Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Chương 20: Con cũng là con gái của ba.





Anh ngồi xuống bên cạnh, đặt trước mặt cô một ly sữa nóng, còn bản thân anh thì cầm ly trà.

Cô nhìn hai cái tách, liền bắt đầu sân si, hơn 10 năm chưa uống lại giọt sữa nào, bây giờ lại uống nó cô cảm thấy rất kỳ lạ.

“ cháu không uống được không?”. Cô trề môi, thả di động sang bên cạnh.

“ không thể”.

“ chú á ~ không thể suy xét một chút sao?”. Thật sự không thể suy xét hả....

“ không”.

“....”. được rồi, anh rất vô cùng cứng rắn.


Tịch Hân Nghiêng đứng dưới mí mắt của anh không dám không cúi đầu, cô đưa túi hạt cho anh, cầm ly sữa ấm một hơi uống cạn.

Trên môi còn dính một vầng tròn sữa, cô như một đứa trẻ, tâm anh liền mềm nhũn.

“ ngoan lắm”.

Hiếm lắm anh mới có tâm trạng khen cô một câu.

Tịch Hân nghiêng đặt ly sữa rỗng lên bàn, no muốn tắt thở, nằm dài ưỡn cái bụng tròn tròn trên sofa, Tịch Húc Sâm đem ly sữa vào phòng bếp.

Diện thoại đặt trên bàn lại reo lên, lần này là cuộc gọi đến, cô nhíu mày, thắc mắc sao hôm nay có nhiều người gọi cho cô như vậy chứ.... cô nhìn xem, người gọi đến là Tịch Húc Diệu.

Cô thắc mắc lý do ông gọi đến, không phải là đang ấm áp cha con với nữ chính hay sao? Người cha này vẫn còn nhớ đến cô sao... muốn biết thật hư, thế thì nhận thử xem.

Tịch hân Nghiêng nghe máy, khẽ gọi:” ba”.

Bên kia rất gáp gáp, cô mới vừa nói xong, còn chưa dứt lời Tịch Húc Diệu đã nặng lời nói:” con xem con đã làm gì, tại sao con không có trách nhiệm của một người chị thế?”.

Chuyện gì đây, ông ấy nói gì cô không rõ.... Tịch Hân Nghiêng tuy không hiểu nhưng cũng giữ vững thái độ hỏi lại:” trách nhiệm làm chị của con thì sao ạ?”.

“ hừ... con đừng có mà giả ngốc, tại sao con lại đối với Tịch Điềm Điềm như vậy, con bé không có được như con, con bé rất đáng thương”.

Khoan đã, khoan đã, cô đã làm gì có lỗi với nữ chính, tại sao cô không biết gì cả thế....

“ con đã làm gì đâu, ba... ba đang nói cái gì thế?”. Cô nhíu mày.


Tịch Húc Diệu lại cáu gắt:” con còn tỏ vẻ không biết?, chuyện hôm nay con bé nói hết với cha rồi, con liệu mà làm”.

Chuyện hôm nay?, nói ra đến đây, cô liền biết ông muốn nói đến cái gì, trong lòng khẽ à một tiếng, lại hơi bức bối chuyện ông không rõ mô tê gì cả đã đổ hết lỗi cho cô.

Nhưng mà Tịch Hân Nghiêng này không phải là nữ phụ, ngoại trừ Phượng Vũ Vân, cô không có tình cảm gì với mấy người này, bọn họ làm cái gì cũng không ảnh hưởng gì với cô cả.

Nữ chính chơi trò mách lẻo, quả thật rất ngu ngốc và đầy ấu trĩ, chuyện hôm nay liên quan đến nam chính, hiện tại đã xuất hiện trên diễn đàn rồi nhưng mà theo cô đoán nữ chính vẫn chưa biết.

“à! Chuyện hôm nay, ba tin tưởng Tịch Điềm Điềm như thế à?”. Cô đang cười rất vui vẻ.

“ ba tin tưởng con bé”. Giọng nói Tịch Húc Diệu chắc chắn nói.

Cô lại à một cái:“ con không có làm gì sai, ba nói thử xem con gái cưng của ba đã nói gì với ba?”.

“ haizzzz ~ coi nhu ba xin con, con đừng đối đầu với con bé nữa”.

Tịch Hân Nghiêng nói:”thứ nhất con không làm gì cả, thứ hai con không biết Tịch Điềm Điềm đã nói gì với ba, nhưng mà nhờ ba nói với Tịch Điềm Điềm nói là “ ăn bậy thì có thể nhưng nói bậy thì không được”, thứ ba, là ba cũng nói với Tịch Điềm Điềm, giành trai thì cũng nên mạnh mẽ một chút, đừng khóc bù lu bù loa như thế”.

“ con...”.

“ sao ạ?, Tịch Điềm Điềm không nói gì với ba sao?”. Cô bình tĩnh đáp.

Tịch Húc Diệu cứng họng, trầm mặc.

“ nếu ba không chịu nói, vậy là hóa ra ba vẫn tin tưởng Tịch Điềm Điềm như thế, được rồi... con sẽ cho ba xem cái này nhé, rất thú vị”. Cô nói xong thì tắt máy, lên trên diễn đàn, lưu một đoạn video trên đó về gửi cho ông, cô xem qua một chút, trong đây không chỉ có cảnh cô và Tịch Điềm Điềm đối mặt, nó còn có cả doạn cô ta cãi nhau với cô gái kia.


Khi gửi video đi, cô còn gủi cho ông một tin “ con cũng là con gái ba” rồi tắt máy.

Chứng cứ trước mắt, ông muốn tin hay không thì tùy, cô không quan tâm.

Tịch Húc Sâm đứng phía sau cô, im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, anh không nói gì, chỉ là sắc mặt đen như đáy nồi và lạnh tanh.

Tịch Hân Nghiêng hết tâm trạng để xem phim, cả người ỉu xìu định bước về phòng, mới quay đầu thì thấy anh từ trong phòng bếp bước ra.

Cô đột nhiên muốn táo bạo một lần, không nói không rằng đi đến nhào vào lồng ngực, ôm chặt lấy anh.

" chú ~ cho cháu ôm một chút đi".

Tịch Húc Sâm lần này lại chủ động ôm lấy cô, để cho cô thỏa ý vùi đầu vào ngực mình cọ cọ.

Trong lòng của Tịch Hân Nghiêng lúc này như nở hoa lá hòe, khắp khoang mũi đều là mùi hương nam tính của anh, vô cùng dễ chịu.

Cô chỉ cao tới ngực anh, vì thế khi làm hành động cọ cọ, điểm " mẫn cảm" trước ngực Tịch Húc Sâm bị cọ đến hưng phấn nhưng cô lại không chú ý đến, chỉ có anh là đang gồng người chịu đựng.