Tổng Tài, Làm Phản Diện Phải Ngoan

Chương 21: Nam phản diện làm chuyện mờ ám.





Anh vỗ đầu cô, mở miệng an ủi:" đi ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều".

".... hả... à... ".

Cô tưởng là anh chỉ mới từ bếp bước ra thôi, ai ngờ lại không phải, xem ra khi cô đang nói chuyện anh đã nghe hết rồi.

Tịch Hân Nghiêng buông Tịch Húc Sâm ra, sau đó nhập nhèm vô thức nghe theo lệnh mà trở về phòng.

" chú ngủ ngon ".

Tịch Húc Sâm nhìn theo bóng lưng cô đi khuất, bản thân anh lại đến ngồi ngay vị trí vừa nãy cô đã ngồi, lặng vào trầm tư.

Tịch Điềm Điềm ở lại quá mức gây họa, mỗi ngày đều làm ra những thứ ấu trĩ, anh còn muốn xem xem người anh trai này sẽ làm như thế nào...

Nếu không yêu thương cô thì để cho anh, anh không ngại tí nào.


Con gái của anh trai, anh không thể làm gì.... nhưng nếu quá đáng làm hại cô thì anh không chắc...

Bóng tối lan tràn, bên này rất yên ổn, Tịch Hân Nghiêng không có chú ý nên không có buồn, ngủ rất ngon.

Nhưng bên Tịch gia, Tich Húc Diệu đang chao đảo không ngừng, ông hiện tại chỉ biết bản thân mình bị lừa, bị cô con gái mới tìm về lợi dụng lòng muốn bù đắp của ông, bị xem như con nít mà lừa.

Tịch Húc Diệu là người làm ăn, đối với con gái có chút mù mịt mờ quáng nhưng không ngốc, ông đang nghĩ mình quyết định như thế là đúng hay là sai?.

Tịch Húc Diệu thở dài tắt video, ông rất cứng rắn, nhưng vì lòng yêu con gái nên lại lựa chọn tin tưởng Tịch Điềm Điềm một lần nữa.

Ông nghĩ rất khả quan, có thể Tịch Điềm Điềm sợ hãi hoặc có nổi khổ tâm nên mới như thế.

Tuy nhiên việc Tịch Húc Diệu làm điều có lỗi với con gái lớn là không thể chối cãi, ông đang rất khó xử, định gọi điện cho cô, nhưng nghĩ lại bây giờ cũng đã khuya, ông ta chỉ gửi một tin nhắn.

Mà Sáng sớm hôm sau cô mới đọc được tin nhắn xin lỗi này.

Tịch Hân Nghiêng theo lẽ thường cười nhạt, xóa luôn tin nhắn.

Công Việc của Tịch Húc Sâm rất bề bộn, tối hôm qua anh chỉ ngủ được 2 tiếng, buổi sáng lại đúng giờ dậy nấu bữa sáng, còn gọi cô thức dậy.

Cô đang khuấy cháo, qua màn hỏi nóng thấy anh lặng lẽ xoa chân mày, vẻ mặt mệt mỏi.

Tịch Hân Nghiêng tự nhiên có cảm giác đau lòng, sau đó, chớp mắt anh lại khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu.

Cô muốn làm gì đó cho anh, cô không thể ngờ khi chuyển công việc đi nơi khác thì sẽ rắc rối nhiều như thế.

Cô cắn cắn môi, cuối cùng quyết định đứng lên khỏi ghế, đi đến phía sau lưng anh, đưa tay đặt nhẹ lên trán anh  nhẹ nhàng masseger.

Tịch Húc Sâm đờ ra, cả người như một khúc gỗ, tay cầm chặt muỗng, cảm nhận từng ngón tay cô nhảy múa trên trán mình.


Sau lưng anh chảy ra mồ hôi, không cảm thấy thư thái mà lại cứng ngắc.

Cô không biết hành động masseger của mình lọt vào lòng thẳng nam Tịch Húc Sâm lại là đang từng chút đốt lửa.

Kỹ năng xoa bóp của cô rất tốt, cô cũng rất tự tin, xoa một lát, cô nhướng người hỏi anh:" chú hết đau đầu chưa ạ?".

Tịch Húc Sâm hít sâu, vẻ mặt bình bình nói:" ừ, rất tốt, mau đến ăn sáng đi".

Cô vui vẻ xoa thêm hai cái nữa mới chịu trở về, vô thức không chú ý làm đầu ngón tay xoẹt qua vành tai của anh, Tịch Húc Sâm bỗng chịu hết nổi thả đũa.

Anh ho nhẹ một cái, che đi bối rối bỏ lại một câu rồi chạy trối chết.

" ăn đi, đừng chờ tôi, tôi có công việc một lúc".

" vâng".

Cô đồng ý, cũng không suy nghĩ gì nhiều về công việc gì mà đến quên ăn sáng của anh đang muốn làm, chỉ lo ăn hết chén cháo của mình.

Tịch Húc Sâm nói có công việc, vậy thì là công việc đi.

Bên này Tịch Húc Sâm vừa vào phòng mình thì liền khóa cửa phòng, đi thẳng vào phòng tắm.... còn làm cái gì trong đó hơn nửa tiếng thì chỉ có anh biết mà thôi.

Ra khỏi phòng tắm, Tịch Húc Sâm còn đang thở dốc, mặt hơi đo đỏ, dấu hiệu hơi khả nghi....

Tịch Húc Sâm đứng chỉnh chu lại một chút, thấy không có gì khả nghi nữa mới đi ra ngoài.

Xin lỗi nhưng mà mấy chuyện này có đi vênh váo với Tịch Hân Nghiêng thì cô cũng không có biết gì đâu, từ 23 năm trở xuống là mọt sách chính hiệu, 23 năm trở lên là một người công dân liêm chính nhặt được trên đường 100 tệ cũng phải đem đến trụ sở cảnh sát giao nộp, thỉnh thoảng cũng bị ép đi xem mắt nhưng mà cô đều trốn không đi, trước mắt chụp ảnh hay xem phim cũng chỉ thấy  người ta ôm và hôn, còn trên cái đó thì mù tịt....

Anh có sợ cô biết cũng quá thừa thãi rồi.


Dạo này anh lại nhịn không được, hôm nay thì chính thức bộc phát, có lẽ.... anh muốn cô sắp điên lên mất rồi.

Có lẽ cũng nên bắt người về sớm mới được.....

Cô mới vừa ăn xong, đang cầm lấy chén dĩa của mình vào bếp dọn dẹp, mới mấy hôm không làm việc nhà, cô sắp thành đại tiểu thư thật sự rồi....trời ạ!.

Vừa vặn Tịch Húc Sâm đi ra thấy như thế liền tiện tay đoạt lấy chén dĩa.

" để tôi ". Anh nhàn nhạt nói.

Cô thả đũa xuống:" được rồi ạ^^".

Tịch Hân Nghiêng nhìn anh đã thay áo sơ mi mới thì ngạc nhiên, anh mới tắm xong phải không?.

Cô không nghĩ anh nói có việc chính là việc anh đi tắm.

Tịch Húc Sâm thay đổi toàn bộ, chỉ là quần vẫn là quần tây đen nên cô mới nghĩ như thế.

Trước khi đi, khóe mắt của Tịch Húc Sâm còn liếc nhìn cô một cái.

\( mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình nhé, tác giả sẽ cập nhật đều \).