủ các bước giải của riêng em, cô có thể đem so sánh với mấy bạn trong lớp”.

Có khi so sánh ra cỏn phát hiện lớp không làm bài tập nhiều ấy chứ.

Lão sư quả thật không tin cô, cầm lấy từng quyển ra so sánh, sau đó phát hiện ra hơn nửa lớp không làm bài tập, có làm thì cũng chỉ làm qua loa sơ sài, chỉ có lác đác vài người là chuyên tâm làm, lão sư nổi giận đùng đùng cho người chép phạt.

Lão sư lúc này mới cho cô ánh mắt hòa hoãn, sau đó đặc cách cho cô ngồi xuống, còn khen hai câu.

Cuộc đời ngắn ngủi, đường đi quả thật cũng ngắn ngủi, buổi trưa cô đột nhiên chạm mặt nữ chính.

Dường như nữ chính đặc biệt thích gây chuyện thị phi, hiện tại đang cãi nhau với một cô gái lạ mặt, lúc đầu rất hiêng ngang, sau đó cãi không lại thì đột nhiên khóc, cô gái kia ra sức mỉa mai một trận.

Cô nghe cô gái kia nói:” Triệu Dược Khanh chính là bạn trai của tôi, cô là ai chứ”. Nữ chính lại yếu thế khóc lớn.


Lại là giành nam chính..... ha ha.....

Cô không có hứng thú, lách người đi thẳng.

Tịch Điềm Điềm đang khóc lóc thảm thiết đột nhiên dư quang phát hiện ra Tịch Hân Nghiêng, nữ chính lúc này phát bệnh cũng không nhẹ, đẩy ra mọi người đang vây quanh, chạy đến trước mặt Tịch hân Nghiêng nắm lấy tay cô, rồi hét lớn:” đây... chính là cô ta, cô ta là người theo đuổi Khanh ca”.

Tất cả những ánh mắt có trong hiện trường đều đồng loạt nhìn sang cô, sức lực nữ chính có hơi lớn, Tịch Hân Nghiêng vừa bị nắm đau vừa phải bị mọi người nhìn với ánh mắt tò mò, cô nhất thời khó chịu nhịn không được đẩy nữ chính ra.

“ cô có bệnh không?, bị thần kinh nặng như thế thì nên đi chữa trị đi, bị điên”.

Tịch Hân Nghiêng nói xong thì mặc kệ ánh mắt mọi người xoay người bỏ đi, để lại hiện trường mọi người và nữ chính gây họa ở lại.

Mọi người thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn nữ chính như thể đang xem hài kịch, trên mặt đều là hóng chuyện còn có mỉa mai, mọi chuyện ra sao thì mọi người ai thông minh được cũng đã nhìn ra, nữ chính tự mình làm xấu mặt mình.

Cô gái vừa nãy cãi nhau với nữ chính lại một trận mỉa mai, hả hê, nữ chính mất mặt không còn gì để nói che mặt chạy đi.